Chap 7 : Đưa em về...
- À em khỏe chị...chị đừng gọi em là tiểu thư nữa, chị cứ kêu như bình thường đi mà. - Cô gần như là đang năn nỉ Hà, vì kêu cô là tiểu thư chắc là Hà đang giận cô lắm.
- Đâu có được "người ta" là tiểu thư mà sao kêu tên như bình thường được. - "Người ta" đây làm ám chỉ cô đây mà.
- Thôi mà em biết em sai rồi, chị đừng kêu em là tiểu thư nữa mà năn nỉ ó. - Bên đây Ngọc Hà dường như đã không nhịn cười được với độ dễ thương của cô, mà vẫn còn giả bộ giận cô nên hỏi lại.
- Ủa mà em sai gì nhỉ.??? Chị có thấy em sai gì đâu ta.? Vẫn còn trêu cô đây mà.
- Tại em không nói với chị em là người thừa kế tập đoàn Trần Gia và em là chủ tịch của công ty LK, tại hai chị không hỏi về gia đình em nên em cũng quên nói luôn. Thôi mà đừng giận em nữa, em xin lỗi mà. - Cô ngoan ngoãn ngồi kể hết tội của mình cho Hà nghe, mà suy nghĩ lại thì thật sự chuyện này cũng đâu phải là lỗi của cô đâu, tại hai chị không hỏi thôi mà.
- Được rồi chị tạm tha cho em, nhưng mà hôm nào em rãnh phải hẹn tụi chị đi ăn, đi mua sắm,... Và đặc biệt người sẽ trả tiền là em đó "tiểu thư" đồng ý nhá vậy thôi nha không làm phiền em nữa. - Ngọc Hà dường như đang rất nhấn mạnh chữ tiểu thư.
- Vâng ạ, hẹn gặp lại hai chị sau nha. - Cô kết thúc cuộc gọi mà trong lòng khóc không ra nước mắt.
Cô nằm xuống mà vẫn không ngủ được, vì sao à vì cô vẫn còn đang bận suy nghĩ về "người bạn mới" kia. Lúc đầu gặp mặt chị, cô vẫn cảm thấy chị rất khó gần và mọi người vẫn bảo chị rất lạnh lùng nhưng từ từ tiếp xúc với chị cô lại cảm thấy chị rất khác so với những gì mọi người nói. Ở bên cạnh chị, tim cô cứ đập loạn xạ thật là kỳ lạ mà.!!! Nói là không ngủ được mà bây giờ cô đã thiếp đi từ lúc nào.
Người nằm bên cạnh nãy giờ cũng đã thức, vẫn đang chăm chú hướng ánh mắt về phía cô. Hằng nghĩ "mình đã quá xem thường Phạm Hương rồi" Bây giờ Phạm Hương đang tiếp cận Khuê có khi sẽ cướp mất em ấy khỏi tay Hằng , nhưng mà nhất định Hằng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu vì Hằng thật sự đã yêu đơn phương Lan Khuê rất lâu. Làm sao có thể để một người mới gặp cướp mất em ấy chứ.??? Sau đó Hằng lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, còn về cô gái bên cạnh đang mơ về một giấc mơ hạnh phúc nào đó môi vô thức vẽ nên một nụ cười.
Lan Khuê thức dậy cũng là buổi chiều cô khẽ mở mắt ra thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ rồi nở một nụ cười, bước xuống giường vào toilet rửa mặt sau đó thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi viết một tờ note để bên cạnh điện thoại của Hằng. Nội dung tờ note đó cũng không có gì quan trọng chỉ là cô nói với Hằng " Tớ đi ra ngoài mua đồ một chút,về sẽ nấu những món cậu thích cho cậu ăn nhá. Ở nhà đợi tớ nha..." vì cô sợ Hằng thức dậy không thấy mình đâu lại lo lắng đi tìm thì khổ 😅😅😅. Cô bước xuống lầu chỉ thấy người giúp việc mà không thấy ba cô đâu nên hỏi một chú quản gia đang đứng gần đó. Chú ấy tên là Hoàng, làm quản gia cho nhà cô lúc cô còn nhỏ cho đến bây giờ ba cô cũng rất tin tưởng chú nên mọi việc trong nhà lúc ông đi vắng chú điều coi và chăm sóc.
- À chú ơi ba cháu đâu rồi ạ.???
- À dạ chào tiểu thư, ông chủ đã ra ngoài rồi ạ.
- Dạ... Vậy chú có biết ba cháu đi đâu không ạ.?
- Dạ không thưa tiểu thư, ông chủ chỉ nói ra ngoài giải quyết công việc gì đó thôi ạ.
- Dạ vậy cháu cảm ơn chú cháu ra ngoài một chút rồi sẽ về liền ạ.
- Dạ vậy tiểu thư đi ạ, có cần tôi bảo tài xế đưa cô đi không ạ.?
- Dạ thôi không cần đâu chú, cháu đi taxi là được rồi ạ.
