Chap 13 : " Tình tay ba... "
Bây giờ cả ba đang ở trong một nhà hàng không xa công ty cô lắm. Chị cứ tưởng rằng sẽ được ăn trưa riêng cùng cô sau đó rồi đi đâu đó uống nước, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện cái tên "tình địch" kia đang làm kì đà cản mũi ở đây này. Thôi thì cũng được ăn cùng cô nếu không lại ăn một mình nữa. Còn Hằng thì đang bằng mặt mà không bằng lòng, lâu rồi mới được ăn trưa với cô mà bây giờ bị chị phá mất, đúng là không thể chấp nhận được mà... Hửm còn cô gái kia à không hề hay biết rằng hai người này đang nhìn nhau bằng ánh mắt gì đâu. Nãy giờ cô cứ cúi đầu xuống mà chọn món, cô mà ngước đầu lên là hai người kia đều hướng ánh mắt về phía khác. Còn mọi người xung quanh thì ai cũng nhìn vào cái bàn mà có ba người đẹp đó đang ngồi và đặc biệt họ cũng nhận thấy được ánh mắt của hai người kia đôi lúc lại nhìn cô thật dịu dàng,sau đó lại nhìn nhau bằng ánh mắt có thể khiến người khác khiếp sợ...
- Này hai người muốn ăn gì.???
- Chị sao cũng được em chọn đại đi.
- Mình gì cũng được, cậu cứ chọn đi. - Cô lại tiếp tục nhìn xuống bản menu trên tay, rồi lật qua lật lại trong vô cùng đáng yêu. Màn đấu mắt của hai người họ cũng đã dừng lại, bây giờ thì họ bận đặt ánh mắt của mình ở cô rồi.
- Bộ mặt em có dính gì hay sao mà hai người cứ nhìn chằm chằm em vậy. - Cô vừa ngước mặt lên lại thấy hai người này nhìn mình, mặt có hơi ửng đỏ một chút vì ngượng.
- À...không...không có chị chỉ đợi em chọn món thôi. - Lệ Hằng cũng không nói gì chỉ *lắc đầu* sau đó lại im lặng.
- Ừm vậy hả em chọn xong rồi, chị có muốn kêu gì thêm không.?... - Không biết vô tình hay là cố ý cô đều chọn những món mà chị thích ăn.
- À được rồi khi nào cần chị sẽ gọi thêm. - Chị mỉm cười nghĩ thầm. "Cần gì nữa chứ không phải những món em vừa gọi đó đều là những món mà chị thích ăn hay sao hửm..."
Gọi món xong, cô lúc này mới nhìn đến hai người ngồi bên cạnh mình nãy giờ. À thì là hai người đó bộ không thích nhau hay sao ấy, mà không ai nói gì với nhau cả. Từ nãy đến giờ cô hỏi thì mới trả lời còn cô im lặng thì hai người họ cũng im lặng theo. Cô nghĩ trong lòng chắc hai người họ ngại nói chuyện hay là gì đó thôi nên cũng không hỏi. Sau đó cô mới nhớ ra là tại sao chị lại không gọi trước cho mình đi ăn trưa mà lại đến công ty rồi mới gọi, lỡ mình không có ở công ty thì sao.? Phải hỏi chị rồi dặn dò chị lần sau có gì phải gọi trước cho mình mới được chớ...
- À chị Hương sao lúc nãy không gọi trước cho em, mà chị lại đến công ty em luôn vậy.? Lỡ em không có ở công ty thì sao.?
- Chị sợ em bận nên mới đến công ty em rồi mới gọi cho em. Chị biết chắc hôm nay thế nào em cũng phải đi làm nên bây giờ mình mới ngồi ở đây đấy cô bé. - Chị mỉm cười nhìn cô, lỡ như mà cô không có ở công ty thì chị cũng sẽ gọi điện rồi lại đi kiếm cô khắp nơi nữa cho coi...
- Bộ chị mướn người theo dõi em hử.!? Sao chị biết hôm nay em sẽ đi làmmmm. - Có vẻ như cô đang hờn dỗi chị vậy, đã được chị giải đáp thắc mắc kia rồi và chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm cho nên là có gì đó hơi khó chịu đây mà. Bị chị bắt thóp rồi Lan Khuê à.
- Không có nha chị không hề mướn người theo dõi em nhá.
- Vậy chị nói đi tại sao lại biết hôm nay em sẽ đi làmmmm. Lỡ em đi chơi nữa thì sao.
