Có lẽ quên rồi (truyện les)
Có lẽ quên rồi
----------------------------------------------------------------------------
Đã từ lâu rồi, tôi không còn thấy thích thú với cảnh vậy nơi đây, nó động lại quá nhìu kỷ niệm giữa em với tôi…từ khi em đi, nơi này giống như cái chốn bỏ hoang, cỏ cây kém sắc, ong bướm cũng chẳng thèm bay qua lấy 1 lần…Cứ vào ngày này tôi lại thấy trách giận bản thân mình đã không tới gặp em, nói lời từ biệt lần cuối với em… Nhưng biết làm sao được, khi tôi đã qua’ shock, qua’ hụt hẫn với cái tin em xuất ngoại cùng gia đình, tôi không trách em vì em báo tin đó cho tôi trễ nhưng tôi trách em vì em giấu tôi suốt thời gian ta ở cạnh nhau…dù sao đi nữa tôi cũng chẳng là gì của em…haiizz… tôi chỉ là 1 người bạn, 1 người luôn sát cánh cùng em trong nhiều năm, thầm yêu và vui buồn cùng em …haizzz ( lại thở dài…)…Có ai nói rằng yêu đơn phương là hạnh phúc đâu em nhỉ…
…Ngày đêm tôi vẫn luôn nhớ tới em, nhớ tới những kỷ niệm, cứ ngỡ như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng khi chợt tình giấc thì mới nhận ra rằng em đã không còn ở đây nữa…Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, trái tim tôi vẫn chưa 1 lần rung động trước ai, có lẽ tôi chưa sẵn sàng mở lòng mình ra hay là vì hình bóng của em trong tim tôi quá lớn nên không ai có thể thay thế được, bạn bè tôi đứa nào cũng mong tôi nhanh chống trở lại với thực tại, rũ bỏ quá khứ, đi tìm hạnh phúc mới nhưng tôi chẳng quan tâm… cứ mỗi khi ngồi 1 mình, nge lại những bản nhạc là tôi lại buồn, lại thấy cô đơn trống trãi, lại thấy hình ảnh của em lùa về, rồi tôi cười 1 mình,cười trong sự thất vọng của cuộc đời …
…Một chút suy nghĩ…một chút cảm xúc về những điều đã wa…nó wa nhanh như nó đến, để rồi giờ đây chỉ còn mình tôi lặng lẽ bước đi trên con đường của mình mà không có em…Luôn yêu và luôn nhớ tới em, mối tình đầu của riêng tôi…!
...Reeeeeeenggg….đang nge nhạc thì có ai đó gọi cho tôi, nhìn vào màn hình thì ra đó là Jan, nick name của con bạn thân mấy năm trời đại học của tôi…
-"Gọi tao có gì không Jan ?"
-"Trời…mày làm j mà mấy hôm nay im ru zậy, gọi mà chẳng thấy tín hiệu j cả ."
-"Àh… sry nghen, mấy hôm nay chẳng muốn gặp ai nên tắt máy chơi zậy đó mà."
-"Rồi… mày lại nhớ tới Zen phải hok, cố gắng quên đi chứ, cũng 2 năm rồi mà?"
-"Tao đã cố rồi nhưng vẫn không được mày àh, với lại mấy ngày nay cũng là ngày mà cách đây 2 năm Zen đi nên tao thấy buồn."
-"Trời trời…tại mày cứ thich ngồi 1 mình nên mới vậy á, thôi gần đến Noel rồi, tụi mình đi chơi đi, sẵn đón năm mới luôn."
-"Lễ này mọi người đi chơi đông zậy, chỗ đâu mà đi?"
-"Đi Nha Trang chơi, lên đó có khu resort yên tĩnh lắm!"
-"Haizzz….thôi cũng được, giờ tới cuối năm cũng đang rãnh, chưa có dự án j lớn, chắc cũng wa tết dương mới có…Ok, tụi mình đi."
-"Đúng…nên đi cho thư giản đầu óc, cứ lầm lì thế kia cỡ nào cũng có chiện, vậy hen, để tao book vé rồi mình đi."
-"Uhm…chừng nào xong thì kiu tao hen…bye bye.."
...Nói chiện xong tôi lửng thửng bước ra ngoài ban công ngắm cảnh thành phố về đêm, điện đóm đã lên đèn, dòng xe cộ tấp nập ngược xui, ai cũng hối hả đi về để kịp với bữa cơm gia đình, tôi nghĩ là thế…
….Àh…tôi quên không giới thiệu mình, tôi là Gia Kin, nge có vẻ lạ nhỉ, không hỏi chắc ai cũng tưởng tôi là con trai, năm nay đã 25 tuổi và có 1 công việc khá tốt đối với 1 người con gái như tôi, tôi đã từng thầm yêu 1 người, và hiện giờ tôi vẫn chưa hết yêu người ấy, chính vì điều đó nên tôi chưa sẵn sàng để yêu 1 ai khác, tôi đang cố xóa dần hình ảnh người cũ để bắt đầu sống tiếp với cuộc đời phía trước…có lẽ sẽ khó khăn nhưng phải cố gắng thôi, ko thể để nó tồn tại mãi trong cuộc sống khi phía trước còn quá nhìu điều cần tôi khám phá…
...to be continue...
…Hôm nay, tôi đã ở Nha Trang để tận hưởng không khí mới…chúng tôi đã book 1 phòng ở khu resort nhìn ra biển…Cảnh nơi đây cực đẹp, lác đác vài cây dừa ngã ngiêng rọi bóng mát, nhấp nhô những mỏm đá thich hợp cho ai đó muốn ngồi 1 mình hóng mát như tôi…Sau khi đã sắp xếp hành lý đâu vào đó, chúng tôi đi ra biển chơi, tôi chưa muốn tắm nên chỉ ngồi trên bờ, để cho Jan tha hồ quậy sóng…Tôi ngồi dưới bóng cây dừa nhìn ra biển, tay cầm 1 ly rượu vừa nhấm nháp vừa wan sát khung cảnh êm đềm của biển…Biển hôm nay khá lặng, trời trong xanh mát mẻ nhưng ko nắng lắm, điều đó không làm tôi bận tâm, tôi chỉ muốn nge tiếng sóng, tiếng hát của biển mà thôi, chắc nó sẽ làm lòng tôi nhẹ hơn...chợt từ ở đâu 1 bàn tay đánh tôi cái bốp…
-"Con khỉ, tao rủ mày đi chơi là để mày dzui, thế mà mày ngồi đây chi zậy hả?"
….cay cú vì đau điếng, nhưng tôi không la nó, tôi cười và xoa vai mình rồi nói:
-"Thì từ từ tao chơi, tại ngồi máy bay hơi mệt nên chưa muốn tắm thôi bộ…nhưng mà sao mày lên sớm thế?"
-"Nắng lên rồi, mắc công đen da.."
-"Hơ… tưởng mày ham hố không muốn lên chứ, hihi."
…nói xong tôi đưa ly rượu lên nhấp 1 ngụm, Jan trãi khăn ra ngồi kế tôi, tôi nhìn bâng quơ rồi nói :
-"ở đây yên tĩnh ghê mày nhỉ, nảy giờ chỉ thấy có vài ba người tắm thôi.."
-"uhm…thì đây là khu resort mà, chứ đâu phải mấy cái bãi bình thường mà đông người….mà sao lúc nào cũng thấy mày uống "gụ" thế , không tốt đâu nge ."
-"Uống ít rồi, chứ đâu có như năm ngoái đâu mạy."
-"Haizz…nhớ năm ngoái, chỉ trong vòng 1 tháng sau khi Zen đi, mày xuống sắc kinh khủng, không thể nào nhận ra đc mày, ngày nào cũng chỉ có rượu…phục mày lun."
-"Hì hì…tại đau khổ muh.."
…khi chúng tôi đang nói chuyện thì có 1 cô gái đang đi dạo ngang wa chúng tôi, theo như suy đoán của mình thì cô ấy cũng chạc tuổi tôi, nhìn rất xinh …tôi bắt gặp được ánh mắt cô ấy khi cô ấy đi ngang wa, ánh mắt ấy có vẻ buồn như vừa trãi wa 1 điều gì đó…cô ấy khẽ mỉm cười với tôi rồi bước đi, tôi cũng có cười lại 1 cách thân thiện, rồi đâu lại vào đấy, tôi lại nhìn ra biển…được 1 chút thì tôi way wa nói với Jan:
-"dễ thương wa", nhưng ánh mắt hơi buồn."
…Jan nảy giờ không để ý cho lắm, chỉ biết là có người vừa đi wa nên mới hỏi:
-"ai mày, mày nói ai ?"
-"àh…cô gái khi nảy đó mà, vừa đi wa đó."
…Jan cười chọc tôi:
-"ah…àhhh…cũng biết nhìn người khác rồi đấy."
-"Gì mày…tại cô ấy cười nên tao mới để ý chứ bộ."
-"Xạo…nhìn cái mặt là biết mày chết ngất rồi còn gì."
-"Chết gì con khỉ…thôi đi zô tắm rửa rồi đi ăn, tao đói wa’ rồi nè."
…Chúng tôi cùng nhau về phòng, trong lúc đợi nó thay đồ, tôi cũng lựa 1 bộ thật bụi cho mình để có gì chiều đi chơi lun…tắm rửa xong 2 đứa cùng nhau tới sảnh dùng bữa, tất nhiên là ăn buffet rồi…trong lúc lấy đồ ăn cho mình thì tôi lại gặp cô ấy, cô gái lúc nảy cười với tôi…lúc này đứng gần hơn nên tôi càng nhìn rõ được cô ấy, phải công nhận là cô ấy dễ thương thật, có vẻ j đó rất thân thiện…2 đứa tôi lại cười với nhau, tôi mở lời:
-"hi… lại gặp nhau nữa hen."
…cô ấy cười gật đầu với tôi, rồi cũng chẳng ai nói j…Sau khi lấy đồ ăn cho mình xong, tôi lại chỗ mà Jan đang ngồi, vừa ngồi xuống xong, ngước nhìn lại thì thấy cô ấy đang loay hoay tìm 1 chỗ cho mình, có lẽ đi 1 mình, thấy tôi ngồi ở đó nên cô ấy bước tới, thấy vậy tôi hỏi:
-"Đi có 1 mình thôi hửh ?"- tôi hỏi
-"Uhm…mình ngồi đây được không ?"
…tôi cười rồi mời cô ấy ngồi :
-"Được chứ…mời bạn ngồi."
