Chap 2: Thuở ấy

" Anh và tôi gặp nhau cũng từ lâu lắm rồi , ngày mà anh lên máy bay khi tôi cũng chỉ là đứa con nít 7 tuổi chưa tròn, nói ra những lời thơ dại dường như chẳng thể hiểu ý nghĩa sâu xa của nó , vậy mà bây giờ anh nói tôi lớn rồi làm vợ anh được ư? Mơ đi nhé"
Dương Ngọc An không biết tại sao nó lại có thể nghĩ ra như thế. Năm nay nó đã lên lớp 10, không được coi là đã là người trưởng thành nhưng cũng đâu phải con nít có thể tuỳ ý trêu ghẹo.Khi An đang đánh răng rửa mặt thì thằng anh nó lại hét lên:

- Mày làm gì thì nhanh lên hộ tao, đói chết đến nơi rồi.

- Bình thường nhóc đó vẫn dề dà vậy à?

- Êy còn cả mày nữa đấy , mày kém anh hai tuổi đó ăn nói cho tử tế vào. Gọi "anh Nhật Anh" và xưng em.

Nhật Anh nói thì trông oai phong lắm nhưng chủ yếu là lấy le.

- Gọi anh Nhật Anh xưng em kiểu như biến thái . Ghê chết.

Cậu Minh đấy nói bằng cái giọng cợt nhả. Khuôn miệng thì cười một bên trông hãm.
- Thuở mày còn bé tí hay lẽo đẽo theo toàn gọi là anh Nhật Anh ơi còn gì. Bây giờ mày lớn rồi ăn nói nghe xa cách thế.

- Hồi đấy, anh biết rồi, em thích em gái anh .
- Thì liên quan?

Câu nói tiếp theo Minh không biết có nên nói ra không, cơ bản là sợ mất lòng ông anh già lắm chuyện. Cậu ngượng ngượng nói:
- Em nghĩ trước khi có được tình cảm của An thì nên lấy lòng anh nó trước.

- Hở? Mày giỡn anh à ?

Nghe chính miệng thằng anh em mình nói ra hai từ " lấy lòng" khiến họng thằng ông anh già khó nuốt trôi. Tức mình, Nhật Anh đập cậu Minh túi bụi không cho cậu có cơ hội chạy trốn.

Ở trong nhà bếp Ngọc An nghe câu được câu mất không dám chắc là tại mình nghe đúng không, nếu sắp xếp lại thì : anh Minh thích anh mình nhưng sợ mình biết lên lấy lòng mình. Ối dồi ôi, đây là một câu chuyện lãng mạng tởm ẹ gì thế. Liệu có phải cô xem quá nhiều phim , đọc quá nhiều truyện nên cảm thấy bầu không khí này không giống bình thường cho lắm không?

Đôi bàn tay điêu luyện của An láng qua chảo mỡ hết sức thành thục không giống như láng mỡ thông thường , có thể nói là đã mắt vô cùng. Kể ra thì trong tất cả sở trường của nó thì mỗi việc nấu ăn là được cho vào phần sở thích của nó.Vì ăn sáng được ví như vua lên hôm nào nó cũng nấu kèm rau cho anh nó, hôm nay là súp lơ , tôm to đã bóc vỏ và được cho vào rang khô cùng hành khô và mấy gia vị khác . Còn chính là ăn mì tôm hải sản.

Bỗng dưng một kí ức ùa về:
[ - anh Diệp Mình, anh thích ăn món gì em sẽ nấu cho anh?
Khi đó ba đứa trẻ Nhật Anh , Minh , An đang chơi đồ hàng với nhau , chúng say mê, tỉ mỉ, tâm hồn hoà nhập với cái cây cổ thụ trước cổng làng.

  Minh đang xếp gạch ở ngay đó liền trả lời:Trứng chiên.

   - Mày vừa ăn trứng chiên hôm nọ rồi đấy
Nhật Anh nói.

   - Không sao, em sẽ nấu cho các anh]
" Trứng chiên ư?"

Trong vô thức Ngọc An đã chiên thêm một quả trứng.

  Bữa ăn sáng kết thúc. Nhưng không khí ban nãy khi ăn lại không được vui vẻ như xưa, không ai dám mở lời nói chuyện trước, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau. Thỉnh thoảng Mình liếc nhìn An và An cũng vậy nhưng họ chưa từng chạm mắt nhau.

Nhật Anh cảm thấy không khí ngượng ngùng quá muốn gỡ những cũng chịu.

  Có lẽ từng ấy năm xa cách ba người họ không còn thân như trước

  Có lẽ bây giờ ba người họ vẫn đang thầm mong ước được ai đó hàn gắn, vẫn thầm mong ước về thuở ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top