Chap 11 : Có lẽ tôi đã yêu em.!!!
Cả hai ngồi nói chuyện một lát, thì dường như chị nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang hỏi cô.
- À em đã ăn tối chưa đấy.???
- Dạ chưa nữa, lúc nãy em không thấy đói nên không ăn sau đó thay đồ rồi ra đây đợi chị. Nên em vẫn chưa ăn gì...
- Vậy chúng ta đi ăn đi, chị cũng chưa ăn gì nữa hê hê...
- Dạ vậy mình ăn gì đây chị, em không rành về những nhà hàng ở đây cho lắm.
- À vậy hay là về nhà chị đi, chị sẽ nấu cho em ăn. Lần trước em đã nấu cho chị ăn rồi để lần này chị trổ tài nấu nướng cho em thưởng thức xem tài nghệ của chị đến đâu nhá.
- Được ạ em sẽ thưởng thức món ăn của chị nấu, nhưng em mà có chuyện gì là chị phải chịu trách nhiệm với ba em đó nha. - Nói rồi cô đứng dậy chạy ra phía chiếc xe đang đậu bên đường của chị để lại người phía sau còn hơi ngơ ngác, mất vài giây chị mới đứng dậy rượt đuổi theo cô.
- Này em đứng lại đó cho chị, ý em là chị nấu ăn không ngon đấy hửm.? Này đứng lại nhanh lên Trần Ngọc Lan Khuê, nếu không đừng có trách chị nhé. - Chị vui vẻ rượt đuổi theo cô...
Lúc này cả hai cũng đã vào bên trong xe của chị, chị lái xe hướng về nhà mình. Còn cô gái bên cạnh vẫn không ngừng cười đùa trêu chọc chị.
- Này em mà còn chọc chị nữa, chị giận em luôn đấy nhé... - Chị buông lời hăm dọa cô sau đó xem nét mặt của cô thế nào. Quả nhiên là cô gái ngoan ngoãn bên kia sẽ nghe lời và năn nỉ "ai đó".
- Thôi em xin lỗi, sẽ không chọc chị nữa. Chị đừng giận mà. - Cô gái ngoan ngoãn này đã bị "ai đó" lừa rồi. Chị thì đang vui vẻ cười thầm, chốc lát lại ngắm nhìn gương mặt vô cùng đáng yêu của cô gái này.
- Tha cho em vậy, còn chọc chị nữa thì chị sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa.
- Ơ này, hồi nãy là chị tự nguyện nói sẽ nấu cơm cho em ăn mà. Vậy thì dù thế nào chị cũng phải nấu ó... - Vô lý ghê nha người ta đâu có bảo chị nấu đâu, là chị tự nguyện cơ mà.
- Em...em giỏi lắm Lan Khuê à... - Đúng là chị thật sự đã "nuông chiều, nhường nhịn người ta" quá rồi để bây giờ khiến chị vừa tức lại vừa thương thế này... Cuối cùng cũng đến nhà chị, người làm thấy chị về cũng ra mở cửa chị chạy xe vào bên trong sau đó xuống xe rồi vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho cô. Nói về cô thì vẫn đang nhìn ngắm ngôi nhà của chị quả thật là nó rất đẹp, đẹp như chủ của nó vậy.!!!
- Này em thấy nhà chị thế nào.? Có đẹp không.?
- Dạ đẹp lắm chị nhưng mà chị sống một mình à...
- Chị sống một mình vì chị... đâu có ba mẹ đâu mà sống chung với họ... - Có thể người khác nhắc đến nỗi đau này chị sẽ tức giận, nhưng mà đối với cô thì lại khác không có một sự tức giận nào cả. Giọng nói của chị vẫn rất nhẹ nhàng.
- Em xin lỗi.Tại em không biết... - Cô đang cảm thấy có lỗi với chị vì lỡ chạm vào nỗi đau của chị. Cô thật sự không biết rằng chị không có ba mẹ, cô cảm thấy mình may mắn hơn chị khi vẫn còn ba nhưng mà ông ấy thì lại không ở đây cùng cô.
- Không sao đâu, thôi vào trong đi chị sẽ nấu vài món cho em ăn, chắc em đói lắm rồi.
- Vâng, để em giúp chị...
"Ngôi nhà của chị đã từng rất lạnh lẽo, thiếu vắng tiếng cười nhưng...từ khi có em xuất hiện nó sẽ trở thành một ngôi nhà chứa đựng sự hạnh phúc. Chỉ cần nụ cười tỏa nắng của em dù ngày mai trời không có nắng chị vẫn thấy ấm áp..."