…vừa để dĩa xuống bàn cô ấy vừa chào Jan, Jan cũng gật đầu chào lại…thế là 1 bàn có 3 đứa cùng ngồi ăn…chúng tôi trò chuyện hỏi thông tin về nhau:
-"Mình là Kin, còn đây là Jan, bạn của mình…tụi mình là người Sài gòn, còn bạn?"
-"Cứ gọi mình là Jul được rồi, vừa từ Mỹ về VN chơi."
…vừa nghe tới nước Mỹ là tôi lại đau, biết làm sao được, người ấy của tôi đang ở đó, nhưng tôi không bộc lộ nét mặt của mình ra ngoài mà vẫn cố gắng nở nụ cười với Jul…tôi nói típ:
-"Thế Jul về VN chơi có 1 mình thôi àh?"
-"Uhm, ba má có việc bận nên không về chơi lần này…chỉ mình Jul đi thôi."
-"Chà…để một mình con gái đi thế này chắc họ cũng lo lắng lắm nhỉ ?"
…lúc này Jan mới lên tiếng với 1 câu đùa vui, Jul cười và nói:
-"Hì…có gì đâu, Jul cũng chừng này tuổi rồi mà."
-"Vậy Jul năm nay bao nhiêu rồi ?"
…hỏi xong tôi cảm thấy mình hơi bất lịch sự vì hỏi tuổi cô ấy nhưng Jul vẫn nhiệt tình trả lời:
-"Uhm…Jul năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học xong nên muốn đi du lịch rồi về làm việc."
-"Oh…vậy là Jul nhỏ hơn Kin với Jan rồi, 2 đứa mình 25 rồi …"
-"Ơ..vậy hả, hơn Jul 2 tuổi, vậy thì phải xưng bằng chị rồi nhỉ ?"
-"Thôi thôi…xưng tên được rồi, kêu chị già lắm…kêu bằng tên cho nó trẻ trung."
…Jul "uhm" 1 tiếng thật nhí nhảnh, lần đầu tiên tôi thấy được ánh mắt dzui dzẻ của Jul, trông nó thật đẹp, tựa như người ấy hồi xưa…ánh mắt đó cứ bắt tôi phải nhìn, nhìn mãi…
-"Thế Jul có kế hoạch gì cho chiều nay chưa?- tôi buộc miệng hỏi."
-"Chưa…Jul chưa có kế hoạch j hết, tính nhờ chị hướng dẫn viên dẫn đi ."
-"Vậy thì đi với tụi mình đi, Jan cũng biết chút đường ở nơi này vì quê ngoại Jan ở đây."
…Tôi nge Jan nói cũng hơi ngạc nhiên vì cũng mới biết đây là quê ngoại Jan, nhưng tôi không nói gì vì có lẽ tôi cũng muốn rủ Jul đi chơi cùng…Jul đồng ý với lời đề nghị của 2 đứa tôi
-"Vậy chút chiều mấy giờ 2 bạn đi ?"
-"Àh…phòng Jul ở đâu, Kin và Jan sẽ wa gọi, chứ cũng ko chắc giờ giấc lắm!"
-"Uhm…phòng Jul ở khu 1 , nhà 2 áh, có j wa hen, đi chiều chiều cho mát."
-"Uhm…đồng ý, cũng chiều trong thành phố mới có bán đồ ăn, có j mình đi khám phá lun, hihi.. "
...to be continue...
" Em khẽ cười làm lòng tôi xao xuyến...Cảm hứng đến từ em.."
…Cả bọn ăn xong rồi chia tay nhau về nghỉ ngơi để chiều có sức mà đi…Về tới phòng, tôi nằm dài trên giường, trong lúc đó thì Jan đi lấy nước uống, tôi hỏi nó:
-ủa quê mày ở đây hả, tao mới biết đó ngen ?
-chời…tao lạy mày lun, bạn bè thế mà mày ko bik àh.
-Mày có nói đâu, chỉ nge mày nói về quê nội thôi mà, hì hì…thôi cũng ko sao, có mày dẫn đường cũng đỡ.
-Haizzz…tao đi nghỉ đây, có j lát gọi nha….à mà nè, tao hỏi cái.- tưởng Jan ngủ ai ngờ nó cũng còn nhìu chiện.
-Hửm…hỏi j ?
-Hình như mày để ý tới Jul hả…tao thấy mắt mày nhìn Jul lạ lém .
…Tôi ngạc nhiên vì nó hỏi thế, mắt nhìn lên trần tôi trả lời :
-Có đâu…tại có duyên gặp nhau 2 lần chứ bộ…mày nhiều chiện wa’, thôi tao ngủ đây…
…Jan không nói gì nữa, cũng thiếp ngủ như tôi…Ngủ ban ngày mà tôi lại mơ, điều kỳ lạ là trong giấc mơ tôi thấy Jul, thấy cô ấy đang cười với tôi, và chúng tôi đang tay trong tay đi dạo dọc bờ biển trong buổi chiều hoàng hôn, lãng mạn lắm, tôi đã cười, nụ cười hạnh phúc, quả thật là rất kỳ lạ…Rồi có 1 cánh tay đang lây tôi, đó là Jan, nó đã dậy và đang kêu tôi dậy để đi chơi…
-Dậy ..dậy mày, làm j ngủ mà cười ghê vậy…mơ j hả ?
…tôi dụi mắt rồi ngồi dậy, vươn vai, nhìn đồng hồ thì cũng đã 3h30, vội rửa mặt, chải đầu rồi cùng Jan tới phòng của Jul, phòng cô ấy cách chỗ tôi 2 khu, đi chừng 5 phút là tới…Ở đây cũng thoáng mát như chỗ tôi, cực kỳ yên tĩnh…Lúc tơi nơi, Jan gõ cửa gọi Jul :
-Jul ơi, tụi mình tới rồi nè, đi thôi.
…từ bên trong, Jul nói vọng ra:
-Đợi mình chút nha…ra liền.
…chừng vài phút thì cô ấy cũng ra…Woooow…cô ấy mặc 1 cái đầm trông "rất hợp với dáng em", nhìn dễ thương lắm, chả biết sao tôi lại nhớ tới giấc mơ khi nảy, đứng ngớ người trong vài giây, Jul thấy tôi nhìn nên vội cười hỏi:
-Mặc bộ này được hok…chắc ko đến nỗi hen?
-Ok …vậy là đẹp rùi , thôi mình đi.
…chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá trung tâm thành phố, nó cũng ko rộng là bao nên chúng tôi chỉ đi có chút là xong…cả đám đến 1 quán café ven biển, ngồi ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất dạng, cảnh thật đẹp, khác xa với sự nhộn nhịp của đường phố SG…
-Ngày mai tụi mình đi thăm động Phong Nha, Jul đi hok, đi cho dzui.
-Vậy hả…thế thì còn j bằng…Jul cũng định đi luôn đó.
-Uhm…vậy sáng mai 9h tập trung ở trước cổng chính rồi mình đi hen, chiều về tới đây là được rồi.
-Uhm..
...to be continue...
…Vì đang nghe nhạc nên tôi không để ý có ai gọi mình, chỉ khi người đó ngồi bên cạnh thì tôi mới nhận ra…Àh, ra đó là Jul, lúc tôi quay wa thì bắt gặp nụ cười của cô ấy…tôi gỡ headphone ra và nói:
- ủa…ra hồi nào vậy, sao Kin ko biết ta ?
- gọi nảy giờ mà Kin ko để ý gì hết…
- àh…xin lỗi nha, nảy giờ nge nhạc nên ko để ý.
- sao ra đây ngồi có mình vậy…Jan đâu?
- Nó ngủ rồi…với lại Kin cũng muốn được 1 chút yên tĩnh đó mà…còn Jul sao?
- Trong phòng buồn wa’ cũng muốn đi dạo, ko phiền Kin chứ?
- Ko sao…có người ngồi trò chiện cũng dzui mà…hì hì.
…thế là tôi lại có dịp ngồi cùng cô ấy trong đêm trăng thanh gió mát này…rót đầy ly rượu, tôi đưa Jul :
- Uống chút hok, uống cho ấm .
…Jul đồng ý rồi cầm ly rượu tôi đưa, nhấp 1 ngụm xong cô ấy hỏi:
- Hình như Kin đang có tâm sự gì thì phải, trông Kin có vẻ buồn.
- Àh…ko có gì, suy nghĩ vẩn vơ đó mà.
- Vậy sao, kể Jul nge thử ?
…tôi thấy hơi ngại vì quá khứ của mình, tôi buộc miệng hỏi cô ấy:
- Jul đã từng yêu ai chưa ?
…Cô ấy trả lời tôi bằng cái giọng có chút gì đó hơi buồn:
- Jul đã từng yêu nhưng bây giờ thì kết thúc rồi.
- Sao vậy, chia tay àh ?
- Uhm…
- Vậy sao ?
…nge tôi thắc mắc nhưng cô ấy không trả lời, chỉ gật đầu rồi nhấp chút rượu, trông cô ấy có chút j đó hơi buồn…Rồi cô ấy hỏi ngược lại tôi:
- Còn Kin, đã yêu ai chưa ?
…tôi ngập ngừng rồi nói:
- Rồi… chỉ là đơn phương thôi, nhưng bây giờ Kin đang cố quên người ấy để bắt đầu cuộc sống mới.
- Vậy àh…vậy giờ người đó đã đi đâu?
- Đi định cư rồi, wa Mỹ với gia đình cách đây 2 năm.
…Jul không khỏi ngạc nhiên vì sao tôi có thể giữ mãi hình bóng 1 người trong suốt 2 năm trời wa…im lặng trong giây lát, cô ấy hỏi tôi 1 câu làm tôi khó xử :
- Người ấy là con gái đúng không ?
…thấy tôi im lặng, không phản ứng gì mà chỉ ngồi nhìn xa xăm ở nơi nào đó, Jul nghĩ mình hơi vô ý nên lên tiếng:
- Àh…uhm…Jul xin lỗi, chả biết sao lại nói câu đó, Kin đừng giận nhe…coi như không nge thấy gì hết.
…có vẻ như đã suy nghĩ kỹ, tôi quyết định nói ra sự thật về quá khứ của mình, 1 chút rượu sẽ làm tôi can đảm hơn:
- Sao Jul biết được điều đó?
- Uhmmmm…do cảm nhận…..ánh mắt Kin nhìn Jul khi chúng ta gặp nhau lần đầu và những lần sau đó.
…tôi way wa nhìn sâu vào mắt Jul, cô ấy cười nhẹ nhàng rồi nói:
- Có phải Jul giống người đó ?
…tôi vẫn nhìn cô ấy, ánh mắt wen thuộc của người xưa đang ẩn trong đôi mắt Jul:
- Đôi mắt Jul rất giống Zen, trông rất buồn nhưng có sức hút đối với người nhìn vào nó.
