Chap 10 : Trống vắng...
Chị về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó lên giường ngủ mà trong đầu vẫn không ngừng lo lắng rằng khi cô thức giấc nhớ lại chuyện buồn đó rồi lại khóc nữa thì khổ vì lúc này không có chị thì ai sẽ dỗ cô nín khóc đây... Chị nằm đó suy nghĩ, điện thoại bất chợt có tin nhắn làm chị thoát ra khỏi suy nghĩ của mình vội mở điện thoại lên xem vì giờ cũng trễ rồi ai lại nhắn tin giờ này, chắc có việc gì đó quan trọng lắm.
*Cảm ơn chị vì đã đưa em về nhà nhé, cảm ơn chị vì đã lắng nghe hết tâm sự của em* - Người gửi tin nhắn này cho chị không ai khác chính là cô rồi.
*Không có gì đâu, mà em hứa với chị không được khóc nữa nhé. Chị lo cho em lắm, ngủ sớm đi nhé đừng nghĩ lung tung nữa* - Nhận được lời cảm ơn này từ cô chị vui lắm chứ nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho cô.
*Vâng, chị ngủ ngon nha*
*Em cũng ngủ ngon* - Chị vẫn không tin tưởng cô sẽ không khóc lắm nhưng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, bắt đầu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ và đôi tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Còn bên kia cô gái ấy cũng đã ngủ, trong lòng có vẻ như đang rất hạnh phúc với sự quan tâm và lo lắng của "ai đó".
Vài ngày sau đó...
Dù có nói thế nào thì ba cô cũng quyết định qua New York ở và bỏ cô ở lại đây. Lúc này Lệ Hằng cũng chưa quay lại chắc là công việc có hơi trục trặc nên giải quyết hơi lâu so với dự định, nên bây giờ ở nhà chỉ có cô và người làm...
Buổi sáng cô đi làm chiều tối lại về nhà, có khi cũng đi chơi với chị rồi ai lại về nhà nấy nhưng một tuần nay chị cũng không gặp được cô chị cứ nghĩ là cô bận công việc nên không có thời gian gặp mình thôi, hôm nay chị vẫn đi làm như bình thường mà trong tâm trí thì cứ nghĩ đâu đâu. Bàn việc với một đối tác nữ có vóc dáng hơi giống cô thì lại nhìn ra cô, đúng là chị nhớ cô đến nổi sinh ra ảo giác luôn rồi.
- A đúng là điên mất mà Phạm Hương sao nhìn ở đâu cũng ra em ấy vậy hả trời ơi, không làm được việc gì ra hồn hết vậy trời... - Chị ngồi vò đầu, bút rứt khi đối tác nữ đó vừa rời đi. Thế là chị quyết định trưa nay sẽ sang công ty cô để tìm cô, chị bắt đầu giải quyết công việc thật nhanh cố xóa hình bóng của cô khỏi tâm trí chị. Bên ngoài Nam Em đang từ từ đi vào, chị cũng không có vẻ gì là chú ý lắm vì chị đang bận. Bận giải quyết công việc để có thể gặp "người chị thương".
- Này Phạm Hương dạo này cậu yêu đời quá nhỉ, bỏ tôi đi với gái còn đưa tôi giải quyết một đống hợp đồng nữa chứ. - Chị chưa kịp hỏi Nam Em vào đây có việc gì không thì nhận được một màng chửi bới rồi.
- Này ra ngoài đi tôi đang bận, có gì nói sao đi.
- Bận cái đầu cậu á, tôi giải quyết hết hợp đồng rồi cậu chỉ cần ký nữa là xong rồi. Vậy cậu bận cái gì.?
- Ờ thì...thì bận ký tên này. - Thấy mình nói có hơi lố một chút nên là nói có hơi lắp bắp ấy mà.
- Bận ký tên hay là đang nhớ đến "người ta" hửm.?
- "Người ta" là ai chứ.? - Chắc chị cũng ngầm hiểu được "người ta" là ai nhưng vẫn con giả vờ không biết đây mà.
- Đừng giả vờ nữa cậu phải biết rõ hơn tôi chứ. Mà nè đừng có trêu đùa với em ấy đấy nhé, người ta là tiểu thư hẳn hoi đấy.
- Trêu đùa gì tôi với em ấy chỉ là bạn bè thôi. - 'Dối lòng quá rồi Phạm Tổng ơi'
- Vậy thì tốt mà nếu cậu với em ấy thành đôi thì cũng hợp đấy nhỉ. Tôi cũng đã nghe chuyện ba em ấy qua New York ở rồi.
- Ừ... Mà cảm giác yêu một ai đó là thế nào vậy.? - Nhìn vẻ mặt hơi ngô ngố của chị lúc này chắc chỉ có thể cười chết mất thôi...
- Hahaha...Phạm Hương bộ cậu từ trên trời mới rớt xuống hả, mắc cười quá.
