Chap 8 : Hạnh phúc - Đau khổ...
Thế là cả ba người cùng đi vào nhà...lúc này thì Lệ Hằng cũng đã thức từ trên lầu đang đi xuống thì bắt gặp ba người đó đang đi vào, mà trong đó còn có cả "tình địch" của mình nữa chứ. Cô thì đang vui vẻ cười nói cùng với hai người kia nên không chú ý lắm về người đang đứng trên lầu nhìn mình, từ lúc bước vào nhà cô chị đã thấy Hằng nhưng không có vẻ gì gọi là quan tâm mà chỉ quan tâm đến cô gái đi bên cạnh...
Kết thúc cuộc nói chuyện với hai người kia lúc này cô mới chú ý đến người đang đi xuống từ trên lầu rồi cất tiếng hỏi.
- À Hằng cậu thức rồi sao, có còn mệt nữa không.??? Mà cậu đã đói bụng chưa.?
- Dạ con chào bác, chào chị...À tớ cũng mới thức, tớ thấy khỏe hơn rồi nên cậu đừng lo. À tớ vẫn chưa đói. - Theo phép lịch sự nên Hằng chào ba cô trước rồi sau đó mới cất tiếng chào chị mà trong lòng không vui chút nào...
- Vậy à, à hôm nay chị Hương sẽ ở lại đây ăn tối cùng nhà mình đấy.
- Vậy sao... - Trong lòng Hằng len lỏi cảm giác thật khó chịu, có phải là mình sắp mất Lan Khuê không đấy. Tại sao chị ta lại ở đây và còn đi cùng Lan Khuê nữa chứ.
- Ừm... À ba với chị Hương cứ vào phòng khách nói chuyện đi ạ, con lên lầu thay đồ rồi sẽ xuống chuẩn bị bữa tối nhanh thôi.
- Ôl Được rồi con đi nhanh đi, à Phạm Hương con cứ tự nhiên như là nhà của mình đi. Ta đi tắm cái đã dẫu sao cũng đi ngoài đường mới về. À còn nữa Hằng chắc là hai đứa cũng biết nhau rồi nên là cứ bình thường đi nhé dù sao cũng là bạn của Lan Khuê mà. - Nói rồi ông bước thẳng vào phòng mình.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. - Hằng đang ngạc nhiên nên đứng đờ ra đó cô đi ngang qua lúc nào cũng không hay, một lát mới bình thường lại thì mới chạy theo cô về phòng. Chị thì đang ngồi ngoài phòng khách nhìn ngắm xung quanh trong lòng thì đang rất hạnh phúc vì hôm nay là một ngày may mắn đối với chị,bất ngờ gặp cô ở gần siêu thị rồi đưa cô về sau đó còn được ở nhà cô ăn tối mà còn là món chính cô nấu nữa thì quá tuyệt vời rồi còn gì.
Cô vừa thay đồ rồi thì lúc này Lệ Hằng cũng vừa mở cửa bước vào phòng đi lại phía cô, rồi hỏi han đủ thứ sau đó lại đi theo cô xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Cô đi xuống thấy chị ngồi ở phòng khách mỉm cười với chị rồi bước vào bếp, người phía sau thì chỉ lạnh lùng nhìn chị rồi cũng bước theo sau. Vì người làm hôm nay biết tiểu thư sẽ chuẩn bị buổi tối nên họ đã xin phép về nhà hết nên trong nhà cũng không còn ai chỉ còn người trong nhà và khách là chị thôi... Chị thấy cô đang chuẩn bị bữa tối thì lại muốn giúp cô nhưng mà không ưa gì mấy cái người đi cùng cô nên ngoan ngoãn ngồi ở đó bấm điện thoại, một lúc sau thì thấy Lệ Hằng từ trong bếp đi ra rồi đi thẳng lên lầu. Lúc này chị mới bước vào bếp, đập vào mắt chị là một thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú vào món ăn mình vừa làm rồi lại loay hoay quay qua bên đây xào nấu món khác... "Sao lúc nào em cũng làm trái tim chị rung động thế này...???". Chị đã đứng gần bên cạnh cô từ lúc nào mà chẳng thấy cô có động tĩnh gì, chắc là đang tập trung quá đây mà.
- Này để chị giúp em một tay nhé.! - Chị cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Hình như nó có tác động với cô rồi.
- A chị đứng đây từ lúc nào đấy.??? Em làm được mà với lại chị là khách mà, chị chỉ ngồi yên đó là được rồi... - Cô vì quá tập trung nấu ăn quá nên không chú ý ai đang đứng gần bên cạnh mình nên có vẻ hơi lúng túng.