- Thật sao…vậy chắc Zen của Kin đẹp lắm nhỉ?
- Uhm…nhưng thôi, chuyện wa rồi, đừng nhắc lại nữa hen.
- Uhm…xin lỗi nha, lại khơi gợi chuyện cũ ko dzui.
…tôi cười lắc đầu với ý là không có j, đừng bận tâm…rồi 2 đứa ngồi ngắm trăng, ở đây tôi mới nhìn rõ được ánh trăng, nó tỏa sáng giữa bầu trời đen kịt, tôi tưởng tượng như trăng cũng như mình…cô đơn, trống trãi, 1 mình giữa thế giới rộng bao la…nhưng không, hình ảnh đó là hình ảnh của tôi ở thời gian cách đây mấy ngày, trước khi gặp Jul…Giờ tôi cảm thấy có lẽ mình đã bắt đầu thay đổi…dường như Jul đã mang cảm giác gì đó rất lạ đến cho tôi, mỗi lần gặp cô ấy tôi rất vui, cảm thấy phấn chấn muốn làm 1 điều gì đó mà đã từ lâu rồi tôi chưa làm…
...to be continue...
…thấy Jul ngồi co ro, chắc là do gió biển nên tôi cởi áo khoác mình ra quàng cho cô ấy:
- Kin không lạnh hả, sao lại đưa cho Jul?
- Kin khỏe lắm, đừng lo…coi Jul kìa, ngồi run như cày xấy rồi kìa…hihi
- Huk…tại ng ta yếu chứ bộ…cho Jul ít rượu nữa đi.
…cô ấy đưa ly cho tôi đòi rót thêm, tôi vừa rót vừa nói:
- Uống ít thôi…rượu này mạnh áh…ko khéo thì nằm ở đây ngủ luôn đấy....
- Có Kin rồi, lo gì… - Jul cười lém lỉnh
- Hơ …ai biết được, lỡ Kin bỏ Jul ở đây cho cá nó ăn thì sao nè.
- Hihi…Jul tin Kin sẽ ko nỡ làm vậy đâu tại Jul dễ thương mà.
...tôi giả bộ làm giọng điệu nuốt cục ngẹn vào họng...cô ấy cười và đánh tôi 1 cái...
…2 đứa tôi, tuy chỉ mới gặp nhau có 1 ngày mà dường như đã biết nhau từ trước, nói chiện rất thoải mái, cô ấy cũng không khó chịu gì về quá khứ của tôi, đã thế còn rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi nữa…
…Ngồi 1 lúc thì tôi thấy có gì đó dựa mình…àh, thì ra là Jul, cô ấy ngủ gục bên vai tôi, chắc là do rượu, Jul uống cũng 2 ly chứ ít gì…nhìn Jul ngủ thật ngây thơ, nếu không hỏi chắc chẳng ai biết Jul đã 23 tuổi…vì ngày mai còn đi chơi nên tôi lây cô ấy dậy để về phòng ngủ:
- Jul…Jul nè…về phòng ngủ thôi, mai còn đi chơi nữa.
- Cho ngủ nữa ih, buồn ngủ wa’ àh.
…hihi, nge cô ấy nói giọng ngái ngủ mà tôi mắc cười, nhưng nhất quyết phải về phòng nên tôi lây lại..
- Thôi…về phòng rồi ngủ tiếp, ngồi ở đây tới sáng là bệnh luôn áh.
…Jul vẫn dựa vai tôi, vẫn nhắm mắt rồi nói giọng nhõng nhẽo:
- Làm biếng về wa’…Kin cõng Jul về đi?
- Ây da…trời ơi trời…thôi được rồi, để Kin cõng về…ngồi dậy nào, lẹ lên.
…cũng may là Jul nhỏ con chứ không thôi chắc tôi sụm lưng…ôm chặt lấy cổ tôi, tựa cằm lên vai tôi, cô ấy hồn nhiên nói:
- hihi…sướng wa’…đi lẹ lên nào bác tài ơi !
- Hay wa’ hen…bắt tui cõng rồi còn hối nữa áh…quăng xuống biển bây giờ…lớn rồi mà y như con ních.
…kỳ lạ thật, sự việc diễn ra wa’ nhanh, nhớ hồi sáng tôi còn khá xa lạ với Jul, vậy mà chỉ trong 1 ngày, chúng tôi đã thân thiết với nhau thế này, nó giống như 1 bộ film, nhưng tôi chưa thể xác định được diễn biến típ theo nó sẽ ra sao…với lại tôi cũng chưa xác định được tình cảm đối với Jul là gì…
- Tới rồi đây…haizzz..khụm cả lưng…ngày mai có vậy nữa thì Kin sẽ kéo lê kéo lết Jul đi lun chứ hok có cõng nữa đâu…hihi..
- Nhớ câu nói này nha…xấu lắm...ăn híp Jul.
- ..ý…ai ăn híp ai trời…ai bắt tui cõng thế này…ai..
- Thôi thôi…biết rồi, cám ơn Kin ngen…thôi Kin về ngủ đi, tạm biệt.
…Tôi tạm biệt cô ấy rồi way lưng đi, được mấy bước thì Jul gọi vọng lại:
- Kin..!
- Hửm?- tôi vội way lại.
- Àh…không có gì…đi đi…bye bye.
- Trời…rãnh dữ cô nương…bye hen, ngủ ngon.
…vừa đi về tôi vừa cười về việc lúc nảy, và về những điều vừa trãi wa hôm nay…về đến phòng thì cũng đã 11h, thấy con Jan đang ngủ thẳng cẳng nên tôi đi rất nhẹ nhàng. Cảm thấy khó ngủ vì lạ chỗ nên tôi bèn lôi chiếc ghế bành ra ngoài ban công ngồi hóng mát, vẫn là gió với trăng nhưng đêm nay có thêm hương vị của biển và vài âm thanh vọng lại của những con sóng…Tôi lại 1 mình, 1 mình với những bản nhạc ngày xưa, 1 mình với những tấm hình chụp cùng em trong chiếc điện thoại…1 tấm, 2 tấm, tôi đã can đảm xóa đi 2 tấm hình của em, vậy là tôi còn 10 tấm, 5 năm bên em nhưng tôi chỉ có được 12 tấm hình của em, tôi sẽ xóa nó dần thôi em ạ, xóa đi để quên được em, nhưng xóa nó đi không có nghĩa là tôi hết yêu em, dù có yêu 1 ai nữa thì em vẫn tồn tại mãi mãi trong tim tôi, có lẽ là 1 góc nhỏ thôi, 1 góc nhỏ cũng đủ làm tôi đau…
* * *
…Bình minh lại ló dạng, giật mình tỉnh giấc thấy tôi vẫn còn nằm ngủ ngoài ban công, chắc hum wa ngủ quên không vào…vươn vai dậy, người tôi đau ê ẩm vì nằm ko đúng tư thế, vặng vẹo vài cái rồi trở lại phòng gọi Jan dậy, con nhỏ này ngủ ngon dễ sợ, nhìn cái mặt nó là biết liền… Làm vệ sinh, thay đồ chỉnh tề, tôi với nó đi xuống sảnh ăn sáng, lúc đó cũng khoảng 7h30, sảnh đã có khá nhìu người…ngồi ăn tôi mới để ý là không thấy Jul đâu, chắc cô nàng vẫn còn ngủ vì tối wa đi chơi khuya với tôi (..hihi…nói đi chơi khuya chứ có đi đâu đâu, chỉ ra biển ngồi hóng mát thôi muh..)…9h như đã hẹn, Jan và tôi ra cổng chờ Jul đi chơi, nhưng chờ hoài không thấy, cũng phải 15 phút, hơi sốt ruột nên 2 đứa tôi quyết định tới phòng Jul để xem coi có chiện gì không…gọi 1 lúc thì Jul mới mở cửa…mắt lim dim, tay vịn cửa, mũi hơi đỏ, tôi biết ngay là cô ấy đang bị cảm…Jul nói với giọng ỉu xìu nhưng pha chút ngộ nghĩnh:
- Cảm ời …xin lỗi Kin với Jan nha, Jul không đi chơi được.
…tôi lo lắng sốt ruột bèn đỡ cô ấy:
- Sao zậy nè chời…mới ra gió có chút mà bệnh òy hửh ?
- Hix hix…ắt xì…chả biết sao vẫn chưa wen với khí hậu VN.
- Hì hì…tội chưa, thôi vô giường nằm nghỉ đi…ăn gì chưa đấy, Kin nhờ họ nấu cháo cho ?
- Thôi khỏi…phiền lắm, để Jul uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe thôi àh…Kin với Jan đi chơi đi, để Jul 1 mình được gòy.
- ..ý…sao được…phải có người chăm sóc chứ…chiện đi chơi chừng nào đi cũng được, còn nhiều thời gian mà.
- Uhm…đúng đó, Jul để tụi này lo, 1 mình lo không nổi đâu.- Jan đệm zô để cho Jul đỡ ấy nấy.
…cuối cùng Jul cũng đồng ý để tôi và Jan ở lại chăm sóc, tôi đi tìm thuốc cho cô ấy uống còn Jan thì đi nhờ phục vụ nấu 1 phần cháo cho Jul…khi đã có cháo và thuốc thì Jan lôi tôi ra ngoài và nói với tôi:
- Mày ở lại ngen, tao đi đây 1 chút ?
- Ủa…đi đâu zạ. ?
- Đi đâu hỏi chi…với lại tạo điều kiện cho mày rồi còn gì?- nói xong nó nháy mắt
- Con quỷ…chọc tao ko mày…thôi đi đi…biến.
- Biết òy mày…khoái lắm…haha…từ từ mà chăm sóc, cấm lợi dụng nha mạy…thôi tao đi.
…bước lại vào trong, tôi lấy tô cháo ra đút cho Jul ăn… từng muỗng, từng muỗng, tôi không dám nhìn vào mắt Jul, trong khi Jul cứ nhìn tôi làm tôi ngại…rồi cô ấy nói:
- Này…sao tay Kin run vậy, nhìn mắc cười wa’ hà.
- Àh…uhm…hì hì… để ý làm gì cô nương.
- Tại thấy lạ nên mới nói…bộ lần đầu đút cháo cho người khác àh ?
- Đâu cóa…đút nhiều òy…hehe…tại Jul…thôi ăn lẹ đi còn uống thuốc, nói nhìu wa’.
- Tại Jul làm sao nà ?
- Thôi không nói… sao bệnh mà lại nói nhìu thế.
- Ai biết…chắc do hứng.