Cả hai vui vẻ nấu ăn trong bếp một lúc, chị nói tự mình có thể làm được nên bảo cô ra ngoài bàn đợi một chút chị sẽ đem ra ngay. Cô ngoan ngoãn ngồi ngắm nhìn chị, không ngờ chị lại có sức hút như vậy...từng hành động cử chỉ của chị đều được cô thu vào tầm mắt. Dĩ nhiên ai đó cũng biết là cô đang nhìn mình cho nên là vẫn làm rất tự nhiên, lâu lâu lại lén nhìn cô sau đó lại mỉm cười... "Nhìn thấy em bất giác môi chị lại vẽ nên nụ cười có phải em đã làm gì chị rồi không...???"
- Xong rồi em ăn thử đi... - Chị đặt những món ăn mình vừa làm xong để trên bàn, bảo cô ăn thử.
- Hửm nhìn ngon quá nha nhưng mà em không biết ăn sẽ thế nào, em ăn xong mà có chuyện gì là chị phải chịu trách nhiệm với em đó nha.
- Được rồi chị sẽ chịu trách nhiệm với em được chưa cô gái sao mà cứ chọc chị hoài thế này hử...??? còn giờ thì ăn thử đi, nào há miệng ra để chị đút em... "Chịu trách nhiệm với em cả đời chị cũng đồng ý nói chi là việc cỏn con này..." - Hành động bất ngờ của chị khiến cô có hơi ngại ngùng nhưng vẫn há miệng ra để chị đút, tim ai đó đang đập liên hồi khi cảm nhận được sự chăm sóc ân cần từ một người nào đó...
- Ưm ngon thật đấy nhá, chị làm em bất ngờ quá nha...
- Ơ thế vậy có cần chịu trách nhiệm với em nữa không hử.??? - Cứ mở miệng ra là kêu người ta chịu trách nhiệm, vậy đến khi người ta chịu trách nhiệm với em thì lúc đó em sẽ như thế nào hửm.???
- Hả... Em giỡn thôi mà... "Giỡn vậy hông vui đâu cô gái để chị giúp em."
- Này cô giỡn vậy coi chừng tui làm thiệt đó... - Ờ thì người ta sẽ làm thiệt đó, chỉ có đại tiểu thư ngốc như em không nhận ra ẩn ý sau câu nói đó thôi.
- Ơ kìa chị giỡn thôi mờ, làm gì ngạc nhiên vậy a... - Sau câu nói đó chị bật cười, cô thì vẫn đơ người ra đó. Ừm thì giỡn với cô nhưng mà chị đang nói thật lòng mình đấy.!!!
- Ưm chị chọc emmmm...
- Em cũng chọc chị còn gì, thôi không giỡn nữa ăn nhanh đi rồi chị đưa em về trễ rồi... Ưm hay là em muốn ngủ ở đây nhỉ.??? - Ơ thế này có phải là chị đang nhây với cô không đây.!!!
- A Phạmmmm Hươngggg chị mà còn nói nữa em đi về đó nha... - Chắc tại vì có người hơi nhạy cảm cho nên là thẹn quá hóa giận, tự nhiên có nhà không ngủ qua đây ngủ với chị hử.???
- Thôi đừng giận ăn cơm đi nha Khuê Khuê... - Tốt nhất là không giỡn nữa không thôi người ta giận rồi lại đi năn nỉ nha... Trong lúc hai người vui vẻ cười đùa với nhau thì ngoài trời đã rơi từng hạt mưa, không lớn lắm chỉ là một cơn mưa rào nhỏ chút bớt đi những nỗi buồn hiện tại trong lòng mà thôi.
Sau đó hai người cũng nghiêm túc ăn tối, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ... Lâu rồi cả hai mới vui vẻ như vậy nhỉ.? Cuối cùng hai người cũng ăn xong, cô đòi rửa chén giúp chị nhưng mà chị không đồng ý cô năn nỉ một lát cuối cùng chị cũng đồng ý. Ưm để đại tiểu thư này năn nỉ thì chị cũng phải đồng ý thôi...
- Chị đưa em về nha... - Chị hỏi cô khi cả hai đang ngồi ở phòng khách uống nước.
- Không cần đâu dẫu sao nhà em cũng chỉ cách nhà chị một con đường thôi em tự đi được rồi...
- Hửm không được khuya thế này em về một mình chị không an tâm với lại lỡ gặp lại mấy tên hôm bữa thì sao, tốt nhất là để chị đưa em về...