- Chị đứng đây từ nãy đến giờ rồi tại em tập trung quá không chú ý đến chị đấy.Ngồi yên thì chị lại rất buồn chán nên mới vào đây để giúp em đấy. - Chị có vẻ hơi hờn dỗi cô, người ta chỉ là đứng ở đây lâu rồi tại em không chú ý đến người ta chứ bộ, với lại người ta ngồi ngoài đó một mình cũng chán mà.
- Chị đang dỗi em đấy à, em xin lỗi mà tại em đang nấu ăn nên cần sự tập trung ấy mà. Được rồi chị có thể giúp em xào cái này chứ.??? - Một khi cô đã làm việc gì rồi thì rất tập trung nên thường không chú ý đến người xung quanh, thấy chị có vẻ dỗi mình nên giải thích rồi xin lỗi chị "Mà chị dỗi trong dễ thương quá đi mất".
- Được rồi để chị làm giúp em... - Chị mỉm cười thật tươi khi nhận thấy mình đã thành công với chiêu ra vẻ hờn dỗi này với cô.
Cô và chị hai người có vẻ hợp nhau nên làm rất nhanh, nhưng cô đang cầm dao cắt củ khoai tây thì lại bất cẩn cắt vào tay của mình, thì khẽ la lên a... Chị chú ý đến tiếng la của cô rồi quay đầu lại nhẹ nhàng cầm tay cô, rồi để đến bồn rửa tay cho máu chảy xuống. Chị dịu dàng hỏi cô :
- Em không sao đấy chứ, máu chảy nhiều quá này... - Chị lo lắng hỏi cô nhưng trong lòng thì lại muốn nói là "Tại sao em lại bất cẩn thế chứ" nhưng mà thấy vẻ mặt của cô hơi khó chịu nên chị lo lắng nói vậy thôi.
- Em không sao chị đừng lo, chỉ là hơi đau một chút thôi. - Nhìn thấy chị có vẻ lo lắng cho mình cô cũng không thấy đau lắm, mà trong lòng lại thấy có gì đó hạnh phúc mà không nói được...
- Được rồi lần sau phải cẩn thận hơn đấy.
- Dạ chị... - Lúc này thì nụ cười tỏa nắng ấy lại xuất hiện, tim chị lại đập nhanh hơn nữa rồi...
Lệ Hằng lúc nãy vì có công việc cần giải quyết nên đi lên lầu xử lý, vì sợ Lan Khuê đợi mình lâu nên Hằng cố gắng làm thật nhanh rồi đi xuống, vừa bước vào bếp đã thấy Phạm Hương đang cầm cái tay đang chảy máu của Lan Khuê đầy vẻ lo lắng. Hằng lúc này mới bước đến gần cũng đang lo lắng cho Lan Khuê không kém Phạm Hương, nhưng mà vừa thấy một màn tình cảm đó thì lại muốn tách hai người đó ra, với lại phải hỏi Lan Khuê bị gì nữa chứ...
- Này Lan Khuê cậu bị gì vậy, không sao chứ.?
- À Hằng tớ bất cẩn cầm cây dao cắt chúng tay thôi, không sao đâu...
- Ừm, cậu mau băng bó lại đi đừng để máu chảy nữa Khuê Khuê... - Mỗi lần thấy chị ở cũng cô là Hằng lại tức giận trong lòng, nếu lúc nãy Hằng không có cuộc điện thoại đó thì đâu có thấy cái màn tình cảm vừa rồi đâu.
- Tớ không biết băng cá nhân ở đâu nữa tại tớ lâu rồi không ở đây,chắc cũng ở đâu đây thôi mà. - Quả thật cô cũng có biết ở đâu đâu định sẽ đi hỏi ba thì chị lại lên tiếng.
- Được rồi em ở đây đi để chị kiếm cho. - Nói rồi chị đi lòng vòng lục lọi từng cái tủ nhỏ ở dưới bếp, lúc này Lệ Hằng cũng không chịu thua cũng lục lọi từng cái tủ gần chỗ mình đứng. Chị nhếch môi rồi tiếp tục lục lọi, đã bảo hôm nay là ngày may mắn của chị rồi còn gì. Chị cũng đã tìm ra trước Lệ Hằng, quay sang nhìn Hằng rồi mỉm cười đắc thắng. Sau đó thì la lớn lên cho Khuê và Hằng biết.
- A chị tìm thấy rồi này Lan Khuê, để chị giúp em băng lại nhá. - Nói rồi chị cầm băng cá nhân, băng lại vết thương trên tay cho cô. Trước sự chứng kiến của người bên cạnh với ánh mắt rực lửa... Chị cười thầm, chắc chị phát hiện được điều gì thú vị rồi đây mà.