- ặc…hứng…pó tay lun…uống thuốc đi nè cô, ở đó mà hứng.
…uống thuốc xong, Jul tựa lưng vào giường chứ không nằm hẳn, trong lúc tôi giặt khăn cho cô ấy thì cô ấy hỏi:
- thế Kin và người ấy yêu nhau được mấy năm?
..lại nhắc tới Zen, nhưng thôi ko sao, dù gì tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nên tôi trả lời Jul..
- Kin yêu thầm thôi, từ hồi đầu năm 1 ở ĐH lận .
- Oh…vậy người ta có biết hok ?
- Sao biết được…người ta chỉ xem Kin là 1 người bạn thôi.
- Vậy là ra trường vẫn còn liên lạc với nhau ?
- Uhm… tại nhà gần nên gặp nhau woa'i àh.
- Thì ra là vậy…chắc lúc mà người ấy đi Kin đau khổ lắm nhỉ ?
- Uhm…đau lắm…vì thế mà Kin đã không ra tiễn cô ấy.
- Trời…làm vậy thể nào người ta cũng trách Kin cho coi.
- Uhm…có lẽ vậy..
…rồi tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng…bước tới giường tôi thấy Jul để 1 tấm hình, trong hình là Jul và 1 ai đó…tôi bèn hỏi :
- Jul chụp chung với ai thế ?
- Àh… 1 người chị , cũng là 1 người bạn..
…Jul trả lời có vẻ lúng túng nên tôi không hỏi nữa, nhưng cô ấy lại nói tiếp:
- Chị ấy mất cách đây 1 năm …vì 1 tai nạn.
- Oh…Kin rất tiếc.
- Không sao đâu…thôi Jul mệt rồi, Jul ngủ nha.
- Uhm…ngủ đi, ngủ cho lại sức.
…thế rồi Jul chìm vào giấc ngủ, ngồi nhìn Jul ngủ mà tôi lại nhớ tới ngày xưa, tôi cũng từng nhiều lần được ngắm Zen ngủ, thật đẹp và thanh thản…Để không làm phiền Jul nên tôi ra ngoài ban công hóng mát để yên cho cô ấy ngủ…
………………………………….
- Không….không…đừng bỏ em…đừng bỏ em mà Rove…khônggggg…
Nge cô ấy la tôi vội chạy vào, người Jul đẫm mồ hôi, đang thở gấp…vừa lây mạnh vừa gọi Jul dậy:
- Jul…Jul…sao vậy nè …Jul…Jul…tình lại.
…dường như nge được tiếng tôi gọi nên cô ấy choàng tỉnh giấc, tôi lấy khăn lau mồ hôi cho Jul, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao vậy Jul…có chiện gì vậy ?
…mặt Jul lấm la lấm lét nhìn về phía trước, thở hổn hển…sau khi đã ổn định lại tinh thần thì tôi mới ngồi xuống cạnh Jul và hỏi :
- Sao vậy…Jul nằm mơ àh ?
- Uhm…xin lỗi Kin…để Kin phải lo thế này.
- Có gì đâu Jul…chúng ta là bạn mà.
…trong lúc tôi đi lấy nước cho Jul thì cô ấy đang ngồi nhìn chầm chầm vào tấm ảnh ở cạnh giường, đưa ly nước cho Jul xong tôi hỏi:
- Jul nằm mơ thấy chị ấy, đúng không?
…Jul gật đầu chứ không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía ấy…cô ấy nói với giọng mệt mỏi:
- Cái chết của Rove là do Jul gây ra…vì cứu Jul mà Rove đã bị 1 chiếc xe tải đâm phải.
…tôi ngồi yên lắng nge Jul kể…
- Không giấu gì Kin…Jul cũng là 1 người như Kin…1 người đồng tính, nhưng Jul may mắn khi có đc sự đáp lại của tình yêu.
…tôi ngạc nhiên vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi gặp được 1 người như tôi…
- ..và…người đó là…Rove đúng không?
- Uhm…chính là chị ấy.
…chả biết sao lúc ấy tôi lại nắm lấy tay Jul, có lẽ tôi hiểu được tâm trạng của Jul lúc này…nhưng có ai ngờ rằng Jul lại ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặc…tôi không đành lòng nên để yên…
- Thôi đừng buồn nữa…chuyện wa rồi hãy cho nó wa…đâu phải mình muốn vậy đâu, trời thưa ai nấy dạ thôi mà…không phải lỗi của Jul.
- Nhưng nếu lúc đó Jul cẩn thận hơn thì đâu có gì xảy ra…tại Jul hết.
…cô ấy khóc, cô ấy đã khóc trên vai tôi…tôi vỗ về an ủi Jul 1 lúc và rồi tôi lại đỡ Jul nằm xuống giường để cô ấy nghỉ, có lẽ vì mệt mỏi với điều vừa trãi wa nên Jul ngủ ngay, nhưng tay Jul vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không muốn tôi buông ra, có thể lúc này Jul đang cần tôi, hay đúng hơn là cần sự bảo vệ, chở che của ai đó…thật tội nghiệp, nỗi đau của Jul còn lớn hơn cả của tôi, ít ra người tôi yêu vẫn còn sống, tôi vẫn còn có cơ hội để gặp lại…còn Jul thì…sẽ chẳng còn cơ hội, cùng lắm thì chỉ được gặp trong mỗi giấc mơ…
* * *
…Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nên gục xuống giường ngủ hồi nào không biết…Ngủ như chết nên lúc tỉnh dậy thì cũng đã 3 giờ chiều, mở mắt ra thì thấy Jul đã tình từ bao giờ rồi, cô ấy đang nằm nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, trông Jul có vẻ khỏe hơn lúc trưa, sắc mặt đã tươi tỉnh…thấy tôi dậy cô ấy cười..
-" cười j đấy nhóc…khỏe chưa hả?"
-"trời…dám kiu Jul = nhóc áh…ăn híp người bịnh "
-"keke…hoy, khỏe rùi thì dậy đi…ra ngoài hóng gió cho nó thoáng.."
-"uhm…Jul cũng thấy ngột ngạt wa’…mà đói wa’ àh, có j ăn hok? "
-"mới bệnh dậy chưa j đã đòi ăn…ham hố…dậy đi rùi Kin với Jul wa rủ Jan đi ăn hen?"
-"uhm…cũng đc, đợi Jul chút nha, Jul đi tắm đã…nửa tiếng thôi.."
-" ặc… mới bịnh sao tắm chời…bệnh nữa đó pé.."
-" …nè nè…sao đổi wa kiu Jul = pé nữa zạ, ngon wa’ hen.."
-"thì nhỏ hơn Kin, nhí nhảnh thế kia thì gọi pé chứ gọi j.."
-"hứ…ghét…đợi Jul xíu nge.."
-"..uhm…Kin ra ngoài này đợi, nhớ tắm nước nóng á…bịnh nữa thì bỏ mặt lun, hem dẫn đi chơi nữa, hihi.."
-"huk… chọc Jul woa'i…"
…thật dzui nhỉ…2 ngày, chỉ 2 ngày thôi, không biết nó có nhanh wa’ không hay nó chỉ ở mức bạn bè thôi, có thể Jul chỉ xem tôi như 1 người chị cùng cảnh ngộ chẳng hạn, thật khó mà đoán trước được…Sau nửa tiếng thì Jul cũng tắm xong, bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác lúc sáng, hồng hào, tươi tắn hơn, và wan trọng là dễ thương hơn nhìu…Tôi đứng đó ngẩn ngơ trong vài giây, Jul bước lại đánh vai tôi:
-"dòm j mà dòm dữ thế, muốn j đây?"- cô ấy hăm he..
…tôi " chẹp chẹp " vài cái rùi lên tiếng:
-"dụ này là Jul phải mướn vệ sĩ thôi, ra đường coi chừng gặp một đàn dê áh…"
…Jul liếc tôi nhìn rất tinh ngịch, thế rồi cô ấy kéo tôi đi không để tôi nói thêm lời nào nữa…2 đứa khoác tay nhau đi, vừa cười vừa nói rất vui vẻ…Lúc đi băng wa bãi cỏ thì có 1 đám thanh niên choai choai, chắc con nhà đại gia đang ngồi "phơi nắng", cả bọn thấy Jul liền lên tiếng chọc ghẹo đủ điều: " em j ơi, lợi đây ngồi với tụi anh nè, tụi anh buồn wa’ nè.."…Tôi liếc 1 cái nhìn khó chịu về phía chúng, tàn là 1 lũ bặm trợn, còn Jul thì im lặng, nắm chặt tay tôi đi cho nhanh…khi đã khuất bóng tụi nó Jul mới lên tiếng:
-"cái bọn này, gớm wa’, chắc đi đâu cũng phải rủ Kin đi chung để bảo vệ Jul…hihi.."
-" ây da…ko bik là tui may mắn hay xui xẻo đây…hehe…nói j thì nói Jul cũng phải cẩn thận đó nhe…đừng đi đâu 1 mình lúc trời tối đó.."
-"uhm…em bik rùi.."
-"..ý…"- vừa nói tôi vừa mở to mắt ra vì ngạc nhiên…Jul cười hồn nhiên, tôi cười và bẹo má Jul 1 cái rồi cả 2 cứ thế mà đi típ…
…về đến phòng tôi, thấy khóa cửa nên tôi nghĩ chắc Jan đã đi đâu đó rồi nên tôi dẫn Jul ra ngoài biển chơi, chúng tôi đi dạo dọc bờ biển, nắng chiều tà đỏ rực cả 1 khu, thật đẹp, y như trong giấc mơ tôi đã thấy…Tôi thấy có 1 bãi đá nằm sát bờ biển nên rủ Jul leo lên đó, sau khi đã đỡ đc cô ấy đứng lên mõm đá thì cả 2 đứng đó ngắm cảnh biển…Từng đợt sóng vỗ về lấy bờ đá, ko dữ dội cũng ko yên ã, Jul vì sợ ngã nên cứ quàng lấy tay tôi…tôi way wa nói với Jul:
-"đứng ở đây mà hét thì đã lắm nhỉ..."
-" uhm…vậy thì Kin có điều j buồn bực cứ trút ra hết đi, biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn đó.."
-" vậy để Kin hét ha, hihi…bịt tai lại ih, méc công điếc tai h áh.."
…Jul lùi lại để tôi có thể thoải mái hơn để la…
" ZENNNN ƠIIIIIIIIIIII…KIN YÊU EM NHÌU LẮM…YÊU MÃI MÃI …TẠM BIỆT NHÉ…HẸN GẶP EM TRONG MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC NHAZ..."
