Chap 6 : Chúng ta rất hợp nhau...

Cô ngồi lắng nghe chị nói hết lòng mình mà trong lòng không khỏi rung động, chị ấy thật sự quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho mình đến vậy sao??? Hàng tá câu hỏi trong đầu cô vẫn chưa có lời giải đáp... Hơn ai hết cô hiểu bản thân mình đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của người bạn thân Lệ Hằng, bình thường cô chỉ tiếp xúc xã giao với mọi người, nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở mức tình bạn "không thân" ( nghe câu này quen hôn nà 😆)... Việc mở lòng và chấp nhận một tình bạn mới có khi làm mình hạnh phúc hơn... Nhưng mà có lẽ tình bạn mới này sẽ là sự khởi đầu cho tình yêu,chẳng hạn...

Chị nói hết lòng mình và hồi hộp chờ đợi nghe câu trả lời của cô, cô nãy giờ vẫn không nói lời nào vì có lẽ cô đang vẫn còn bất động trước những suy nghĩ của mình và cả những câu nói của chị, lần này thì buộc chị phải lên tiếng kêu cô lần nữa rồi...

- Lan Khuê... Lan Khuê...Em à... - Có lẽ nó đã tác động đến người bên cạnh, cô vội trả lời.

- Dạ.... Dạ chị kêu em.

- Ôi em bình thường lại rồi này... - Chị trêu chọc cô.

- Chị này, đang chọc em đấy à. Em giận đấy nhé. - Cô thẹn quá hóa giận.

- Thôi đừng giận chị, chị giỡn thôi . - Chị ra vẻ năn nỉ, có lẽ đây là lần mất hình tượng đầu tiên trong cuộc đời huy hoàng của Phạm Tổng nhà ta.

- Tha cho chị lần này đấy nhé. - Cô nở một nụ cười tỏa nắng. Trong lòng nghĩ thầm " Chị thật dễ thương a...a..."

- Dạ chị sẽ không chọc Khuê Khuê nữa,... này em suy nghĩ việc chị vừa nói chưa.?, chị muốn nghe câu trả lời của em. - Chị bắt đầu nghiêm túc lại nhìn cô trong sự hồi hộp và chờ đợi.

- Chuyện chị vừa nói... Được chúng ta sẽ bạn, ngoài Lệ Hằng ra thì em cũng không một người bạn nào khác.Sau này chị bạn thật tốt nha, em bạn một Phạm Tổng rất nổi tiếng nè nha, Chúng ta thể lắng nghe tâm sự của nhau, kể về những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống của chị em, còn nhiều thứ nữa,... - Kết thúc câu nói cô mỉm cười thật tươi nhìn chị.

- Chị cảm ơn em, ngoài người bạn thân của chị ra thì em người đầu tiên chị lại muốn làm bạn đến như vậy, thật sự chỉ cũng không hiểu mình nữa. - Chị vừa cười, vừa gãi đầu mình, nhìn biểu cảm đáng yêu này của chị cô chỉ biết tim mình đập rất nhanh.

Cô vừa định nói gì đó với chị thì, thức ăn cùng vừa mang ra. Cả hai vừa ngồi ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ. "Trên thế gian này không ai vừa gặp nhau là hợp đến như vậy... nhưng họ thì lại khác hợp nhau đến không tưởng. Vậy có phải là Duyên Nợ trời đã định sẵn cho họ là một đôi" ( Tui viết tầm xàn đó 😂)... Họ ăn xong thì cũng đã khoảng 12h trưa, chị nói sẽ đưa cô về nên cô đang đứng đợi chị đi lấy xe. Chiếc xe Audi màu trắng sang trọng lại một lần nữa dừng lại trước mặt cô, chị bước xuống xe nhìn cô rồi lo lắng hỏi.!

- Em đợi có lâu không...? Ngoài này nắng lắm chúng ta vào xe nhanh thôi.

- Không sao đâu ạ, em đợi được mà, vậy chúng ta vào xe chị nhé.