- Em cảm ơn chị nhé, bữa tối cũng sắp xong rồi. Chị ra ngoài nói chuyện với ba em đi, chắc nãy giờ ông ấy đang chờ chị đấy. Lát em làm xong sẽ mời chị và ba em vào ăn cơm nhé.
- Được rồi chị ra ngoài đây, em cẩn thận đừng để nước vào vết thương đấy nhá. - Chị mỉm cười rồi bước ra ngoài phòng khách, bỏ lại phía sau một người không khỏi rung động và một ánh mắt vẫn còn rực lửa.
Cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, cô ra ngoài gọi hai người kia vào ăn có lẽ họ vẫn còn say mê nói về công việc. Lúc này cô bước ra cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ.
- Cơm tối làm xong rồi ạ, mời ba và chị Hương vào ăn.
- Được rồi chúng ta dừng ở đây đi vào ăn tối thôi Phạm Hương. Để ba xem tài nấu ăn của Khuê Khuê thế nào đây, chắc là không ngon đâu ta. - Ông vui vẻ trêu chọc cô, có lẽ sau hôm nay ông sẽ không ở lại Việt Nam nữa...
- Gì chứ ba đang xem thường con gái ba đấy à, vậy ba không cần ăn đâu để chị Hương và Hằng ăn được rồi. - Cô cũng không chịu thua, nhanh trí chọc ghẹo lại ba đây mà.
- Thôi được rồi ba xin lỗi, ba chịu thua. Đừng có mà không cho ba ăn rồi thử coi bạn con có dám ăn không.?
- Hông lẽ chị Hương với Hằng không dám ăn thật hả.? - Cô ngây thơ hỏi mà không biết mình vừa bị lừa....
- A ba em không ăn vậy chị cũng không dám ăn nha. - Chị cũng vui vẻ hùa theo ba cô trêu chọc cô.
- Vậy thì mình lại càng không dám ăn nhá, xin lỗi cậu Khuê Khuê.
- A mọi người ăn hiếp con, huhuhu. Vậy mấy người đừng ăn nữa để con ăn một mình được rồi. - Bây giờ thì cô gái ngây thơ của chúng ta mới biết mình vừa bị lừa, nên là quyết định giận lại mấy người kia.
- Thôi nào con gái đừng giận mọi người chỉ giỡn với con thôi mà. Nào ăn thôi để xem tài nấu ăn của con thế nào.!
- Con tha cho mọi người lần này đấy nhá, còn lần sau nữa là con giận luôn nhá. - Cô cũng mỉm cười ngồi xuống nhìn ngắm bàn thức ăn mà mình đã cực khổ chuẩn bị.
Mọi người cũng đều đã ngồi xuống nhìn ngắm bàn đầy thức ăn mà cô chuẩn bị. Đúng là không khác gì món ăn ở nhà hàng đâu nhá, có khi còn ngon hơn nữa đấy... ( Tui thấy mình viết có gì đó sai sai rồi ó...😅😅😅)
- Để ba ăn thử xem nào. - Nói rồi ông gắp một trong những mấy món trên bàn ăn thử...
- Này chị Hương cũng ăn thử đi nhé. - Cô gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén của chị rồi chờ đợi câu trả lời của mọi người khi đã ăn thử.
- Được rồi để chị ăn thử xem nào. - Nói rồi chị cũng ăn thử miếng thịt bò mà cô vừa gắp cho mình.
- Này Lan Khuê con nói thật đi có phải là con mua ở nhà hàng mang về phải không.??? Tại sao con lại nấu ngon quá vậy, không thua kém tài nấu ăn của mẹ con lúc còn sống đâu nhá.
- Con tự nấu thật mà, nhưng làm sao có thể nấu ngon bằng mẹ hả ba.? Mẹ nấu vẫn là ngon nhất mà... - Mắt cô đã bắt đầu đỏ rồi, chắc lại nhớ mẹ rồi này. Đúng là mạnh mẽ cỡ nào thì về với vòng tay gia đình thì lại trở thành một con người yếu đuối mà.
- Nào con gái đang vui mà, ngoan không được khóc để Phạm Hương và Lệ Hằng cười con đó. Xem Phạm Hương ăn thử món con nấu rồi sẽ thích cho mà xem này. - Ông sợ Lan Khuê khóc thì sẽ không đành lòng rời đi, nên phải an ủi cô không được khóc.
- A Lan Khuê à em nấu ngon thật đấy nhá, ngon hơn cả những nhà hàng mà chị đã từng ăn nữa đấy. - Không phải là chị làm cô vui quên đi việc lúc nãy, mà chị khen thật lòng mình cô vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon thế này thì ai mà chả thích chứ với lại cô đang dần dần cướp mất trái tim của chị rồi. Hình bóng, nụ cười ấy nó vẫn đang hiện hữu nơi trái tim đang đập...