...Tiếng hét át đi tiếng sóng, đã lâu rồi tôi ko làm như thế, cách đây 2 năm, tôi đã từng ra chỗ bờ đá như thế này để đứng trách Zen, tôi đứng 1 mình hét thật to, hét trong vô vọng…Hum nay tôi cũng đứng hét cùng tiếng sóng, nhưng hum nay bên cạnh tôi còn có Jul, 1 người có hoàn cảnh giống tôi … Cuối cùng cũng xong, tôi đã trút hết những điều tôi giữ trong lòng suốt 2 năm wa cho sóng biển, chúng sẽ đem những lời nói của tôi ra ngoài đại dương xa thẳm kia, đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới, tôi nên mở lòng mình để yêu thêm lần nữa…tôi lấy điện thoại mình ra, đến album ảnh nhìn những tấm hình của Zen, trong đầu tôi đang phân vân ko biết bây giờ có nên xóa chúng ko, cứ đứng đó suy nghĩ, lúc muốn lúc ko, Jul thấy thế bèn lên tiếng:
-"Điều j ko thể quên thì đừng nên cố gắng Kin àh…hãy từ từ, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi…đừng xóa nó đi, hãy coi nó như 1 kỷ niệm…"
…tôi nge Jul nói liền way wa nhìn Jul, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi ko còn thấy ánh mắt của Zen trong đó nữa mà giờ đây chỉ còn thấy ánh mắt của Jul, thật sự là của Jul…Jul cười nhẹ nhàng rồi nói để lôi tôi về với thực tại vì nảy h tôi cứ đứng nhìn Jul ko chớp mắt…
-"nè nè…Jul đói wa’ àh, tụi mình đi kiếm j ăn đi.."
-"ấy chết…xin lỗi pé…nảy giờ quên.."
…Jul liếc tôi 1 cái tinh nghịch..
-"hừm…nhìn j mà dữ thế…cấm yêu người ta đó nha…hihi…"
…ngạc nhiên với lời nói đầy thú vị ấy, tôi cũng chẳng vừa..
-" ầy…có ai thèm yêu pé đâu…pé nghịch thế sao tui quản nổi.."
-" để coi…hihi…thôi đi lẹ nào…"
…ăn uống xong xuôi chúng tôi cùng nhau về khu nghỉ mát…lúc này Jan đã có mặt ở trong phòng, Jul vì chỉ có 1 mình nên tôi mời cô ấy ở lại chơi có j tối hẳn về phòng ngủ…3 đứa với 1 chai rượu ngồi way quần bên nhau, vừa nhấm nháp vừa kể những điều mà mình đã làm trong cuộc sống trước đây…mỗi người mỗi ước mơ, ko ai giống ai, chỉ có 1 điều giống nhau là ước mơ ấy đã dc thực hiện và đang được gầy dựng cho tốt hơn…
…Tàn cuộc chơi, Jan nói với Jul:
-"..hay Jul ở đây ngủ lun đi, cho dzui, chứ về bên bển 1 mình buồn lắm.."
…tôi thấy vậy có vẻ hay nên típ lời Jan..
-"uhm…đúng rồi đó, ngủ bên này có j sáng về thay đồ rồi đi chơi ."
-"nhưng mà đâu có đủ chỗ đâu, có 2 cái giường àh, sao đủ ? "
-" thì mình kéo giường gộp chung zô, thế là đủ 3 đứa.."
-"uh…vậy cũng đc, vậy Jul ở đây ngủ đó nha.."
-" hihi…nhìn mặt Kin kìa, hớn hở ghê chưa.."- Jan liếc xéo tôi, nó nghĩ chắc trong đầu tôi đang có 1 ý nghĩ j đó rất là đen tối…
…Ngồi tán gẫu 1 hối rồi cả 3 đứa nhảy lên giường nằm ngủ…tôi bị 2 bà bắt nằm giữa để có j 2 bà ấy gác chân hay ôm cho dễ…Jan không bik sáng giờ làm j mà vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, chỉ có Jul là do lần đầu ngủ chung với người lạ nên cứ loay hoay ko ngủ đc…Tôi giả bộ nhắm mắt vì lúc này đang ngại do nằm sát Jul, cô ấy ngiêng người về phía tôi, tay thì ôm lấy tay tôi để ngủ….Chợt Jul giỡn, bóp mũi tôi ko cho tôi thở, tôi liền mở mắt way wa nheo mắt nhìn Jul ra vẻ hăm he, cô ấy cười rồi nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra ban công..(lại hóng mát nữa đây)…Tôi thấy thế cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, để ko làm phiền Jan, cầm theo chiếc áo khoác để khoác cho Jul..
-" gió thế kia ra đây làm j đấy ?"
-" hok ngủ đc…chắc nảy uống gụ.."
-" hehe…hay vì mắc cỡ khi nằm kế tui nè.."
-" huk…àh Kin đang làm công việc j ? "
-" àh Kin làm bên kiến trúc, thiết kế nhà ở cho người ta.."
-"..wow…thế Kin biết vẽ ko? "
-" …uh thì cũng có vẽ vài bức cho vài người rồi, nhưng chỉ là ngẫu hứng thôi...nhất là mỗi lần ra công viên.."
-"oh…ngẫu hứng…vậy lúc nào đó có hứng thì vẽ cho Jul 1 bức nha…làm kỷ niệm."
-"uhm…ok, với ai chứ với Jul thì Kin sẵn sàng…"
…trong đêm tối, chỉ có ánh trăng chíu sáng, trông Jul thật đẹp, thật nhẹ nhàng, làn tóc mây bay trong gió...thấy tôi đứng sát bên nên Jul bèn nắm lấy tay tôi quàng vai cô ấy, Jul khẽ nép người vào tôi như muốn tôi sưởi ấm...tôi cười vì ngại nhưng trong lòng thì sướng zô bờ bến, nhìu năm trước tôi đã từng ước được ôm Zen như thế này nhưng điều ước đó thật wa" xa vời...điều may mắn nhất của tôi trong ngày tháng bên cạnh Zen là ngồi cùng cô ấy trong những buổi chiều mưa tầm tã, chỉ được ngồi cạnh thôi cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc...Đứng chừng 1 chút thì Jul buồn ngủ, thế là 2 đứa đi zô ngủ…
…Sáng tinh mơ, tôi tỉnh trước nhưng ko thể ngồi dậy được vì lúc này tôi đang bị Jul ôm như gối ôm, trông cô pé ngủ ngon lành thế kia nên tôi ko dám làm mất giấc ngủ, đành ngậm ngùi nằm yên, nhưng thú vị là đc ngắm Jul ngủ, nét mặt Jul ngây thơ hơn nhìu so với cái tuổi 23…bất chợt Jul mở mắt, tôi vội nhắm mắt lại để ko bị Jul phát hiện, có vẻ như biết tôi giả vờ nên cô ấy bóp mũi tôi 1 lần nữa…cố chịu đựng, 5s, 10s, chịu ko nỗi nữa tôi đành cười toe toét rồi mở mắt ra, nhìn ánh mắt tinh nghịch của Jul lòng tôi chợt bồi hồi… trong vô thức tôi đưa tay mình lên vén mái tóc của Jul sang 1 bên, vuốt nhẹ lên má Jul, cô ấy nhìn tôi ko chớp mắt… 2 ánh mắt tiến lại gần, rất gần…và rồi dừng lại…nhìn nhau, nhìn thật kỹ …tôi lại đưa tay vuốt nhẹ lên má Jul, lướt đến làn môi xinh xắn kia…nụ cười nhẹ của Jul làm tôi xao xuyến…Jul nhắm mắt như đang chờ tôi hôn lên chiếc môi xinh ấy, nhưng tôi đã ko làm được, có lẽ vì ngại, tôi chỉ có can đảm hôn lên trán của Jul thôi…sau đó Jul mở mắt, có 1 chút thất vọng trên gương mặt cô ấy thì phải, tôi cười nhẹ để muốn nói với Jul rằng nó chỉ mới bắt đầu, cả 2 cũng cần thời gian để suy nghĩ…
…Để ý thấy con Jan có vẻ đã tỉnh dậy, chúng tôi bối rối tách nhau ra…3 đứa cùng dậy chuẩn bị đi chơi, Jul về phòng mình sửa soạn...chừng 8h cả 3 đã có mặt ở cổng chính, chúng tôi đi cùng 1 đoàn chừng mười mấy người, Jan nhường cho tôi với Jul ngồi cùng 1 băng ghế, còn nó thì ngồi chung với 1 chị có con nhỏ, có vẻ nó thấy em pé dễ sương nên muốn ngồi chơi cùng pé…Ngồi xe cũng lâu nên tôi có dịp được Jul dựa người vào vai mình, tôi khoác vai Jul, vuốt nhẹ mái tóc cô ấy, hương thơm từ mái tóc của Jul làm lòng tôi thanh thản…mắt Jul lim dim rồi chìm vào giấc ngủ chắc vì tối wa ngủ ko được nhìu…Tôi ngồi đó, vừa để Jul dựa vào mình, vừa nhìn xa xăm suy nghĩ , không biết mình có nên bắt đầu cuộc tình này hay ko, tôi cũng chưa biết rõ được tình cảm của Jul vào lúc này, rồi còn 1 việc wan trọng là sau chuyến đi chơi này, liệu Jul và tôi có còn liên lạc với nhau nữa không khi mà mỗi người mỗi nơi, cách xa nhau nửa vòng trái đất…
…Một lúc sau thì cả đoàn đến được khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, trước mặt chúng tôi là dòng sông Son rộng lớn được bao trùm bởi những dãi núi đồi xanh rờn, hùng vĩ… xa xa ngoài kia là 1 quần thể hang động với nhìu hình thù, mọi thứ đều rất tuyệt, rất thơ mộng…Không chần chừ cả 3 đứa lên 1 chiếc thuyền để ra thăm động, thích thú với việc được lả lướt trên sông, Jul đưa tay quẹt nhẹ xuống làn nước xanh mát, tôi ngồi đối diện, thấy Jul làm thế liền lên tiếng chọc ghẹo:
-"..này này…ko khéo cá chịu ko nỗi trồi lên đớp vào tay bây giờ."
…Jul nge thế có vẻ sợ vội rút tay lại..
-"..thiệt hok...nảy giờ có thấy con nào đâu…chọc Jul đúng hem ?"
-" …thiệt đóa, cá nó khoái những miếng thịt tươi sống, trắng trẻo lắm àh nha…keke.."
-"ui…Kin nói ghê wa’…ko thèm nói chiện với Kin nữa…huk.." – ánh mắt Jul liếc tôi nhìn rất thik…
…con Jan thấy vậy liền wa’nh tôi 1 cái..