Chị ga lăng mở cửa xe cho cô ngồi vào cạnh ghế lái, sau đó đóng cửa lại còn mình thì vòng lại ghế lái ngồi xuống, chị thắt dây an toàn cho mình rồi nhìn qua cô, vẫn thấy cô chưa thắt dây an toàn, nên chị chồm người qua kế cô để thắt giúp cô dây an toàn... Lúc này mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm mà thôi, tim của cả hai đập rất nhanh. Cứ tưởng chừng như môi sắp chạm môi, thì cô bất ngờ quay qua chỗ khác ho một cái, chị cũng bắt đầu nhận thức lại hoàn cảnh bây giờ thì ngồi về vị trí cũ đạp ga cho xe chạy đi, đôi lúc có quay qua nhìn cô. Còn Lan Khuê thì nãy giờ tim vẫn còn đập rất nhanh, mặt còn đỏ hơn trái cà chua, vẫn không dám ngước mặt lên nhìn chị... " Ôi Lan Khuê à mày bị gì vậy, sao tim đập nhanh mà mặt còn đỏ như trái cà chua vậy, sao dám nhìn chị ấy đây a....a...a thật là hôm nay mày bị sao vậy" cô vẫn đang đấu trí với suy nghĩ của mình, chị thì lại nhìn cô rồi mỉm cười. Ở cạnh cô không ngờ chị lại cười nhiều như vậy, đôi lúc nhìn cô chị cũng lại bật cười. Gặp được cô cả thế giới của chị điều bị đảo lộn, nhưng mà nó lẽ sẽ là một phần cuộc sống của chị...

Đi đường một đoạn đường mà chị lại quên hỏi là nhà cô ở đâu để chị đưa về thật là thiếu xót, mà cô gái bên cạnh nãy giờ cũng không lên tiếng nữa...

- À... Lan khuê à, nhà em ở đâu để chị đưa em về.

- Dạ...nhà em ở quận 7.

- Nhà em cũng ở quận 7 à, nhà chị cũng ở đó đấy, thật trùng hợp nhỉ.

- Vâng ạ, đúng là trùng hợp thật... - Cả hai ngồi nói chuyện qua lại một lát cũng đã tới nhà cô, cũng thật trùng hợp nhà cô chỉ cách nhà chị một con đường thôi. Sau này chị muốn gặp cô đều có thể gặp rồi,.

- Tới nhà em rồi này, nhà chị cũng gần đây đấy. - Chị đi xuống mở cửa cho cô, rồi đứng đó nói chuyện với cô một chút trước khi tạm biệt...

- Vâng ạ, lại một lần nữa chúng ta lại có điều trùng hợp chị nhỉ.

- À... Em vào nhà đi, hẹn em bữa nào rảnh chúng ta sẽ đi chơi nhé.

- Vâng hẹn chị hôm nào rảnh chúng ta sẽ đi chơi nhé, cảm ơn chị đã đưa em về nhà nhé.

- Tạm biệt em, chị về nhé.

- Dạ. Chị về cẩn thận . - Cô đợi chị cho xe chạy đi rồi mới đi vào nhà, đúng lúc đó cửa sổ tầng hai cũng vừa đóng lại. Không sai Lệ Hằng đã nhìn thấy tất cả, kể cả những cử chỉ nhỏ của Phạm Hương và cô, trong lòng lại nổi dậy cảm giác khó chịu và có chút đau lòng.

Cô đi vào nhà thì thấy ba cô đang ngồi uống trà ở phòng khách, chào hỏi ba xong cô định đi lên phòng thì Lệ Hằng từ trên lâu đi xuống. Thấy Hằng cô mỉm cười thật tươi, bước đến gần Hằng thì nhận được một câu nói có vẻ giận hờn.!

- Cậu về rồi à, tưởng cậu quên mình rồi chứ.?

- Ơ sao tớ quên Hằng của tớ được chứ, xin lỗi tại tớ đi ăn với ngồi nói chuyện với chị Hương nên quên giờ giấc ấy . Cậu đừng giận nữa nhé.

- Thôi được rồi tớ không giận cậu, nào mau đi tắm thay đồ đi. Rồi tớ với cậu đi ngủ... - Hằng nghe Khuê nói "Hằng của tớ " nên trong lòng vui hơn không giận cô nữa.

- Hả giờ này ngủ cái ... Mới 1h thôi .

- Thì ngủ trưa đó , sáng giờ tớ bận rộn nhiều chuyện quá nên trong người hơi mệt một chút, vậy tớ muốn đi ngủ nên ngồi trên phòng đợi cậu về nãy giờ.

- À... Ra vậy, lên phòng thôi đợi tớ đi tắm xong rồi sẽ ra đấm lưng cho cậu nhé.

- A... Khuê Khuê thật tốt nha. - Cả hai vui vẻ đi cùng nhau lên phòng, Khuê lấy đồ đi tắm còn Hằng thì nằm trên giường đợi cô vừa xem tv suy nghĩ lại chuyện vừa rồi " Tôi không thể để Khuê Khuê lọt vào tay cô đâu Phạm Hương, em ấy phải là của tôi. Vì chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho em ấy..."

