Chap 16 : Chị sẽ không bỏ rơi em.!

- Vì chị không muốn người chị yêu hiểu lầm.!

-.................. - Cô không trả lời vì bây giờ cô đang đứng bất động, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị "Người chị yêu không phải là... là mình đó chứ.?"

- Khuê Khuê à tuy có hơi đường đột nhưng mà chị thật lòng yêu em...Từ lần đầu tiên gặp em và đi cùng em chị cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc, em khiến cho chị cười nhiều hơn. Và rất nhiều thứ,... em khiến chị thay đổi tất cả mọi thứ. Chị cứ nghĩ mình đối với em chỉ là tình cảm bình thường nhưng mà từ lúc em biến mất chị gần như đã phát điên nhưng nhờ lúc đấy chị đã xác định chính xác là mình yêu em và chỉ muốn bên cạnh em mãi mãi. Lan Khuê Chị Yêu Em.! Em có muốn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị, sẽ là người cùng chị vượt qua những sóng gió. Em đồng ý làm người yêu chị chứ.? - Không biết dũng khí từ đâu mà chị có thể nói ra hết lòng mình, đúng thật chị đã thay đổi tất cả mọi thứ từ khi gặp cô gái này. Chị biết như thế này quá nhanh vì cô có lẽ vẫn chưa thích chị nhưng chị sẽ chờ mà.

- Em...em... - Cô lắp bắp trả lời, lần đầu tiên nghe người ta nói yêu mình mà lại là người cùng giới có gì đó rất khó nói. " Chị ấy yêu mình thật...thật sao.? Nhưng mà chị ấy đào hoa lắm, với lại mình...mình có thích chị ấy thì phải nhưng mà mình không chắc.!"

- Không sao đâu, chắc em không thích chị đúng chứ.? Chị biết mà, mình vẫn là bạn được không.? Nhưng mà chị vẫn chờ em. À chị có việc rồi, em vào nhà đi giờ này khuya rồi đừng đi lung tung coi chừng cảm lạnh. Chị về đây, tạm biệt em. - Chị chưa nghe cô trả lời đã chạy đi về phía nhà mình. Cũng phải tỏ tình mà người ta không đồng ý thì ở đó chỉ thêm đau lòng thôi. Nhưng mà người ta chưa trả lời kia mà... này là chị tự nghĩ chứ em có nói đâu Phạm Hương.

"- Cơ mà mình có nói mình không thích chị đâu tự dưng tỏ tình với người ta xong rồi mặt buồn buồn lại chạy đi mất tiêu. Chị chưa nghe em trả lời kia mà Phạm Hương... Phạm Hương ngốc, còn lo lắng cho em như vậy nữa." - Suy nghĩ của cô lúc này mà chị biết thì sao nhỉ.? Chắc vui lắm đấy.!

Nhìn dáng chị khuất dần, cô mỉm cười bước từng bước về nhà. Thôi thì cứ để cô xác định chính xác tình cảm của mình dành cho chị đã. "Thích chị thì có đấy nhưng mà có yêu chị hay không thì em không chắc Phạm Hương, cho em thời gian nhé.!"

Thật ra thì chị đâu có việc gì đâu chỉ là cái cớ để trốn tránh câu trả lời của cô, chị sợ nghe câu trả lời đó nhưng mà chị đâu biết rằng câu trả lời đó sẽ khiến chị vui như thế nào thay vì ủ rủ buồn bả như bây giờ. Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với cả hai rồi...

- Lan Khuê à cậu vừa đi đâu đấy.? - Lệ Hằng vừa tắm xong đã không thấy cô đâu định bước xuống lầu kiếm cô, vừa lúc cô từ bên ngoài bước vào.

- À tớ đi ra ngoài dạo một chút thôi không có gì đâu.

- Ngày mai tớ có việc nên không cùng cậu đến công ty được.

- Không sao mà cậu bận gì thì cứ làm, không lẽ bắt cậu đi theo tớ hoài.

- Rồi rồi... giờ đi ngủ đi trễ rồi.

- Nay cậu ngủ một mình đi, hổm rày ngủ với cậu chắc cậu cũng quen rồi. Mai tớ sẽ nhờ người đem đồ qua phòng cậu. Vậy nha cậu ngủ ngon.! - Nói rồi cô chạy thẳng lên lầu đi về phòng mình. ( Giờ phải ngủ riêng chớ để người ta biết ghen chắc chết à... 😄)

- Ơ nhưng mà tớ ngủ phòng nào Khuê Khuê.? - Hằng ai oán

- Cậu có thể ngủ phòng kế bên, hay dưới lầu nhiều phòng lắm cậu ngủ ở đâu cũng được. - Giọng cô từ trên lầu giọng xuống.