- Vậy làm phiền chị vậy...
- Có gì đâu mà phiền chứ, sẵn tiện chị đi dạo luôn... - Cả hai bắt đầu ra khỏi nhà.
- Ơ mưa lúc nào thế nhỉ.? - Cô thấy ngoài đường ướt và vẫn còn những giọt nước đọng lại trên mặt đường nên nghĩ là trời mưa, ơ nhưng mà không biết mưa từ lúc nào nhỉ...? " Khi con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc thì mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô thôi nhỉ.?"
- A chị cũng không biết nữa,....im lặng một lát chị mới lên tiếng. Em đã đi dạo sau cơn mưa lần nào chưa...?
- Đây là lần đầu tiên em được đi dạo sau cơn mưa đấy.!
- Vậy thì đi thôi, em sẽ thích cho xem.!!!
Không khí bây giờ rất tĩnh lặng cả thành phố không còn một ai đi ngang con đường này chỉ có hai người họ, khung cảnh phải nói là rất lãng mạn... Một người cảm nhận được con tim mình muốn gì và một người đang dần dần không kiểm soát được trái tim mình nữa rồi nó cứ thế, từ từ mà rung động...
- Ưm đúng là không khí sau mưa thích thật nha...- Lúc này cô không đi nữa mà chạy nhanh về phía trước chị cứ lo cô sẽ té nên chạy theo.
- Này em cẩn thận đừng chạy nhanh quá coi chừng té đó...
- Không sao đâu mà chị đừng lo. Ơ nhưng mà chị chạy chậm quá đó Phạm Tổng.
- Lan Khuê em đứng lại đó, dám nói chị chạy chậm à. - Ừ thì người ta chạy chậm là vì chỉ muốn được nhìn bóng lưng nhỏ bé của em thôi đó.!!!
Một người chạy và một người cứ thế đuổi theo... Cô lúc này cũng đã thấm mệt nên dừng lại, chị thấy vậy cũng không chạy nữa đi từ từ đi lại phía cô.
- Em mệt rồi à.
- Ừm mệt chết đi được, không chạy nữa đâu.
- Vậy đi bộ đi em đừng chạy nữa, gần tới nhà em rồi đó. "Này em đáng yêu quá đấy Khuê Khuê"
- Dạ... - Lúc này cô cũng không còn sức nữa để chạy nên là ngoan ngoãn nghe lời chị không chạy nữa.
Chị và cô đang đứng trước cửa nhà cô. Có lẽ hai người phải nói câu chào tạm biệt rồi nhỉ, sau đó ai sẽ về nhà nấy.
- Em vào trong nha, chị về cẩn thận đó.
- Ừm em vào trong đi rồi chị về.
- Vậy em vào đây, tạm biệt chị nha. - Cô vừa xoay lưng lại định bước vào trong thì chị bất ngờ ôm chầm lấy cô, cô chưa định hình được chuyện gì thì giọng nói trầm ấm ấy đã vang lên.
- Để yên cho chị ôm em một chút thôi, chỉ một chút thôi. - Giọng nói của chị gần như là đang nài nỉ cô vậy, cô không có dấu hiệu gì gọi là phản đối hay vùng vẫy cả vẫn để chị ôm lấy mình. Chị mỉm cười vì cô không phản đối cứ thế ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Lúc này đây cô cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh...hình như nó đập nhanh hơn khi mỗi lần cô gần chị thì phải.
Chị lúc nãy đã lấy hết dũng khí để ôm cô, để có thể sát định lại điều chị không chắn chắn nhưng mà bây giờ con tim của chị nó đã lên tiếng thật rồi. " Lan Khuê Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em.!!!" dĩ nhiên nó chỉ là suy nghĩ của chị lúc này vì bây giờ chị không thể nào nói cho cô nghe được nhưng mà đến một lúc nào đó cô gái đó sẽ biết...
Một người nào đó đang đứng gần đó và vừa đáp máy bay từ Mỹ về Việt Nam dự định sẽ làm cho cô bất ngờ nhưng mà lại nhận được món quà bất ngờ không tưởng...
___________________________________
Trời ơi có ai còn nhớ tui không hử.??? Chớ tui là nhớ mấy người lắm ó...Cmt cho tui biết coi chèn 😂😂😂
Nè đọc rồi vote với cmt cho tui biết ý kiến của mấy bạn đi nà 😆😆😆😘
Cmt đi nè 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top