- À chuyện đó dễ mà, hôm qua chị đến công ty tìm em đấy nhân viên của em nói với chị là một tuần nay em không có đi làm nên chị nghĩ hôm nay thế nào em cũng phải đi làm, nếu không thì hồ sơ sẽ chất thành núi chỉ chờ em giải quyết thôi đấy chủ tịch Trần à.
- À ra là vậy, mà chị biết hay quá ha em chỉ mới giải quyết được phân nửa số hồ sơ đó thôi kìa. - Cô bắt đầu than vãn với chị, ừ thì có người ngồi đây để nghe mình than vãn rồi nên phải nói chứ.
- Ơ kìa em đang than vãn với chị đấy hử... Vậy có muốn chị giúp em giải quyết không hả...? " Trời ời mấy ngừi làm vậy tôi xót chết rồi nè đừng có mà làm nũng với tui nhá"... Nghe cô than vãn vậy chị cũng thấy tội nghiệp, cho nên là đã ngỏ ý muốn giúp cô. Dù sao chị cũng đang "rảnh rỗi" nên cũng có thể giúp cô giải quyết được một phần hồ sơ đó vì đây cũng là công việc mà chị hay làm mà, cô chỉ là mới nhận chức chủ tịch vẫn chưa quen lắm để chị giúp đỡ cũng được mà. À để chị có thêm thời gian để ở bên cạnh cô mà phải không, cơ hội này phải nắm bắt mới được nhá...
- Thật sao...ơ nhưng mà không phải chị cũng bận sao.? - Vừa có một tia hạnh phúc lóe lên mắt cô nhưng mà chợt nhớ ra không phải chị cũng bận sao, rồi lại cảm thấy số phận của mình thật khổ quá đi mất.
- Ai nói chứ, chị dù có bận cỡ nào thì cũng sẽ dành thời gian cho em mà vì vậy...để chị giúp em được chứ.??? Với lại công việc của chị đã giải quyết xong rồi nên buổi chiều chị không có làm gì hết.
- Vâng ạ...cảm ơn chị. Sao mà yêu chị quá đi mất Hương à.!!! - Cô mỉm cười nhìn chị, và chợt phát hiện ra rằng mình vừa mới nói gì đó, thì hai gò má lại bắt đầu ửng đỏ. Chị vẫn còn đơ người trước câu nói đó và nụ cười của cô, chị định hỏi gì đó thì... may quá phục vụ đã mang đồ ăn lên đúng lúc để giải vây cho cô rồi.
Còn Lệ Hằng nãy giờ cảm thấy mình giống như là người vô hình vậy, "Ở đây còn tôi nữa chứ không phải có chị và em ấy không đâu." Hằng nghĩ thầm, nhưng mà ánh mắt của Hằng nhìn chị đã nói lên tất cả rồi. Chị nhếch môi cười nhìn Hằng đầy thách thức.
Đồ ăn đã mang lên đầy đủ, cô cảm ơn anh chàng phục vụ và kèm theo một nụ cười tỏa nắng cho anh ta. Rồi sau đó quay lại hai người kia, nhận thấy ánh mắt của hai người kia đang nhìn anh chàng phục vụ vừa rời khỏi đó, thì cô lại cảm thấy rằng tình huống bây giờ là gì đây đừng nói hai người họ thấy người ta "đẹp trai" rồi đem lòng "yêu" luôn nha. Trời ơi chắc chắn Lan Khuê này sẽ không dám ra đường mà đi cùng hai người đó nữa quá... Có hai con người nào đó vì "ghen" mà mới nhìn anh chàng đó như vậy nếu mà biết được suy nghĩ của cô chắc có nước cả hai người này đều đi chết mất.
- Này hai người ăn cơm đi, người ta đi rồi. - Hả lúc này hai người kia mới định thần lại, người ta không phải là cái tên vừa rồi đó hả. Nhìn cái gì mà nhìn chưa cho hắn một trận kia kìa, mà không lẽ cô đang nghĩ sai vấn đề rồi.
- Này em đừng có nghĩ tào lao nghe không hả. Chị không có thích tên đó đâu. - Chị lên tiếng giải thích với cô, đừng có nghĩ sai nha người ta là thích em chứ không phải thích tên đó đâu.