- Vậy để tôi gọi taxi cho cô.
- Vậy cháu cảm ơn chú.
Nói rồi cô bước ra khỏi cửa, chú quản gia cũng đi theo sau để mở cửa cho cô. Chú quản gia cũng đã gọi taxi, cửa vừa mở cũng đã thấy một chiếc taxi đậu gần đó... Bây giờ cô đang ngồi trên taxi để đến siêu thị mua vài nguyên liệu về để nấu vài món mà hai người kia thích. Cô vào siêu thị một lát rồi bước ra với hai túi đồ đựng nguyên liệu lúc nãy đã lựa được những món ưng ý. Cô vừa tính bắt taxi về thì tự nhiên trời đỗ mưa nên đứng trú mưa ở một mái hiên gần đó, cũng vô tình trùng hợp là chị cũng đang ở gần đây vì hôm nay chị có việc cần bàn với một vài người bạn ở một nhà hàng kế siêu thị. Từ xa chị đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn mà mình luôn mong nhớ, đang đứng trú mưa ở mái hiên bên đường. Chị cho xe tấp vào mái hiên chỗ cô đang đứng, hạ cửa kính xe xuống nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng hỏi
- Em đi đâu đấy.?
- À em đi siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn thôi ạ. Em tính đi taxi về thì trời lại đỗ mưa nên em mới đứng ở đây trú mưa. Ủa mà chị đi đâu vậy.? - Về phần cô cũng hơi bất ngờ vì tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt mình, khi thấy cửa kính xe hạ xuống người đang ngồi đó là chị thì trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó rất vui hay là vì trong lòng cũng đang mong nhớ về hình ảnh của chị nên mới vui như vậy...!!!
- À chị vừa mới đi gặp vài người bạn ở gần đây này, mà em về không chị đưa em về. Mưa này chắc không tạnh mau đâu, em đợi đến hết mưa mới về trời sẽ tối mất. - Chị quan tâm đến cô, nên đặt ra lời đề nghị đưa cô về và chờ đợi câu trả lời của cô.
- Vậy em làm phiền chị lần này vậy. - Cô chần chừ suy nghĩ một lát rồi đồng ý ngay vì sợ đợi chị chờ lâu. Cô nở một nụ cười tỏa nắng giữa thời tiết đang mưa thế này chỉ khiến chị cảm thấy trong lòng thật ấm áp mặc dù bên ngoài trời đang mưa rất lớn, chị cũng mỉm cười lại với cô rồi bật ô bước xuống xe che cho cô, chị mở cửa xe bên cạnh ghế lái cho cô rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Chị thắt dây an toàn xong sau đó nhìn xem cô đã thắt chưa, vì lần trước cô quên không thắt dây an toàn cho mình để chị làm giúp, suýt chút nữa thì môi chạm môi mất rồi thế nên lần này cô đã thắt dây an toàn trước khi chị ngồi vào xe. Chị bắt đầu khởi động xe, đạp ga đi về hướng nhà của cô. Trong xe không khí có vẻ bớt ngại ngùng hơn lúc đầu vì cả hai cũng đã thân hơn trước nhưng vẫn chưa hề biết rằng trong tâm trí của mình lúc nào cũng suy nghĩ về ai kia, vì họ còn quá nhiều điều chưa biết về đối phương. Từ từ thời gian sẽ làm họ hiểu nhau hơn, rồi có khi trái tim lại rung động.
- Em rất thích nấu ăn nhỉ.??? Ủa mà sao em không đi xe riêng mà lại đi taxi.? - Chị lên tiếng phá vỡ bầu không im lặng nãy giờ, từ lúc lên xe tới giờ chị bận tập trung lái xe vì bên ngoài trời đang mưa nên đường có lẽ không an toàn. Còn cô thì hướng ánh mắt ra ngoài ngắm từng giọt nước mưa đang rơi bên ngoài.
- Dạ em rất thích nấu ăn ạ, dạ tại em không rành đường ở Việt Nam lắm nên em sợ đi lạc đường vì lâu rồi em mới về đây.😅😅😅
- Vậy sao chị cũng biết nấu vài món đấy, em không rành đường vậy chị có thể làm hướng dẫn viên cho em nè. - Chị vui vẻ đùa giỡn với cô, bình thường thì sẽ chẳng ai có thể thấy một khía cạnh này từ Phạm Tổng nhưng cô gái này thì lại được vinh hạnh đến như vậy. Có phải là cô gái ấy quá may mắn rồi không.? Hay là kiếp trước cô ấy cứu cả thế giới nhỉ.???
- A chị đang giỡn với em đấy à, Phạm Tổng như chị thì làm gì có thời gian rãnh rỗi chứ.?