Nói là đi ngủ vậy chứ cô nằm lăn qua lăn lại vẫn chưa ngủ được, nhớ đến câu nói lúc nãy của chị mà tim cứ đập nhanh kinh khủng. Thế này thì sao mà ngủ đây.? Còn chị thì... đang ngủ mất rồi. Lúc nãy chị vừa uống một ít rượu, chắc hôm nay chị hơi mệt cho nên ngủ quên từ lúc nào vả lại ngày mai chị phải đi công tác đột xuất nữa.

Sáng hôm sau cô thức sớm sửa soạn đồ, ăn sáng xong rồi tự lái xe đến công ty. Lệ Hằng hôm nay không đi cùng không có ai để nói chuyện thật buồn chán. Đến giờ ăn trưa cô vẫn còn mãi mê làm việc chắc là đợi ai đó đến rủ mình đi ăn trưa đây mà...nhưng mà chờ hoài vẫn không thấy. Tin nhắn từ điện thoại từ ai đó khiến cô chú ý đến à là của chị.

"- Chị đi công tác đột xuất cho nên không đi ăn trưa cùng em được, chị xin lỗi. Em đi ăn với bạn đi, khi nào chị về sẽ đến gặp em." - Sáng giờ chị bận giải quyết công việc nên bây giờ mới rãnh nhắn tin cho cô.

"- Dạ... chị cũng đi ăn đi đó." - Cô có hơi buồn một chút, không lẽ chị tránh mặt cô nhưng mà chắc không phải đâu chị nói đi công tác đột xuất kia mà... Thôi thì đành xuống căn tin công ty ăn vậy ở đây cũng được đầu bếp thượng hạng do ba cô tự chọn để nấu ăn cho nhân viên. Cô kiểm tra lại điện thoại của mình vẫn không có hồi âm từ chị tự nói với bản thân chắc chị bận nên không trả lời mình thôi, sau đó cô tự đi một mình xuống căn tin ăn trưa. Mọi người hôm nay có hơi bất ngờ vì chủ tịch của họ hôm nay chỉ có có một mình không có hai "soái ca" kia đi cùng trông cô rất cô đơn.

Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày buồn chán của cô nàng chủ tịch, ờ thì có người cũng thấy nhớ nhớ người ta nhưng mà không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ làm phiền người ta đang đi công tác. Cô lái xe về nhà trong trạng thái mệt mỏi, đi thẳng lên phòng cô lấy đồ đi tắm bây giờ mà được ngâm mình trong làng nước mát thì còn gì bằng. Được một lúc thì Lệ Hằng cũng về cả ngày hôm nay Hằng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày mai sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời Hằng cô sẽ chính thức tỏ tình  với Lan Khuê. Có lẽ Hằng đã chậm một bước rồi.!

- Thoải mái quá đi mất. - Cô vừa bước ra từ phòng tắm. Nghe tiếng động từ bên ngoài cô nghĩ chắc là Hằng đã về.

- Hằng cậu mới về à.? Cậu ăn gì chưa.?

- À mình mới về, mình đang đói đây này. Mà cậu đã ăn cơm chưa.?

- Mình cũng chưa ăn, cậu đi tắm đi mình xuống dưới làm đồ ăn. Rồi mình cùng ăn.

- Vậy mình đi tắm đây, cậu xuống dưới đợi mình đi.

Cô đi xuống lầu bảo gia nhân làm vài mòn còn mình thì chỉ phụ một chút....Hằng và cô ăn xong cũng là 1 tiếng sau đó. Giờ thì ai về phòng người đó.

- À Lan Khuê à mình có chuyện muốn nói với cậu. 

- Hửm có chuyện gì sao.? - Cô vừa định vào phòng thì nghe giọng nói của Hằng từ phía sau nên quay lại trả lời Hằng.

- À không có chuyện gì đâu, chiều mai cậu có rãnh không.?

- Ngày mai sao, hình như là chiều mình rãnh.

- Nếu cậu rãnh thì đi chơi với mình có được không.?

- Được chứ, vậy mình đi đâu đây.?

- Ngày mai mình sẽ đưa địa chỉ cho cậu, đến đó sẽ có bất ngờ mình dành cho cậu. Vậy nhá đừng quên đó, bây giờ thì mình đi ngủ đây, ngủ ngon Khuê Khuê. - Nói rồi Hằng bước về phòng mình. Có lẽ Hằng đang rất vui.

- Cậu cũng ngủ ngon. - Cô có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi vì thấy Hằng đã vô phòng mất rồi.