- Ừm đúng rồi đó cậu đang nghĩ cái gì hả đừng tưởng tớ không biết nha. Tớ cũng không có thích tên đó đâu. - Lệ Hằng lúc này cũng lên tiếng giải
- Ờ thì...không...không phải vậy. - Trời ơi hai người này làm gì mà phản bác dữ vậy người ta chỉ là hiểu sai thôi mà.
- Thái độ của em là thế nào hả, chị nói thật đó nha.
- À không có em chỉ hơi bất ngờ thôi. Thôi hai người ăn cơm đi không nói nữa.
Sau đó ba người cũng bắt đầu ăn trưa, chị gắp vào chén cô một miếng thịt, bên đây Hằng cũng gắp vào một miếng thịt khác cứ thế cuộc chiến của hai người họ bắt đầu. Cả hai cứ gắp vào chén cô đến khi gần đầy, lúc này cô mới lên tiếng để hai người họ dừng lại.
- Nè hai người cứ gắp vậy sao em ăn hết hả.? - Cô bất bình lên tiếng.
- À...ừm chị không gắp nữa em ăn đi...
- Cậu...cậu ăn tiếp đi mình không gắp nữa.
- Hôm nay hai người bị sao vậy, lạ lắm nha.
- Đâu có chị...chị đâu có bị gì đâu. Em đừng nghĩ quá, ngoan ăn đi ha.
- Tớ...tớ cũng không có bị gì hết tớ bình thường mà.
Hai con người này làm gì mà nói chuyện ấp úng vậy, không làm người ta nghi ngờ mới là lạ đó nha. Cái bàn ba người của họ là nãy giờ khiến người khác chú ý nhất, ở đó có một cô gái dễ thương, thì còn lại hai người kia rất lạnh lùng nhưng mà lại vô cùng "thương yêu cưng chiều" cô gái dễ thương đó nha. Ai nhìn vào cũng điều biết hai người họ chính xác là bị cô gái đó cướp mất trái tim rồi...
Cả ba người lúc này cũng đã ăn trưa xong, cũng đã gần hết giờ nghĩ trưa nên cả ba người họ tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Sau đó chị xuống gara lấy xe, cô và Lệ Hằng chờ ở ngoài vì lúc nãy chị nói đi xe của chị cho tiện, khỏi phải mất thời gian nên cô đã đồng ý. Chị lái xe đi thẳng về công ty cô, mỉm cười hạnh phúc nhìn lên gương chiếu hậu. Phía sau có cô gái nào đó đang nở nụ cười rất tươi, nhìn cô cười mà trong lòng lại ấm áp vô cùng... Cuối cùng cũng về lại công ty cô, chị lại một lần nữa đem xe cất vào gara rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Từ xa đã thấy cô gái ấy đang trò chuyện với một cô bé rất đáng yêu bên cạnh còn có Lệ Hằng, có lẽ cô ấy cũng rất thích con nít. Sau đó cô bé đó tạm biệt cô rồi đi mất. Chị đi đến bên cạnh cô sau đó cùng cô đi vào bên trong công ty. Nhân viên lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy chủ tịch của họ được tận hai đại mỹ nhân hộ tống như vậy, nhưng mà họ nhìn ra chẳng khác nào là "tình tay ba" cả. Hôm trước vì kiếm chủ tịch của họ mà Phạm Tổng đã gấp gáp chạy đến công ty rồi ra về vội vã, lúc nãy còn gọi chủ tịch của họ là "em ấy" nữa chứ. Còn người luôn đi cạnh chủ tịch của họ thì lại vô cùng tâm lý và ấm áp lúc nào cũng chu đáo với chủ tịch của họ cả. Nhân viên một bên thì chọn Phạm Tổng lạnh lùng, còn một bên thì lại chọn Lệ Hằng và họ thật sự rất muốn biết sau này ai sẽ chiếm được trái tim của chủ tịch Trần của họ đây...
____________________________________
Chào tháng 12.!!!
Đã để mọi người chờ lâu rồi... Xin lỗi mọi người nhiều vì tui bận quá.😅😅😅
Vote rồi để lại cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nhá 😘😘😘
À cho tui hỏi mấy người cái này nà, có muốn tui viết ngược không hả.??? Vì ban đầu đã nói fic này sẽ ngọt nhưng mà mấy người thích thì tui chiều ó...😆😆😆
Bây giờ tui phải đi "họp" nữa rồi tạm biệt mấy ngừi...!!!
P/s : Tên tiếng việt cải cách của tui là wiên zi đó chèn...😌😌😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top