Chap 5 : Làm bạn...???

ÔNG TRẦN THIỆN AN BẤT NGỜ TỪ CHỨC CHỦ TỊCH...???

CON GÁI CỦA CHỦ TỊCH TRẦN THIỆN AN SẼ TIẾP QUẢN TẬP ĐOÀN TRẦN GIA???

TRẦN NGỌC LAN KHUÊ LÀ CHỦ TỊCH MỚI CỦA CITY LAN KHUÊ...

CÔ NÀNG CHỦ TỊCH MỚI XINH ĐẸP VỚI NỤ CƯỜI TỎA NẮNG TRẦN NGỌC LAN KHUÊ...

CON GÁI CỦA CHỦ TỊCH TRẦN BẤT NGỜ XUẤT HIỆN...

Chỉ mới hôm qua thôi khi ba Lan Khuê công bố với công chúng về việc ông sẽ nhường chức chủ tịch cho con gái mình.... Thì hôm nay khắp mặt báo điều nói về chuyện này...

Vợ chồng Thanh Hằng cũng chỉ mới nghe được Lan Khuê nói là cô đã về Việt Nam được vài ngày, chứ cũng chưa hay biết về chuyện Lan Khuê là con gái của chủ tịch Trần hay sẽ là người tiếp quản tập đoàn Trần Gia... Thanh Hằng đang ngồi xem tv trong phòng, còn Ngọc Hà thì ngồi kế bên lướt điện thoại đọc tin tức thì thấy hình ảnh của Lan Khuê... Sau đó la lớn lên, Thanh Hằng cũng không biết chuyện gì, sau đó hỏi Hà.

- Chuyện gì vậy vợ, làm gì mà la lên thế...???

- Chồng à xem nè là Khuê Khuê đó, Khuê Khuê chính là con gái của chủ tịch Trần quản lý tập đoàn Trần Gia rất nổi tiếng đó... - Sau đó cầm điện thoại giơ lên trước mặt Thanh Hằng.

- Gì chứ, thật à... Con bé chưa nói với chúng ta về chuyện này. Sau này gặp phải sử lý vụ này mới được à nha... - Thanh Hằng nói với vẻ thích thú, chị cũng hơi bất ngờ nhưng mà chắc là Khuê Khuê quên nói với chúng ta thôi, chừng nào gặp em ấy sẽ giải thích thôi mà...

- Đúng vậy, phải sử lý vụ này mới được, không thể tha cho mèo con được. Không nói cho chúng ta biết gì hết trong khi chúng ta là chị em thân thiết với nó, mà phải nhờ đến báo chí mới biết... ( tui thấy thương cho số phận của Khuê Khuê quá 😅), thế là hai vợ chồng đã chuẩn bị kế sách để xử lý Khuê Khuê nhà ta.

Nói về Lan Khuê thì hôm nay cô cũng hơi bất ngờ, cô đang đi mua sắm tại trung tâm Bee Love với Lệ Hằng thì thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ vậy, sau đó thì Lệ Hằng đưa điện thoại cho cô xem về mấy bài báo đó nên cô đã hiểu mọi chuyện, cũng thật trùng hợp là trung tâm mua sắm này cũng là của Phạm Hương. Mà hiện tại chị cũng đang có mặt ở đây, thấy mọi người có vẻ tập trung đến hai cô gái đang đi phía trước, chị lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trong hai cô gái đó, có một người là người mà chị thầm thương nhớ... Khuê và Hằng cũng đã lựa được vài món đồ, sau đó Hằng quay qua nói với Khuê,

- Tớ vào nhà vệ sinh một chút nhé, cậu đứng đây đợi tớ nhé. Không được đi lung đấy biết không.

- Được rồi cậu đi đi, làm như tớ con nít không bằng... Sau đó thì ai cũng biết chuyện gì rồi he 😅😅😅...

Vì thấy cô nên tâm trạng chị vui hơn,đi nhanh hơn một chút để đuổi theo người phía trước... cuối cùng cũng đuổi kịp rồi, chị đứng lại cất tiếng nói.

- Có phải em không Lan Khuê. - Sau đó cô nghe phía sau có tiếng người gọi mình nên quay đầu lại thì thấy chị, nở một nụ cười nhẹ cô bước vài bước đến gần chị, rồi cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện.

- À... Chị Hương, chị cũng đi mua sắm hả.???

- À...không chị chỉ đi đến đây xem sổ sách vài việc cần làm một chút thôi. - Chị trưng ra nụ cười hơi ngố nhìn cô.

- Nói vậy ... trung tâm mua sắm này của chị à ??? - Cô hỏi lại chị, vì có lẽ cô hơi ngạc nhiên.

- Em nói đúng rồi đấy, đây trung tâm mua sắm chị mới xây dựng gần đây thôi.

- Em hơi bất ngờ đấy nhé, chị giỏi thật.

- Em quá khen rồi, ủa em đi mua đấy.??? Không phải gái kia đi chung với em à, ấy đi đâu rồi.?