- Thật sự thì chị không rãnh thật, nhưng mà với em thì được đặt cách đấy lúc nào em cần chị. Chị sẽ luôn xuất hiện ở nơi mà em có thể nhìn thấy... - Chị đang nói rất nghiêm túc và những lời nói này đều là thật lòng, có đủ làm cô gái bên cạnh rung động không đây. A đúng là hiệu quả thật rồi, cô gái bên cạnh mặt đã đỏ ửng vội cuối đầu xuống, suy nghĩ lại những lời chị vừa nói. " Gì chứ chị ấy đang thả thính với mình đấy à, sao lại như thế này đừng tự suy diễn nữa Trần Ngọc Lan Khuê" 😅😅😅. Trời bên ngoài vẫn mưa nhưng trong lòng "ai đó" vẫn cảm thấy ấm áp làm sao...
Chị vừa lái xe vừa trò chuyện với cô một chút thôi mà đã tới nhà cô bên ngoài trời vẫn còn mưa, phía trước cửa nhà cô cũng vừa có một chiếc xe hơi đậu ở đó. Người vừa bước xuống chiếc xe hơi đó là ba cô, ông vừa đi giải quyết công việc của mình về. Chị lúc này cũng vội bật ô bước ra ngoài mở cửa xe cho cô, cô bước ra thì thấy ba mình đang đứng gần đó chắc là đang tò mò về người trong xe đây mà. Cô nói với chị là "Chị có thể về được rồi xin lỗi vì hôm nay em đã làm phiền chị, em cảm ơn chị vì đã đưa em về nhá". Chị mỉm cười rồi nói lại với cô " Được rồi chị sẽ về ngay đây, mà khoan đã chị lại chào ba em một chút đã" Cô cũng mỉm cười lại với chị, cả hai bước lại gần chỗ ba Lan Khuê đang đứng.
- Con chào ba, trời đang mưa sao ba không vào nhà mà đứng ở đây, sẽ bệnh đấy.
- Chào chủ tịch Trần.
- À chào Phạm Tổng, ba chỉ tò mò về chiếc xe đang đậu trước nhà mình mà thôi ra là xe của Phạm Tổng,mà con đi đâu vậy sao lại đi cùng Phạm Tổng vậy.? - Ông hơi bất ngờ khi thấy con gái mình bước ra từ xe của Phạm Hương.
- À con đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu vài món mà ba với Hằng thích thôi, con định bắt taxi về thì trời lại đỗ mưa may mà gặp chị Hương ở đó nên chị ấy đưa con về.
- Vậy sao, thật là... Cảm ơn Phạm Tổng vì đã đưa con gái tôi về nhà. - Ông cảm thấy Phạm Hương hôm nay rất khác vì bình thương Phạm Hương rất lạnh lùng mà hôm nay lại dịu dàng với con gái ông, khiến trong lòng ông không khỏi thắc mắc.
- Không có gì chuyện nên làm mà chủ tịch Trần.
- À ba từ giờ chị Hương là bạn của con nên ba phải đối xử tốt với chị ấy đấy nhá. - Cô nghĩ nên giới thiệu với ba về mối quan hệ của hai người bây giờ.
- À Phạm Tổng đây là bạn của con sao, vậy từ giờ là người một nhà hết rồi. - Ông cũng vui vẻ pha trò cùng với con gái, nếu sau này ông không còn ở bên cạnh cô nữa thì sẽ còn những người bạn này bên cạnh Lan Khuê.
- Dạ bác không cần khách sáo gọi con là Phạm Tổng đâu ạ, cứ kêu là Phạm Hương được rồi ạ. - Cô cũng đã giới thiệu với ba mình là bạn rồi nên Phạm Hương cũng đổi luôn cách xưng hô.
- Được rồi Phạm Hương, chắc con vẫn chưa ăn gì hay ở lại đây thưởng thức tài nấu ăn của Lan Khuê nhà bác đi. - Ông cũng hào hứng xem tài nấu ăn của Lan Khuê, nói vậy chứ ông cũng chưa được thưởng thức nữa.
- Đúng rồi, ba em nói đúng rồi đấy chị ở lại ăn tối rồi hãy về. - Cô ra vẽ đồng ý với ý kiến của ba mình.
- Nếu đã như vậy thì hôm nay con làm phiền cả nhà vậy. - Chị ra vẻ ái ngại mà trong lòng không khỏi vui mừng vì được ăn món chính cô nấu thì chắc chắn sẽ ngon lắm đây với lại thân thiết hơn với gia đình cô cũng tốt sau này con có thể ở bên cạnh cô nữa mà... " Từ bao giờ mà tôi lại thay đổi nhiều thứ như vậy, em làm cuộc sống của tôi rối loạn như vậy nhưng tôi lại thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh em, có phải em đã bước vào trái tim tôi rồi không.?"
____________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ vì một tuần nay tui đang bận sấp mặt nên không thể viết chap mới cho mọi người đọc được, tuần này có thể sẽ rãnh hơn nên tui sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất để bù đắp lại cho mọi người nha 😘😘😘😉
Nhớ vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha.😆😆😘
Đọc xong rồi thì mọi người ngủ ngon nha, ngủ sớm đi nha hôn tui thương mọi người 😍😍😍💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top