-" mày…tối ngày cứ làm em nóa sợ.."
-" tao đâu có đâu…chỉ cảnh báo hoy muh…"
-" lớn già đầu rồi mà còn nhí nhảnh.."
…tôi ngơ ngác rồi im ru, ko nói được câu nào nữa, thấy Jul với Jan cười chọc quê nhưng vì đang trên thuyền, ko thể manh động nên chỉ lườm 2 người rồi nói lát biết tay…Trong lúc ngồi chờ thuyền đến động, tôi tranh thủ chụp vài pô ảnh khung cảnh xung quanh, công nhận hôm nay trời đẹp nên càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết…nắng lung linh, mặt nước yên tĩnh và trong xanh, nhìn sang Jul tôi thấy được ánh mắt thik thú của cô ấy, lén chụp vài tấm khi Jul ko để ý, trông Jul thật hồn nhiên, vô tư, tôi đã bị Jul thu hút bởi ánh mắt và nụ cười ấy, nét đẹp nhẹ nhàng, ko sắc sảo cũng ko màu mè…
…Một lúc sau, thuyền chúng tôi từ từ tiến vào hang động, trước mắt chúng tôi là cả 1 quần thể kiến trúc tự nhiên đẹp mắt, mọi thứ đều có 1 nét đẹp riêng của nó, không có sự giống nhau giữa chúng…những tảng thạch nhũ rủ xuống, những phiến đá với nhìu hình hài khác nhau, có những góc nhìn giống như 1 thung lũng thu nhỏ với nhìu cây cổ thụ được tạo nên 1 cách tình cờ bằng những tảng đá thạch…Mọi thứ được hòa vào trong những khuôn màu sặc sỡ khác nhau làm cho nơi đây trở nên huyền bí, kỳ lạ…Jul và Jan cứ líu ríu bắt tôi chụp cho 2 người hết chỗ này đến chỗ khác, tôi rất sẵn lòng vì thật tình là tôi ko thik chụp hình cho lắm, chỉ khi nào Jul kéo tôi thì tôi mới chụp thôi…Sau khi tham wan hết động, chúng tôi trở lại thuyền đi vào bờ…thuyền cập bến, 3 đứa tôi đi lòng vòng xung wanh để thăm thú địa bàn nơi đây rồi đến chiều mới trở về khu resort…
…Về đến nơi thì ai cũng mệt lã cả người, Jul về phòng nghỉ ngơi, con Jan cũng thế, chỉ có mình tôi cảm thấy ko mệt lắm, ngồi trong cái chòi tre, tôi nhìn ngắm khung cảnh biển trong buổi chiều tà…giây phút ngẫu hứng dâng trào, tôi chạy đi hỏi phục vụ gần đây có chỗ nào bán đồ nghề để vẽ ko, anh chàng phục vụ nói muốn tìm mua phải đi vào khu trung tâm, tôi thấy có vẻ được nên định bắt xe vào trung tâm, khi đi ngang wa chỗ kia thì thấy có 1 ông già đang ngồi vẽ chân dung 1 vị khách, chắc ông ấy vẽ tranh thuê, đứng gần kế bên wan sát, tôi cảm thấy thik thú với những đường cọ điêu luyện của ông, chắc ông ấy đã làm nghề này lâu năm rồi…thấy tôi cứ đứng đó, ông mới gặng hỏi:
-"này …quý cô có muốn tôi vẽ cho 1 bức ko ?"
…giọng ông đầm ấm, thân thiện, tôi cười và hỏi ông:
-" dạ ko .."
…đứng nhìn chút xíu những bức tranh ông đã vẽ, thật sống động, thật đẹp biết bao…tôi mới nảy ra 1 ý…
-"ông ơi…ngày mai có thể cho cháu mượn đồ nghề của ông để vẽ cho bạn cháu ko ạ ? "
…cười hiền từ với tôi, ông ấy hỏi :
-" cháu biết vẽ àh ? "
-" vâng…biết 1 chút thôi ạh, cháu đã hứa sẽ vẽ cho cô ấy 1 bức làm kỷ niệm, nhưng vì ko có đồ nghề ở đây nên cháu muốn nhờ ông cho cháu mượn tạm chúng vào ngày mai…có được ko ông ?"
-"uhm…được chứ, ngày mai cứ dắt bạn cháu tới đây, ta sẽ để cho cháu tự do thoải mái để vẽ."
-" oh, vậy thì còn j bằng, cháu cám ơn ông nhìu lắm..! "
-" ko có j…hà hà…cháu là khách du lịch hả ?"
-" dạ vâng, cháu đến chơi cũng được 3 ngày rồi…ông làm ngề này lâu chưa ?"
-" ta làm cũng được 15 năm rồi đấy…ta xem nó như 1 thú vui tao nhã…"
-" cháu thì chừng nào cảm thấy có hứng mới có thể vẽ được thôi.."
-" uhm…vẽ tranh cũng phải có hứng thì mới có thể hoàn thành nên 1 tác phẩm được chứ…haha… bà ấy là niềm cảm hứng của ta đó.."
…vừa nói ông vừa chỉ vào bức tranh của 1 người đàn bà nhắm cũng chừng 40 tuổi…
-" bà ấy là ai vậy ông ? "
-" àh…đó là vợ ta, bà ấy đã mất cách đây 15 năm rồi, đây là bức đầu tiên ta vẽ cho bà ấy và cũng là bức cuối cùng.."
-" oh…cháu rất tiếc."
-" ko sao đâu cháu…thôi tới giờ rồi, ta về nhà đây, ngày mai giờ nào cháu đến cũng được, nếu muốn ta cũng có thể cho cháu mượn về, vì ở nhà ta còn 1 bộ đồ ngề đó mà.."
-" oh vâng, thế thì hay wa’…cháu cám ơn ông nhìu.."
…thế rồi tôi phụ ông dọn dẹp và tiễn ông về…Một mình lửng thửng bước đi trong màn đêm của biển, nge tiếng sóng vỗ về trong sự tĩnh lặng tôi cảm thấy có chút j đó nhớ nhung người xưa, chẳng biết giờ này Zen đang ở đâu, đang làm j ấy nhỉ, cô ấy có còn nhớ tới tôi, có còn giận tôi về chuyện ngày đó ko, đã 2 năm rồi ko 1 tin tức cho nhau, chắc bây giờ Zen cũng đã có 1 người yêu lý tưởng cho mình…Haiizz…đã cố gắng quên nhưng sao cứ mỗi lúc 1 mình thế này tôi lại nhớ, nhớ rất nhiều…Chắc tôi cần phải suy ngĩ kỹ trước khi đến với Jul, tôi ko muốn Jul phải buồn vì tôi…
* * *
…Về đến phòng đã thấy Jan và Jul đang ngồi trò chiện…Thấy tôi bước vào Jul lo lắng hỏi:
-" nảy h đi đâu zậy Kin, làm tụi này lo .."
-" hì…bí mật, thôi đi ăn tối nào, đói wa’ xá rồi.."
-" uhm…ukie, ra ngoài kím j ăn ih, trong này ăn woa'I ngán wa’ àh.."- Jul háo hức…
-" ừa…cũng đc, hồi nảy ra ngoải thấy có mấy wa’n trông cũng ngon lành.."
-"ahhh…Kin bao, Kin bao, hihi…đi liền.." – Jul hớn hở..
-" ặc…cô nương, bình tĩnh cái coi, ủa mà tui có nói là tui bao đâu ta, chỉ nói là dẫn đi hoy mà.."
….vừa nói tôi vừa béo nhẹ má Jul làm cô ấy mắc cỡ, rồi Jul kéo tay tôi đi chưa kịp nói tiếng nào với Jan..
-" ý ý…đợi Jan cái kìa, ih như con nit ấy.."
-" người ta là con nit muh, hihi…zậy có yêu con nit hok ? " – Jul chu cái mỏ xinh xắn ra hỏi tôi, ôi iu wa’…nhìn dễ sương wa’…tôi làm bộ..
-" hok…hok cóa iu con nit đâu, mắc công bị bắt vì tội dụ dỗ con nit lém… kaka…"
-"huk…ko iu thì thôi, ko thèm.."
…Jul lại chu mỏ liếc tôi, giận dỗi buông tay tôi ra, ko thèm nắm nữa, tôi nhịn cười ko đc vì điệu bộ ấy, liền sáp lại năn nỉ xin lỗi, làm đủ trò để chọc cô ấy cười, Jul thì dễ chọc cười nên chừng mấy trò của tôi là cô ấy hết dỗi mà way wa nũng nịu liền…
-"này con nit…ngày mai rãnh ko ?"
-"chi…có kế hoạch j áh ?
-" thì mai con nit rãnh hok, người lớn dẫn con nít tới chỗ này.."
-" rãnh…đang trong thời kỳ ăn chơi mòa, sao hem rãnh đc, đi đâu zạ, nói con nít nge ih.."
-"..bí mật quân sự, mai đi òy bít, hehe…"
-"nghi wa’ ih…thôi mình đi ăn…đói khủng khíp."
…rồi 3 đứa tôi dắt nhau ra 1 hàng wa’n ở lề đường, chỗ này khách ra vào nườm nượp, đúng là món ăn đặc sản có khác, phải từ chính nơi địa phương ấy làm thì mới thấy ngon…Chén no nê, chúng tôi đi dạo vào trung tâm thành phố, mua đủ thứ đồ lưu niệm…Về tới nơi cũng đã 10h đêm, tôi rủ Jul với Jan ra cái chòi tre ở gần biển ngồi hóng mát tâm sự chơi, Jan nói có chiện cần làm nên kêu 2 đứa tôi cứ đi đi, tôi thầm hiểu là nó muốn cho tôi với Jul có chút riêng tư nên mới nói thế…hihi…tôi cười cám ơn nó…
...Thế là chỉ còn 2 đứa, nắm tay Jul đi dưới ánh trăng thế này thật lãng mạn…ngồi trên thành của cái chòi, tôi nhìn miên man ra ngoài biển, bóng tối đen ngòm bao trùm cả 1 không gian yên tĩnh, Jul bước lại đứng dựa vào tôi, tôi ôm lấy cô ấy, hương thơm nhẹ nhàng từ nơi Jul lại quấn lấy mũi tôi, lòng tôi lâng lâng, bỗng chóc từ phía sau tôi hôn nhẹ lên má cùa Jul…ôi cô ấy mắc cỡ, thục nhẹ vào bụng tôi, tôi cười khoái chí…way người Jul lại, 4 mắt nhìn nhau…
-"cho hun 1 cái nha, ngay đây nà.."