- À em đi mua vài bộ đầm thôi à... Cậu ấy đi vệ sinh rồi chút nữa sẽ quay lại thôi .

- À... Vậy à, em cần chị giới thiệu những sản phẩm mới không nào.!

- Vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị trước nhé. - Cô nở một nụ cười tỏa nắng nhìn chị,tim chị lại bất giác lỗi nhịp nữa rồi... "Này em đừng cười như thế nữa, tim của tôi không chịu được đâu đấy Khuê Khuê à"... Nãy giờ Lệ Hằng đã quay lại và nhìn thấy hai người đang nói chuyện, nhưng mà không muốn lên tiếng. Lệ Hằng đứng đó không xa xem cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, rồi cái cách mà chị nhìn cô cười với nụ cười tỏa nắng đó của cô thì bất cứ ai mà không rung động được kia chứ.

Hằng nghỉ cuộc trò chuyện giữa họ đã kết thúc, sau đó Hằng bước vài bước đi đến bên cạnh Lan Khuê, vội gật đầu chào chị sau đó lại quay qua nói chuyện với Lan Khuê. Hằng thậm chí còn không thèm chú ý đến chị...

- Này Khuê Khuê cậu đợi tớ lâu không, tớ xin lỗi cậu nhé.

- À... Hằng cậu đây rồi, không sao đâu mình mới được chị Hương giới thiệu vài mẫu sản phẩm mới cậu đi với mình lại đó xem nhé.

- Đương nhiên rồi, nếu cậu thích Khuê Khuê à. - Sau đó Hằng thấy trên chán Khuê hơi nhiều mồ hôi, cô lấy khăn giấy ra lau tỉ mỉ những giọt mồ hôi trên chán Khuê. Và điều hiển nhiên một màng tình cảm đó điều đập vào mắt chị và trong lòng chị lại dâng lên cảm giác khó chịu.

- Cảm ơn cậu nhé, mình đi thôi chị Hương. - Hằng vừa lau mồ hôi trên chán cho cô xong lại nhận được lời cảm ơn từ cô, nhưng mà sau đó lại kêu đến tên của người đứng bên cạnh mình nãy giờ.

- À... Được rồi mình đi thôi.

Sau đó chị dẫn cô đến quầy sản phẩm mới mà chị muốn giới thiệu với cô, đó là một thiết kế mới rất đẹp, một chiếc đầm có thể ôm sát cơ thể lại rất hợp với cô, cô nhìn thấy thì lại rất thích. Qua một hồi, cô quyết định sẽ mua bộ đầm này, cuối cùng cô kết thúc việc mua sắm để đi ăn trưa, có lẽ từ ngày cô về Việt Nam buổi sáng là ăn ở nhà, trưa lại đi ra ngoài ăn với Lệ Hằng... Chị tiễn cô và Lệ Hằng ra khỏi trung tâm, suốt đường đi cô là người nói chuyện nhiều nhất lâu lâu hai người bên cạnh cũng có xen vào vài câu rồi lại tiếp tục im lặng. Gần đến cổng trung tâm điện thoại của Lệ Hằng reo lên, Hằng bắt máy sau đó kết thúc cuộc gọi, Hằng quay qua nói với cô.

- Này chắc tớ không đi ăn trưa được với cậu rồi, hay cậu về nhà ăn nhé.

- Ơ sao thế, cậu việc à.

- À tớ vài chuyện cần giải quyết, nên bây giờ tớ chỉ thể đưa cậu về nhà thôi.

- Vậy cũng được. - Mặt cô có vẻ hơi buồn buồn, đúng lúc này chị lên tiếng.

- Vậy em thể đi ăn trưa cùng chị không.? Chị cũng đang định đi ăn nhưng không ai đi cùng này. - Chị im lặng nãy giờ cũng chỉ là chờ cơ hội này, không phải đây là một cơ hội tốt cho chị gần cô hơn hay sao, phải nắm lấy chứ.

- Vậy được không .? - Cô có một chút do dự thì phải, hình như cô cũng có đôi chút hơi ngại,...

- Được chứ, lần trước chúng ta lỡ hẹn đấy xem như lần này lại nhé.

- Vậy cũng được ... Này Hằng vậy tớ đi ăn trưa với chị Hương nhé cậu bận cứ đi trước đi. Hẹn gặp lại nhà nhé.! - Cô nở một nụ cười tỏa nắng nhìn Hằng... Trong tích tắc đó trái tim của hai người kia như vỡ tung ra, mỗi lần đứng cạnh cô gái này thì trái tim luôn bị loạn nhịp và chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mãi.

- Vậy cũng được, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé, lát chị đưa cô ấy về nhà giúp tôi nhé. Tớ đi trước nhé, tôi đi trước. - Dù trong lòng không vui nhưng Hằng cũng phải miễn cưỡng đồng ý và nhờ chị đưa cô về nhà giúp mình. Hằng đi rồi chỉ còn cả hai ở lại, chị nói với cô đứng ở đây đợi chị một chút,chị đi lấy xe sẽ quay lại ngay thôi. Cô gật đầu đứng đợi chị... Vài phút sau có một chiếc xe Audi màu trắng rất sang trọng đậu ngay trước mặt cô chị đi xuống vòng qua bên cạnh ghế lái mở cửa cho cô, sau đó chị khởi động xe. Rồi quay qua hỏi cô,..