- Chị khéo nịnh ghê nha, mọi người ăn cơm ngon miệng nha. - Cô cũng quên mất chuyện buồn lúc nãy, cô vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong đôi mắt ấy chứa đựng một nổi buồn vô tận mà người có thể khám phá ra nó thì chỉ có một...
Tất cả mọi người cũng đã ăn xong bữa tối, chị nói là " Chị còn có công việc chưa giải quyết nên là chị xin phép về trước nhé, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình em hôm nay nhá. Hẹn gặp lại em lần sau nha" cô cũng mỉm cười thật tươi tiễn chị về không quên dặn dò chị về nhà cẩn thận... Sau khi tiễn chị về thì cô đi lên phòng mình, lúc này thì Hằng đang đợi cô trên phòng vì có chuyện muốn nói với cô.
- Nào có chuyện gì muốn nói với tớ đấy... - Cô mở cửa phòng nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Hằng, cô thấy có một cái vali ở gần đó.
- À Lan Khuê à chắc tớ sẽ quay về Mỹ vài ngày để giải quyết công việc trục trặc của ba tớ. - Có lẽ Hằng lại không muốn đi lúc này vì một lý do rất đơn giản vì Hằng sợ sẽ mất Lan Khuê khỏi tay mình.
- Vậy à, vậy chừng nào cậu đi.? - Cô cũng không có gì buồn lắm chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên vì thường Hằng cũng hay giúp đỡ giải quyết trục trặc của công ty ba cậu ấy mà...
- Chắc là tớ đi ngay đây thôi, tớ cũng có nói với ba cậu rồi.
- Được rồi đi cẩn thận đấy nhá, tớ sẽ rất nhớ cậu.
- Tớ cũng vậy... - Cả hai bắt đầu ôm nhau chào tạm biệt vì họ sẽ không được gặp nhau trong vài ngày tới rồi.
- Hay để tớ đưa cậu ra sân bay.
- Không cần đâu, khuya rồi cậu nên ở nhà với ba cậu đi. - Hằng có lẽ đang nói dối vì giờ này cũng không có khuya lắm tại không đành lòng xa cô đấy mà.
- Thôi được rồi, vậy để tớ tiễn cậu ra cổng vậy...
- Được rồi cảm ơn cậu...
Sau khi tiễn Hằng ra khỏi cổng thì cô bước vào nhà... Ba cô đã ngồi ngoài phòng khách từ lúc nào, cô đi ngang qua thì...
- Lan Khuê à ba có chuyện quan trọng muốn nói với con, vào phòng ba một chút đi... - Nói rồi ông đi thẳng về phòng mình.
- Dạ ba... - Cô cũng đi theo sau mà vẫn đang thắc mắc "không biết ba có chuyện quan trọng gì cần nói với mình nhỉ".
- Con ngồi xuống đi...
- Ba có chuyện gì quan trọng cứ nói đi ạ... - Vẻ mặt của ông bắt đầu trầm buồn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
- Lan Khuê à ba... Ba quyết định rồi... Ba sẽ quay về về New York, mọi chuyện ở đây ba đã sắp xếp xong rồi nên là con cứ ở đây lo cho công ty đi. - Có lẽ ông đã cố gắng hết sức mình để nói ra việc này với cô, ông biết là Lan Khuê sẽ không chấp nhận...nhưng mà ông nhất định phải đi. Vì ông muốn về đó hưởng tuổi già và điều quan trọng hơn nữa đó là ở đó đã từng có một ngôi nhà sống rất hạnh phúc... Ngôi nhà đó không phải ai khác mà chính là gia đình của cô, trước khi mẹ cô mất...
Trong một ngày mà phải hứng chịu hết mọi cảm giác Hạnh phúc - Đau khổ... Lúc này ai có thể ở bên cạnh, an ủi cô, nỗi buồn ấy sẽ vơi đi chứ.???Chỉ duy nhất một người có thể...
____________________________________
Nào mọi người đầu tuần vui vẻ nhá 😘😘😘, chap này tận 3000 từ đấy nhá nên là tui đã bắt đầu siêng năng hơn rồi ó... Có ai đoán được nội dung chap sau không ó.???
Nào vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nhá 😉😉😉...
P/s : Buổi sáng tốt lành..., đáng lẽ chap mới đã có trong ngày hôm qua rồi tại tui bị hành nên là sáng nay mới có. Ê đừng có nghĩ bậy à nha tui bị nhức đầu thôi ó 😆😆😆...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top