…vừa nói tôi vừa chỉ vào đôi môi xinh xắn của Jul…Cô ấy liếc mắt, trề môi nói với giọng nũng nịu…
-"có iu tui hok mà đòy…ko iu thì đừng hòng? "
…cô ấy vừa dứt lời thì đã bị tôi kiss 1 cái, ko kịp phản ứng, Jul đơ người …1 giây, 2 giây….Jul từ từ nhắm mắt và bị cuốn theo nụ hôn ấy, thật nồng nàn, quyến zũ, ko biết với Jul thì sao nhưng với tôi, đây chính là nụ hôn đầu tiên trong đời, hạnh phúc wa’, làn môi của Jul thật mềm mại, ngọt ngào, làm cho tôi ko thể nào dứt ra được…Và rồi cũng nụ hôn cũng chấm dứt, Jul nhìn tôi e thẹn, đỏ hết cả mặt, tôi cười và khẽ vuốt nhẹ lên má cô ấy…
-" mình yêu nhau Jul nhé ? " – tôi hỏi..
-" nhưng.." – cô ấy ngập ngừng..
-" nhưng sao.. ? " - tỏ ra điềm tĩnh, tôi hỏi…
-" Jul sẽ về Mỹ, Kin sẽ về SG, tụi mình đâu có còn gặp nhau nữa…"
…nge cô ấy nói mà tôi chạnh lòng, sao tôi lại ko nghĩ tới nó nhỉ, đây chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày thôi, chứ có phải chúng tôi ở đây luôn đâu, ai cũng có công việc của riêng mình, tôi thì ko thể bắt Jul ở bên đây luôn được, cô ấy còn cả 1 tương lai đang chờ đón ở nước mỹ xa xôi, còn đối với tôi thì cũng ko thể wa đó với cô ấy…để Jul dựa vào lòng mình, tựa cằm lên vai Jul, 2 đứa tôi im lặng trong giây lát như đang cùng suy nghĩ về 1 chuyện j đó … với cái giọng buồn tôi hỏi Jul:
-" Jul còn chơi ở đây bao lâu nữa ?"
-"có lẽ hết tuần này Jul sẽ về…cũng sắp đi làm rồi.."
…tôi thở dài, nhẹ nhàng way wa hôn lên má Jul, lại cái nét thẹn thùng dễ thương mà tôi rất thik…rồi tôi nói:
-" vậy thì mình hãy là của nhau trong những ngày cuối cùng này nhé... coi nó như 1 kỷ niệm đẹp nha em..? "
…lần đầu tiên tôi xưng Jul bằng " em " với bao niềm yêu thương vô bờ bến…Jul đã khóc, nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt thánh thiện kia, đưa tay quẹt lấy những giọt nước trên má Jul, tôi nói:
-" đừng buồn…nếu có duyên, Kin và em sẽ lại là của nhau.."
-"..Em yêu Kin…"
-" Kin cũng yêu em, con nít ạh.."
…trong đêm ấy, dưới ánh trăng êm đềm, có 2 trái tim đã trao lời yêu thương cho nhau, dù rằng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau sẽ rất ngắn ngủi nhưng cả 2 đều ko cảm thấy hối tiếc khi đã nói ra được tình cảm của mình…
…Sáng thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đáng iu của Jul, vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon, tôi cứ nằm và ngắm nhìn cô ấy, lâu lâu lại cười vu vơ…Và rồi thiên thần của tôi cũng đã dậy, dụi mắt Jul nhìn wa tôi, Jul cười nhẹ nhàng rồi hỏi:
-" dậy hồi nào mà cứ nhìn người ta thế ? "
-" dậy lâu rồi pé ạh…thấy pé ngủ ngon wa’ nên tui ko dám gọi, mắc công pé wa’nh tui thì sao.."
-" huk…mới sáng ra là ăn híp người ta...ghét.."
…nhìn khuôn mặt Jul lúc này tôi nhịn cười ko nỗi…hôn lên trán Jul xong, tôi nói :
-" thôi bây giờ dậy đi nào…hum nay có 1 việc wan trọng mình cần làm…dậy nào pé.."
…kéo Jul dậy…Sau khi đã sửa soạn tươm tất, Jul cùng tôi xuống sảnh khách sạn dùng bữa sáng, ở đó cũng có con Jan đang ngồi ăn cùng ai đó, theo tôi thấy thì đó là 1 anh chàng, có lẽ là nó mới wen…Jan thấy tôi nên với gọi tôi lại…
-" àh…3 người làm wen ha…đây là Tuấn, bạn hồi cấp 3 của Jan áh….còn đây là Kin và Jul, bạn của Jan đó Tuấn…."
…Tuấn đứng lên cười chào với 2 đứa tôi…kéo ghế cho Jul xong thì tôi cũng ngồi xuống…
-" rất vui được gặp 2 người bạn của Jan.."- Tuấn niềm nở bắt chiện…
-" uhm…me too, Tuấn ở đây hay đang đi du lịch..?"
-" àh…Tuấn ở đây, nhân viên trong khu resort này.."
-" oh…vậy mà tới h mới gặp Jan àh."
-" uhm…tại hôm wa tình cờ thấy Jan đi mua đồ nên mới gặp.."
…thấy Jul có vẻ im lặng, chắc Jul ngại nên Tuấn hỏi..
-" còn đây là Jul phải ko? "
…thấy Tuấn hỏi về Jul nên tôi trả lời hộ..
-" àh…đây là Jul, tụi này mới wen nhau trong chuyến đi chơi này thôi…Jul mới từ Mỹ về VN chơi"
-"uhm...chào Jul, cứ tự nhiên nha, ko cần phải ngại đâu.."
…Jul cười thân thiện…sau đó thì tôi với Jul đi lấy đồ ăn…Ăn uống xong tôi với Jul để Jan và Tuấn ở lại trò chiện, còn 2 đứa tôi đi thực hiện kế hoạch như tôi đã định…Nắm tay nhau đi dọc bờ biển để ra chỗ ông già vẽ tranh hum wa, chợt Jul reo lên :
-" ui…Kin, sao biển kìa, đẹp wa’ hà.."
..Jul hồn nhiên chạy lại để nhìn rõ hơn, thấy con sao biển đang lóp ngóp thở, Jul lại reo:
-" ý…còn sống nè Kin.."
…tôi bước lại gần, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Jul để wan sát, rồi way wa bẹo má ghẹo Jul:
-" hem bik chừng nào mới lớn nổi đây chời.."
-"kệ người ta chứ, người ta còn nhỏ muh.."
…vừa nói xong Jul liền tạt nước vào tôi, bất ngờ với hành động đó, tôi mở to mắt, còn Jul thì cười toe toét rồi tạt thêm vài ba cái…Jul nghĩ chắc tôi sắp rượt cô ấy nên chạy lon ton thật nhanh, thấy thế tôi bèn đuổi theo, khi đã bắt được Jul thì tôi lôi cô ấy quăn xuống nước, Jul giả bộ dỗi, tôi thấy vậy liền tới đỡ dậy, ai ngờ cô ấy đẩy tôi ngã xuống nước lun, và thế là 2 đứa ướt sũng hết nguyên bộ đồ…Đùa vui chừng một lát thì cả 2 lên bờ nằm, để Jul kê đầu lên đùi mình, tôi ngồi ngắm cảnh biển, hôm nay trời thật tuyệt , ko có nắng gay gắt như mọi khi, xa xa tít ngoài kia có khoảng 2, 3 con thuyền đang đi đánh cá, phía trên nó có vài cánh chim hải âu đang lượn lờ, có lẽ chúng đang chờ chút tấm lòng của ngư dân cho chúng mấy con cá tươi ngon…nhìn cũng vui…nhìn cảnh đẹp thế này, rồi có thêm người mẫu dễ thương kế bên, tôi mới nhớ đến ý định của mình, xém tý nữa là quên…tôi vuốt nhẹ tóc Jul và nói :
-" Jul ngồi đây đợi Kin nha, Kin đi lấy cái này chút."
-"uhm…Kin đi đi, lẹ chút nha.."
…chạy thật nhanh đến chỗ ông già vẽ tranh, lúc tới nơi thì thấy ông ấy đang ngồi vẽ cho 1 vị khách, vẫn là công việc hằng ngày mà ông vẫn làm…thấy tôi ông dừng bút và cười nói:
-" đến rồi đấy àh, cái hộp ta để ở gốc kìa, lấy đi cháu.."
-" hihi…cám ơn ông, nhưng cháu chỉ mượn 1 cây bút chì than và 1 tờ giấy vẽ thôi, vậy là đủ rồi.."
-" uhm…nó ở đó, cháu cần thứ nào thì cứ lấy đi, giấy vẽ lấy bao nhiu cũng đc, ta còn nhìu.."
-" vâng, nhưng cháu chỉ lấy 1 là đủ rồi ông ạh…cám ơn ông lần nữa nhé.."
-" có j đâu, ủa mà người mẫu của cháu đâu.."
-" hì…cô ấy đang ngồi ở bờ biển đấy ạ, thấy cảnh ở đó đẹp nên cháu sẽ vẽ cô ấy ở đấy…thôi cháu đi đây, chào ông ạ, chúc ông một ngày đông khách.."
-"uhm…chào cháu.."
…hớn hở vì gặp được 1 người tốt bụng, tôi nhanh chân đi về chỗ Jul ngồi…thấy tôi Jul cười, rồi hỏi:
-" j vậy Kin ?"
-" hum nay Kin có hứng vẽ, cho nên Kin sẽ bắt Jul làm người mẫu nà…hihi.."
-" ahhh…thế thì vẽ đi nà…Jul mà làm mẫu thì thế nào bức tranh cũng đẹp cho coi.. "
-" ôi trời…thấy ghét ghê… cho hun cái nào.."
…chưa đợi Jul đồng ý tôi đã chồm tới hôn lên má cô ấy, cô ấy đánh tôi rồi cười e thẹn…khổ thiệt, đến giờ mà vẫn còn mắc cỡ…Để Jul ngồi thật thoải mái, tự nhiên, tôi lựa góc nhìn hoàn hảo nhất và bắt đầu thực hiện tác phẩm của mình…dưới bóng dừa, ánh nắng khẽ le lói chiếu xuống làm cho vẻ đẹp của Jul càng toát lên mạnh mẽ…2 tiếng sau, bức vẽ cũng hoàn thành..
-" xog rồi đây, ngồi mệt ko ?"
-" không sao đâu, được Kin vẽ chân dung dzui thế còn gì …cho Jul coi đi.."