- Em muốn ăn gì.?

- Dạ gì cũng được ạ.

- Vậy chúng ta ăn bít tết nhé.

- Vâng ạ... - Chị lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng về món bít tết mà chị hay ăn, suốt đoạn đường hai người lại rất ít nói chuyện với nhau vì có lẽ cả hai hơi ngại, mà bình thường đã nói chuyện rất thoải mái nhưng ngồi lên xe của chị thì chỉ có hai người nên không ai nói với ai câu gì nhưng mà thật chất cả hai người lại rất muốn mở lời nói chuyện với người bên cạnh.

Cuối cùng cũng đã đến nhà hàng mà chị nói, Chị bảo cô vào trong trước đợi mình, còn chị đi cất xe.Vào đến nhà hàng ai cũng chú ý đến cô, vì họ cũng mới vừa xem báo nên ai cũng nhìn tổng thể cô và trong lòng thầm đánh giá cô chủ tịch trẻ tuổi này. Cô chọn một bàn gần cửa sổ có thể ngắm phong cảnh bên ngoài trong thời gian đợi chị vào, cuối cùng chị cũng bước vào,chị ngắm nghía xung quanh xem cô đang ngồi ở đâu... a thấy rồi, một cô gái xinh đẹp đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đấy...

Chị bước tới ngồi vào bàn, vẫn thấy cô chưa có động tĩnh gì, chị mỉm cười gọi tên cô...

- Lan Khuê... Em đang suy nghĩ đấy.

- Dạ.... Dạ không có gì ạ. - Cô thực chất là đang nghĩ về chị, bị chị kêu thế nên cô cũng hơi đỏ mặt, mặt cuối xuống không dám nhìn đến chị.

- Vậy chị... Chị gọi món nhé.! - Chị biết cô đang đỏ mặt nên mới cuối xuống, trong lòng cười thầm 'Này em đáng yêu thật đấy Khuê Khuê à' chị chỉ muốn được chạm vào hai quả cà chua trên mặt cô mà thôi.

- Vâng ... Chị gọi món đi . - Lần này cô ngước mặt lên rồi nhé!!! Nhưng vẫn còn hơi ngượng nên không nhìn đến chị mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chị gọi phục vụ lại, gọi 2 phần bít tết, và một ly rượu vang cho mình nhưng chị không biết cô có thể uống rượu không...??? Nên chị nhìn sang cô hỏi...

- À... Khuê em thể uống rượu được không.?

- Dạ được , một chút  thôi .

- Vậy anh lấy cho tôi thêm một ly rượu vang nữa nha, cảm ơn anh. - Sau đó người phục vụ đi vào trong, chị quay sang hỏi cô.

- Em thấy đấy vừa ý không.?

- Vâng ạ, đẹp lắm chị. Em rất thích chỗ này nha. - Cô mỉm cười nhìn chị.

- Em thích tốt rồi. - Chị cũng mỉm cười nhìn cô. Thật sự khi ở bên cạnh cô chị như một người khác vậy cười nhiều hơn, ấm áp hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Chị đúng một người rất lạ đấy nha, lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại ấm áp thế này... Em cũng rất muốn hiểu về con người của chị.

- Em thật sự muốn hiểu về con người của chị...??? Chị thật sự rất lạ, chỉ ấm áp bên cạnh người chị cảm tình thôi.

- Vâng em rất muốn hiểu về con người của chị... - Nhưng mà "bên cạnh người mà chị có cảm tình mà thôi" câu nói này của chị cứ vang lên trong đầu cô mà thôi, không phải chị đang nói có cảm tình với mình đấy chứ.!?

- Vậy chị điều này muốn nói với em... Chị thể làm bạn với em được không...??? Chị muốn người bên cạnh em, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cùng em, em cũng thể tâm sự với chị chị sẽ làm điều ngược lại với em. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau không lâu nhưng chị nghĩ em sẽ không vấn đềđâu đúng không Lan Khuê.? - Những lời chị vừa nói đó là những lời thật lòng nhất...

____________________________________

Mà nè có ai đoán được câu trả lời của Khuê Khuê không ó 😁😁😁, chắc không ai âu...😂😂😂
Chap này dài 2400 từ nhá 😂😂😂, hôm qua tui viết xong rồi mà coi the face cái quên đăng luôn, thành thật xin lỗi mọi người 😅😅😅😆...
Thôi thì đọc đi rồi vote với cmt cho tui biết ý kiến của mọi người, tui khẳng định lại một lần nữa tui không có di cư sang hành tinh khác ở à nha 😅😅😅, vẫn sống ở đây nhá nhưng mà bị bệnh lười đó...là bệnh lười ó 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top