- Này cậu có thôi đi không. - Thật sự thì chị hỏi thật lòng mà ,đó giờ có yêu ai bao giờ đâu mấy người kia chỉ là "qua đường" thôi mà. Tính hỏi Nam Em coi nó nói thể nào để mình còn biết mình có thích em ấy không. Ai dè nhận được một màng cười của Nam Em có nước muốn độn thổ luôn à.
- Được rồi đừng nóng, cảm giác yêu là khi cậu đứng trước người đó mà tim cứ đập thình thịch, rồi khi mà không được gặp "người ta" thì lại thấy nhớ nhung. Rất sợ khi thấy "người ta" khóc, dù tâm trạng không tốt mà thấy nụ cười của "người ta" thì tâm trạng sẽ thay đổi ngay lập tức. Thay đổi tất cả cũng là vì "người ta", nói tóm lại nếu cậu có những loại cảm giác này thì... Là cậu đã rung động trước "người ta" rồi đó. - Dù thật sự Nam Em rất mắc cười nhưng thấy vẻ mặt của chị không được tốt lắm cho nên là nén cười để trả lời câu hỏi của người từ trên trời mới rớt xuống này.
- "Rung động trước người ta" có phải không đấy.? - Chị vẫn không tin tưởng lắm về con người này, nên mới hỏi lại.
- Phải hay không phải chỉ có mình cậu biết, tôi có việc bận rồi nên tôi đi trước đây. Nhớ đừng đi với gái rồi đưa một đống hợp đồng để tôi giải quyết là được rồi.
Nam Em vừa rời khỏi, chị ngồi suy nghĩ lại những đều mà Nam Em vừa nói " A sao mà nó giống với cái cảm giác khi mình đứng trước em ấy quá vậy nè. Mình thật sự rung động trước em ấy rồi sao.?" Chị nhanh chóng ký xong các hợp đồng rồi tức tốc chạy từ phòng mình ra ngoài, nhân viên bên ngoài thấy chị chạy hối hả như vậy cũng tính hỏi chị đi đâu mà gấp gáp vậy, mà chưa kịp hỏi thì đã không thấy bóng dáng của chị đâu. Chị lái xe đến công ty của cô, gọi điện thoại cho cô thì điện thoại thuê bao. Chị lo lắng đi vào hỏi nhân viên trong công ty thì nhận được câu trả lời :
- Dạ thưa Phạm Tổng chủ tịch Trần một tuần nay đã không đến công ty rồi ạ.
- Một tuần nay cô ấy không đi làm sao.Cô có biết tại sao cô ấy không đi làm không.?
- Dạ thưa Phạm Tổng tôi không biết ạ.
- Vậy được rồi cảm ơn cô, lần khác tôi sẽ quay lại. - Chị rời khỏi công ty cô trong lòng không ngừng lo lắng, tại sao em ấy lại không đi làm, điện thoại thì lại thuê bao chị lái xe hướng đến nhà cô. Vẫn không ngừng gọi điện cho cô, chị đang bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không được gặp cô nữa, chị thật không muốn nghĩ đến cảm giác đó nó có thể sẽ là ngày tồi tệ đối với chị.
Chị dừng xe trước cửa nhà cô bấm chuông được vài giây thì người làm ra mở cửa.
- Chào cô, cho hỏi cô tìm ai vậy.
- A chào chú, cho tôi hỏi Lan Khuê em ấy có ở nhà không ạ.
- À cô chủ một tuần nay không có ở nhà rồi ạ.
- Gì chứ một tuần nay không có ở nhà sao, vậy chú có biết em ấy đi đâu không.?
- Tôi nghe nói cô chủ đi du lịch ở Nha Trang thì phải.
- Vậy sao, cảm ơn chú nhé. Tôi đi đây.
- À mà khoan đã cô ơi... - Ông quản gia chưa kịp nói hết câu chị đã lái xe đi mất hút. Thật sự thì ông quản gia tính nói thêm là hôm nay cô chủ của mình sẽ về, mà chị hấp tấp quá nên là lái xe đi mất rồi.
Nghe ông quản gia đó nói cô đang ở Nha Trang thế là chị tức tốc lái xe xuống Nha Trang. Chị lại tiếp tục gọi điện cho cô, nhưng lần này khác với lần trước là có người bắt máy rồi.
- Alo em nghe chị... - Cuối cùng thì chị cũng nghe được giọng nói của cô rồi, một tuần nay quả là rất trống vắng khi không có cô ở đây.
- Sao chị gọi em không được vậy.??? Mà em đang ở đâu đấy.? - May mắn là lần này cô bắt máy nếu không chị chắc sẽ lục tung cả Việt Nam này chỉ để kiếm cô mất.
- Tại điện thoại của em hết pin nên em không nghe được. Em đang từ Nha Trang về lại Sài Gòn cũng gần tới nhà em rồi. Chị kiếm em có gì không ạ.? - Cô thắc mắc hỏi chị, mà một tuần nay không liên lạc với chị cô cũng cảm thấy nhớ chị.
