Chap1:Ta lại gặp nhau rồi

Dương Ngọc An đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại của mình, thì văng vẳng trong tai nó là tiếng xì xào rất rôm, nghe ra thì mới phát hiện là giọng của hai người đàn ông nói truyện với nhau. Mở mắt ra , cô bước xuống giường ngồi trước bàn trang điểm của mình mắt nhắm mắt mở.

  - Ít nhất thì cũng phải để đầu tóc gọn gàng.
Tầm 2 phút sau khi nó trải xong , bước ra ngoài. Ngay lập tức nó bị ánh nắng từ ngoài hắt vào làm chói mắt, Dương Ngọc An nhắm một mắt bên còn lại nhìn người đàn ông có chút xa lạ nhưng lại có nét gần gũi.

  - Dương Ngọc An em lớn quá rồi nhỉ. Có phải đã đến lúc anh cưới em về rồi không.
Giật mình, con bé mở tròn hai mắt ra nhìn người đàn ông có tướng mạo và ngoại hình đúng thật là không rồi, nhưng có vẻ như đầu óc anh ta có vấn đề.

   - Dương Nhật Anh người bạn này của anh là ai vậy.

Nhìn thấy con em gái của mình mắt chữ o miệng chữ ô của mình,thằng anh thấy ngứa mắt đứng bật dậy nói:

- Dương Ngọc An ai cho em gọi cả họ tên anh ra như vậy?

Mặc dù giọng điệu của ông anh nó là gắt gỏng, nghe qua thì thật là hơi nghiêm khắc đôi chút nhưng trên thực tế anh lại là một người rất chiều em gái. Anh quát con bé như vậy chừng qua là muốn lấy lại chút sĩ diện của đàn ông thôi. Có cái lí nào mà lại tự mình hủy hoại đi tiếng tăm của chính mình.
Dương Nhật Anh là một cậu thiếu niên đã tròn 18 tuổi. Cậu là người sở hữu một ngoại hình cân đối khuôn mặt trông có chút tấu hề và có thể khiến cho mọi người cười cả ngày , nhưng song song với nó cũng là tố chất thông minh khiến ai nấy cũng phải có phần nể phục.

Còn ai đó mà Dương Ngọc An không biết thì lại chính là người anh em nhận vơ năm nào của nó khi con bé chỉ mới năm tuổi
Cậu ta là

- Nguyễn Diệc Minh, có phải là anh thật không đấy.

Diệc Minh không nói thêm câu nào . Cậu đâu biết nói gì với cái con bé hay quên này đây. Bèn cố gượng trả lời bằng nụ cười khuẩy coi như là đúng vậy.

Kể ra thì nó và Minh gặp nhau năm Minh bảy tuổi còn nó bốn tuổi gì đó, An đang mau chóng nhớ lại. Tuổi thơ của cả ba người họ trải qua khá dữ dội , có điều hình như con bé có phần dại dột trong lời nói:

- Sau này khi anh trở về nước nhất định phải cưới em nhé?

- Anh nhớ rồi mà nhóc .

Khi đó đang ở sân bay , còn khoảng vài phút cuối cùng là cậu đã dành hết cho nó để trao đi tâm tư tình cảm và những điều ngây ngô thuở còn dại. Vậy mà bây giờ khoảng khắc đó như chưa từng tồn tại , đối với đám con nít ngày xưa và vẫn là chúng nó nhưng đã khôn lớn thì khi nhớ lại nó không khác gì một giấc mộng mà chúng tự tạo ra.

  - Ta lại gặp lại nhau rồi.

Nụ cười đó cùng với tia nắng đào vào ban sáng có thể ví như chiếc chìa khoá mở ra giấc mộng tự tạo đó của đám con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top