Lan Khuê tắm xong cũng là 30 phút sau, cô mở cửa bước ra. Hằng nghe tiếng mở cửa nên đã tắt tv. Đợi cô bước lại gần, Hằng mới thấy Khuê thật quyến rũ. Với lại còn có vài giọt nước từ trên tóc cô rơi xuống, a...a.... Cảnh này thật khiến lòng người thật khó chịu nha..., cô vừa lau tóc vừa đi đến gần Hằng hỏi vì sợ Hằng đợi lâu.!

- Này cậu đợi tớ có lâu không.???, xin lỗi cậu nhé.

- À... Không sao đâu, tớ cũng đang rảnh nên xem tv thôi.

- Ừm... Này cậu sấy tóc cho tớ đi... - Nói rồi cô đưa mấy sấy tóc cho Hằng.

- Được rồi ngồi ngay ngắn lại nào. - Hằng bắt đầu sấy tóc cho cô, vừa hỏi cô hôm nay đã đi đâu, ăn gì, có vui không.? Cô thật lòng kể hết tất cả mọi chuyện với Lệ Hằng sau đó chỉ nhận được cái gật đầu hơi lạnh lùng, cô lại hỏi Hằng hôm nay cậu đi đâu vậy, công việc có tốt không?. Hằng lúc này đã bớt đi vẻ lạnh lùng lúc nãy gật đầu mỉm cười nhìn cô, "Tốt lắm nên cậu đừng lo"...

Sấy tóc cho Lan Khuê xong Lệ Hằng ngã lưng xuống giường đợi cô cất máy sấy tóc sau đó sẽ đấm lưng cho mình, cô ngồi xuống đấm lưng cho Hằng một chút thì Hằng xoay người lại "bảo cô đấm nhiều đó đủ rồi nên ngủ thôi " cô nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ, Hằng thì không biết là đã ngủ từ lúc nào vì có lẽ Hằng đã mệt mỏi với công việc ngày hôm nay. Bất chợt điện thoại cô có tin nhắn, cô cầm lên đọc.

*Em đang làm gì đấy, về nhà tắm rửa thay đồ chưa. Chị Hương này* - À thì ra là chị, cô mỉm cười vội trả lời.

*Em tắm rồi thay đồ rồi ạ... Em định đi ngủ một chút, chị về nhà rồi tắm rửa chưa ạ...*

*Chị tắm rồi thay đồ rồi, chị đang làm việc cũng rảnh nên nhắn tin cho em, xem em làm gì thôi...*

*Vâng ạ... Vậy chị làm việc đi ạ, em ngủ một chút, chúng ta nói chuyện sau nhé chị...*

*Vậy chị không làm phiền em nữa, ngủ ngon nhé.* - Thật ra thì chị đang làm việc nhưng mà nhớ cô quá nên mới nhắn tin cho cô,không ngờ cô trả lời tin nhắn của chị nhanh như vậy... Chị tưởng cô đang bận việc gì đó... Nhưng mà được nói chuyện với cô như vậy trong lòng chị vui hơn và tiếp tục giải quyết những công việc còn xót lại.

Cô vừa nhắn tin cho chị xong là nhận được cuộc gọi từ vợ chồng Thanh Hằng, lúc này cô mới nhớ ra là mình quên nói chuyện về tập đoàn Trần Gia và mình là tiểu thư của nhà họ Trần cho hai bà chị nghe... " Chết mày rồi Lan Khuê ơi sao mày có thể quên nói chuyện này với hai chị chứ.?" cô không chần chừ nữa vội bắt máy.

- Alo em nghe chị . - Cô có vẻ run sợ, chọc tức Hà là tiêu cô luôn rồi...

- À mèo con đấy à, à không phải tiểu thư nhà họ Trần đấy à. Em khỏe không.? - Lần này là tiêu cô luôn rồi...

___________________________________

Chap sau sẽ vui lắm cho coi 😂😂😂, tui đã bảo là bệnh lười nên nó sẽ không hết, bởi vậy ra chap mới hơi lâu ó.
Nào vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha, biết để có thể viết hay hơn, sửa những lỗi tui viết sai... Hay mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt thoải mái nha hôn 😘😘😘
Viết xong từ tối hôm qua rồi, mà au ngủ quên nên hôm nay mới đăng cho mọi người đọc, sory mọi người nhé 😅😅😅

P/s : Lễ người ta đi chơi tui ở nhà viết chap mới cho mấy người đọc đó nên là phải biết thương tôi ó nghe hôn hả...😉💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top