Cô vô phòng xem lại điện thoại thì có tin nhắn từ chị, là tin nhắn chúc cô ngủ ngon. Làm ai đó rất vui, suy nghĩ rồi viết lại vài chữ xong rồi gửi cho chị. Chỉ vỏn vẹn dặn dò chị nhớ giữ gìn sức khỏe, chị cũng ngủ ngon.          " Phạm Hương à có lẽ em đã xác định xong tình cảm của mình rồi.! Em nhớ chị rồi" - Cô thầm nghĩ... Sau đó thì cô tắt đèn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chị bên đây cũng vừa nhận được tin nhắn, chị bất giác mỉm cười nhìn tin nhắn của cô. Có lẽ chiều mai chị sẽ xong chuyến công tác này, chỉ là vì chị đang rất nhớ cô cho nên đẩy nhanh tiến độ làm việc nên không có thời gian gọi điện cho cô.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi cô thức dậy, thay đồ rồi ăn sáng chuẩn bị đi làm, hôm nay cô có cuộc họp rất quan trọng về dự án mới sắp bắt đầu vào hoạt động. Mới đó mà 11 giờ trưa rồi, cô cũng kết thúc cuộc họp từ lâu. Chiều nay cô không có đi làm nên về nhà nghỉ ngơi đợi chiều tối đi chơi với Lệ Hằng. Không có chị ở đây nên không ai đưa cô đi chơi cả. Cô về nhà cũng không thấy Lệ Hằng đâu, lúc nãy Hằng có gửi địa chỉ chỗ hẹn cho cô với có nói là cậu ấy ra ngoài có việc. Cô ăn trưa xong thì lên phòng nằm ngủ, lúc cô thức thì cũng đã là chiều tối bắt đầu thay đồ, rồi trang điểm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy máu xanh nhạt trông thật xinh đẹp, một nét đẹp động lòng người. Cuối cùng cũng tới giờ, cô vừa chuẩn bị đến chỗ hẹn với Lệ Hằng thì nhận được cuộc gọi từ chị, vội vàng bắt máy ngay.

- Em nghe đây chị Hương. - Hôm qua đến giờ không nghe thấy giọng nói của chị đúng là thấy nhớ nhớ, cho nên cô bắt máy ngay mà không chần chừ.

- À vâng xin lỗi cô tôi là ý ta, chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện tại đang ở trong bệnh viện cô ấy bị ngất xỉu vẫn chưa tỉnh nên cô có thể đến bệnh viện xxxx được không.? - Người bắt máy không phải là chị mà là một cô gái nào đó.

- Được rồi tôi...tôi tới ngay. - Cô vừa nghe nói chị bị ngất xỉu đã lo lắng chạy ngay xuống dưới nhà lấy xe lái đến bệnh viện mà lúc nãy cô y tá đó nói. Còn cuộc hẹn với Lệ Hằng có lẽ cô đã quên mất. Có một người vẫn đang chờ đợi để được gặp cô.

Vừa vào đến bệnh viện cô đã gấp rút đi kiếm phòng bệnh của chị, may mắn là vừa thấy cô y ta đi ngang qua cô đã kịp hỏi được phòng bệnh của chị. Cô y ta đó nói chị ở phòng 419, ở đó ai cũng quan tâm đến người con gái đang nằm ở trong đó vì nghe nói cô ấy vừa mới cứu một đứa bé thoát chết. A đúng là can đảm thật, có vài người còn nhận ra đó không phải là chủ tịch Phạm của công ty PH sao.? Cuối cùng cô cũng kiếm được phòng bệnh của chị mở cửa bước vào đúng lúc chị vừa tỉnh lại.

- Phạm Hương à chị... chị có sao không.? Sao chị lại ngất xỉu vậy.? - Cô lo lắng hỏi chị.

- Em... em là ai vậy.? Chúng ta có quen nhau sao.? - Chị thấy cô quan tâm mình như vậy bèn trêu chọc cô.

- Chị... chị không nhớ em là ai sao Phạm Hương.? - Bây giờ cô như là đang ở một độ cao mà rơi xuống tự do vậy. Chị không nhớ cô, chị quên cô rồi sao.? Chị hết yêu cô rồi à. Mới hôm trước chị còn tỏ tình với cô, nói là yêu cô kia mà. Hôm qua chị vẫn quan tâm cô mà bây giờ tại sao lại như vậy.?

- Chị thật sự không nhớ, em là ai vậy.?

- Phạm Hương à chị đừng làm em sợ mà, hức... hức...mới hôm trước chị còn nói yêu em mà chị sao lại như vậy. Hức... Chị đừng làm em yêu chị rồi lại không nhớ em là ai, Phạm Hương à chị đừng bỏ rơi em mà. Huhu... - Cô khóc mất rồi, nhờ việc này mà cuối cùng cũng có người thừa nhận yêu chị rồi.

- Ngoan nín đi chị yêu em mà, chị không sao chị chỉ lừa em thôi. Ngoan chị thương... Chị sẽ không bỏ rơi em.!

______________________________________
Có ai hóng tui hong ó.? Chắc nhiều lắm phải hong 😘😘😘
Sao tui thấy càng ngày càng viết dở dạ chèn 😭😭😭, nản quá đi à...
Cmt cho tui biết ý kiến đi nè, năn nỉ ó 😭😭😭 nhớ vote cho tui đó 😔






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top