- Hả em đang về lại Sài Gòn sao,cũng gần tới nhà em luôn rồi sao. "Chết tôi rồi, nhắc mới nhớ hồi nãy ông quản gia có nói thêm gì đó mà tại mình lo lắng cho em ấy quá cho nên là bây giờ thành ra như vậy".
- Dạ có gì sao chị. - Thấy chị có phản ứng hơi lạ nên cô hỏi lại.
- À...à không có gì đâu vậy thôi nhé chị có việc bận rồi, hẹn tối nay gặp lại em sau nha.
- À khoan đã chị... - *tút* tút*tút*. Cô chưa kịp hỏi chị gì cả thì chị đã tắt máy rồi, thôi đành tối hỏi luôn vậy.
Quay lại với chị nãy giờ cũng may là chị mới đi được một đoạn nên quay đầu xe lại lái về lại Sài Gòn.
- A đúng là mình nhớ em ấy đến nổi phát điên luôn rồi, có ai lại ngờ Phạm Tổng như mình mà bây giờ giống như con dở hơi thế này.
Nói về cô thì cũng vừa về tới nhà, ông quản gia lúc nãy cũng kể việc chị tới tìm cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi sau đó lại mỉm cười...
Tối đó chị ghé nhà cô, vừa bấm chuông. Lại gặp ông quản gia ra mở cửa nữa, nhớ đến chuyện lúc nãy chỉ muốn độn thổ. Trong đầu thì cứ nghĩ "Sao ông không nói sớm làm tôi đi được một đoạn rồi, may mà gọi cho em ấy bắt máy nếu mà em ấy không bắt máy chắc tôi xuống tới Nha Trang luôn quá".
- Lan Khuê em ấy đâu rồi chú.
- À cô chủ vừa mới ra ngoài rồi ạ, cô chủ có dặn "Cô chủ đợi cô ở bờ sông hôm bữa"...
- Vậy sao, được rồi cảm ơn chú tôi đi trước. - Lần này chị đợi ông quản gia nói xong rồi mới đi.
Chị lái xe đến bờ sông hôm bữa từ xa đã thấy hình bóng nhỏ nhắn mà chị nhớ gần như phát điên đang ngồi bên băng ghế đá hướng ánh mắt ra phía bờ sông, chị xuống xe từ từ bước lại gần cô, sau đó bịt mắt cô lại.
- Nào em đoán xem là ai.?
- Là chị chứ còn ai nữa hửm.
- Sao em hay quá vậy ta, nếu chị đổi giọng nói thì chắc em sẽ không nhận ra đâu ha... - Cả hai cùng nhau bật cười, khi ở bên cạnh cô chị cười nhiều hơn, ấm áp hơn còn pha trò chọc cô cười nữa nhưng đối với người khác thì hiển nhiên sẽ không có điều này.
- Một tuần nay em đi đâu vậy.??? Không nói cho chị biết gì cả, làm chị rất lo lắng cho em đấy.
- Em đi du lịch để quên chuyện buồn, rồi điện thoại thì lại hết pin em cũng chả thèm sạc nữa nên là em không biết chị lo lắng cho em như vậy. Em xin lỗi chị nhất định sẽ không có lần sau đâu.
- Có lần sau nữa chị sẽ đi báo công an là em mất tích rồi sau đó lục tung cả Việt Nam này để kiếm em.
- Em nghĩ là tốt nhất nên báo cho chị là em đi đâu, không thôi chị lại lục tung cái Việt Nam này kiếm em chắc chị thành tội phạm bị truy nã luôn quá... - Cô cũng vui vẻ đùa giỡn với chị, tâm trạng cô có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.
- À đúng rồi nhỉ vì kiếm em mà chị thành tội phạm bị truy nã đấy. - Chị nhìn sang cô, cô nở nụ cười tỏa nắng của mình dành cho chị.
Buổi tối như thế này cô lại nở nụ cười tỏa nắng thế kia làm chị cứ bị đờ người ra đó mà tim thì cứ đập liên hồi, chị thầm nghĩ lại chuyện Nam Em vừa nói lúc sáng. "Có lẽ Nam Em đã nói đúng chị thật sự đã rung động trước em, em có biết rằng chị rất sợ không được nhìn thấy em. Lo lắng khi không tìm được em, và cảm thấy trống vắng khi không có em bên cạnh chị. Chị thật sự không muốn nhìn thấy em khóc trái tim chị lúc đó sẽ len lỏi cảm giác đau nhói,chị chỉ muốn em thoải mái cười đùa bên cạnh chị."...
"Vắng em một giây tưởng như
Trái tim chị cũng ngừng đập
Ta nắm tay cùng nhau mình
Bỏ quên thế giới phía sau"...
____________________________________
Sao hôm qua giờ tui vô wattpad không được vậy nè 😭😭😭
Hôm nay mới vào được nên bây giờ mới có chap 😅😅😅
Đây là quà trung thu muộn của bé Vy nhá, ché xin lỗi vì hôm nay mới tặng quà cho em được 😆😆😆
Nhớ vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha 😘😘😘
Tối mọi người vui vẻ nha, tui lại tiếp tục bận rộn đây 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top