…ngồi lại gần tôi, nhìn vào bức tranh, Jul suyt soa..
-" wow… đẹp wa’, Kin vẽ đẹp wa’…sống động và có hồn lắm.."
-"hì…chỉ là ngẫu hứng thôi, Kin nói rồi, nếu không có hứng thì Kin sẽ ko vẽ.."
-" tặng Jul nha…1 chút kỷ niệm.."
-" tất nhiên rồi…Kin đã hứa rồi mà, hihi…"
…Jul cứ nâng niu, xem xét từng nét 1 trong bức chân dung của mình…tôi ngồi đấy im lặng, wan sát sự thik thú của Jul…
-"thôi Kin đói wa’…mình đi thay đồ rồi ăn trưa thôi.."
-"uhm….nhưng mòa Kin cõng Jul đi đi, nảy giờ ngồi làm mẫu mệt wa’ hà.."
-" ây da…hem bik hồi nảy ai nói hok mệt đã rùi giờ bắt tui cõng kìa chời…hay wa’ hen.."
-"ứh…nảy khác giờ khác…hok cõng là tui ngồi đây lun áh, coi ai sốt ruột bik liền.."
…hất cái mặt dỗi ra chỗ khác, Jul đợi tôi tới năn nỉ vì bik chắc thế nào tôi cũng sẽ chiều theo…hihi…tôi vì thik cái tính hồn nhiên của Jul nên cuối cùng phải chịu khổ 1 chút…
-" thôi thôi…được rồi, con nít đứng dậy để người lớn cõng nào.."
…………………� �……………
…Thời gian trôi wa thật mau, mới đó cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, sáng sớm tôi đã ra bãi đá ngầm ở ven biển đứng hóng gió, sẵng tiện ngắm mặt trời lúc bình minh lun, phải công nhận là không khí buổi sáng sớm ở biển thật trong lành, sảng khoái…Có lẽ giờ này Jul chưa zậy vì hum wa cô nàng uống hơi nhìu nên tôi ko wa đánh thức….Tôi ngồi đó và suy nghĩ về những ngày vừa wa, nó thật giống như 1 giấc mơ… trong giấc mơ ấy tôi đã có Jul, có tất cả…tôi còn được là chính mình, được ngỏ lời yêu thương mà không sợ bị từ chối, không bị khinh rẻ…không biết sau chuyến đi này, tôi có còn được mơ nữa không, sẽ rất khó tìm được người mang đến cảm xúc đặc biệt cho mình…đang theo dòng suy nghĩ thì chợt có ai đó bịt lấy mắt tôi, tôi vẫn ngồi yên vì biết đó là Jul, mùi nước hoa wen thuộc rất đặc biệt và nhẹ nhàng của Jul giúp tôi nhận ra ngay, tôi cười rồi lên tiếng:
-" thôi đi cưng, biết cưng là ai rùi.."
-" huk…Kin làm Jul quê ghê, ít ra thì cũng phải để cho người ta hỏi đã chứ…huk.."
…tôi kéo Jul ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên má Jul 1 cái rồi nói:
-" mới dậy hả ?"
-" dậy lâu rùi, wa tìm Kin nhưng hem thấy, Jan nói Kin ra đây nên Jul ra đây tìm.."
-" òh…tại nghĩ hum wa Jul uống nhìu chắc sáng dậy muộn nên hok có wa kiu…hihi.."
-" đang suy nghĩ j zạ…thấy Kin ngồi thơ thẩn ghê, tính hù rùi áh, nhưng sợ Kin hết hồn mà wa’nh Jul…"
….nge tới câu đó tôi bật cười…
-"haha…wa’nh àh, Kin hok wa’nh đâu, đối với Jul thì Kin sẽ hun cho chết lun, hehe…"
-"úi…ghê, còn bạo lực hơn là wa’nh…"
…nhìn mặt Jul lúc này lòng tôi thấy ấm hơn, khẽ áp má vào má Jul, 2 đứa cùng nhìn ra biển, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá, 1 chút gió thoảng wa mang theo hơi lạnh, Jul co mình vào lòng tôi, 2 bàn tay đan xen lấy nhau để truyền hơi ấm iu thương…Từ trong túi áo, tôi lấy ra chiếc nhẫn mà tôi đã mua từ lâu, luôn giữ nó bên mình để chờ 1 lúc nào đó trao cho người tôi yêu…Hối ấy lúc Zen đi, tôi đã tính sẽ tặng cô ấy làm kỷ niệm nhưng vì wa’ hụt hẫn nên tôi đã không ra gặp cô ấy lần cuối, chiếc nhẫn vẫn nằm đó, vẫn lun chờ đợi ngày được trao vào tay Zen…Nhưng có lẽ hôm nay đã khác, dường như cảm xúc đặc biệt mà Zen mang đến cho tôi đã không còn, nó đã bị tình cảm của Jul lấn át, có lẽ trong giây phút này tôi đã thật sự yêu Jul, yêu rất nhiều, không còn cảm giác trống trãi cô đơn như lúc trước nữa….
-" cái j đây ? "- Jul hỏi .
-" nhẫn…đẹp không ? "
-"uhm…đẹp lắm…ở đâu vậy.."
-" đưa tay đây ? "
-" chi.." – Jul giả bộ ngây thơ.
-" đeo chứ chi chài…hehe…đưa tay nào.."
…Jul cười tinh nghịch, ngại ngùng đưa tay cho tôi…nâng niu bàn tay mềm mại ấy, tôi xỏ chiếc nhẫn vào tay Jul, rồi sau đó khẽ đặt lên đấy 1 nụ hôn…tôi nhìn Jul cười rồi nói:
-" hãy giữ lấy, đến chừng nào ko còn nhớ và yêu Kin nữa thì em có thể tháo nó ra, nhưng nhớ là đừng bao giờ làm mất hay cho ai khác, được ko em.."
…Jul gật đầu và nép người vào tôi, ôm cô ấy thật chặt, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm của Jul…
-" ngày mai mấy giờ em bay ? "
-" buổi chiều… ra tiễn em nha.."
-" chắc chắn rồi, Kin sẽ không lặp lại chiện ngày xưa nữa đâu…nhưng nhớ là em không đc khóc đấy nhé.."
-" uhm…em hứa sẽ không khóc, em sẽ cười, sẽ cười thật tươi.."
-" uhm….Kin thik nụ cười và ánh mắt của em…Kin muốn lần cuối được nhìn thấy nó phải thật trong sáng và mạnh mẽ…"
…nhìn vào ánh mắt Jul, đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi ấy, tôi cuối gần xuống và hôn lên trán Jul, sau đó là lên mắt rồi xuống mũi, cái mũi xinh xắn, và kết thúc = 1 nụ hôn dài lên làn môi đỏ hồng kia, Jul nhắm mắt và chìm đắm trong nụ hôn ấy…nỗi đam mê bùng cháy, dâng trào trong mỗi nhịp tim của 2 đứa, tôi dứt ra nhìn vào ánh mắt Jul và nói. :
-" muốn hem ? "
…cô ấy đỏ mặt cười rồi gật đầu đồng ý…tôi đỡ Jul đứng dậy, nắm lấy tay Jul, cả 2 nhanh chân chạy về phòng cô ấy…lúc này mọi thứ xung wanh thật tĩnh lặng, ko 1 bóng người, thời gian như ngừng hoạt động, tôi cũng chẳng để ý đến nó, chỉ biết 1 điều là 2 đứa tôi sắp thuộc về nhau, chỉ trong chóc lát nữa thôi, cả 2 sẽ được hưởng niềm hạnh phúc ở thiên đường tình yêu….
* * *
…vào phòng, khóa cửa…để Jul dựa vào tường, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi Jul, ko hôn dài, chỉ là nhấp nhấp thôi…( hí hí…ngại wa’, chưa có kinh ngiệm j hết..)…Jul mạnh dạn cởi áo khoác ngoài tôi ra, tôi cũng thế, cứ từ từ cởi bỏ từng chút 1…và rồi chỉ có tôi là còn mặc quần, tôi đã lỡ tay cởi hết đồ của nàng vì cô ấy mặc váy nên cũng dễ mần, ui nàng ý ngại wa’ chừng, mặt cứ đỏ lên…tôi cười rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, môi vẫn cứ chạm lấy nhau, từ từ đặt Jul xuống giường….đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của 1 người con gái, thật tuyệt vời, từng đường cong quyến rũ của Jul lộ ra trước mắt tôi….ko chần chừ giây phút nào hết, tôi ko lấy thân mình đè cô ấy mà chỉ nằm wa 1 bên , 1 tay chóng xuống giường, tay kia khẽ luồng vào làn tóc của Jul, môi lại chạm môi, từng chút 1, thật nhẹ nhàng, ko wa’ gấp gáp…Tôi bắt đầu tiến xuống phần cổ khêu gợi của Jul, làn da trắng nỏn ấy làm tim tôi lỡ nhịp…Jul cứ nhắm mắt để tận hưởng những khoái cảm mà tôi mang đến….Và rồi cứ thế, từng giây, từng phút một, tôi đã khám phá hết từng ngóc ngách trên cơ thể của nàng…khi nỗi ham muốn dục vọng đã ko còn dâng trào, cảm thấy như vậy là wa’ đủ nên cả 2 dừng lại và chìm dần vào giấc ngủ say nồng…
…….. tèn tén ten ….( .hic ….chỗ này Nabi ko có kinh nghiệm, chỉ có thể miêu tả tới đó thôi, mong các cô các pác thông củm, nhưng chiện trong sáng thế mà miêu tả sâu wa’ thì cũng ko hay …hehe… cho nên pà con tự hiểu điều j đã diễn ra nha…)
…Sau những giây phút thăng hoa, ai cũng đắm chìm trong giấc ngủ…Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy Jul nằm trong lòng mình và đang nhìn tôi với ánh mắt iu thương…tôi khẽ cười và hôn lên trán Jul 1 cái…lúc này cả 2 vẫn còn trần trụi, chỉ đắp mền cho đỡ lạnh thôi..Jul nhìn tôi với vẻ tinh ngịch rồi mở miệng nói :
-" Kin thấy vậy mà cũng bít nhìu ghê nha, làm em hết hơi lun "
-" em cũng thế muh…đâu có hơn j Kin."
-" ứh…ko bik đâu, giận Kin rồi.."
-" ô hay…cô pé này…tự nguyện dâng cho tui rồi giờ lại giận à.."
-" huk…ko nói chiện với Kin nữa…thôi em đi thay đồ đây.."
…Jul định đứng dậy thì lại bị tôi ôm lại..
-" khoan đã nào…nằm chút nữa đi, còn sớm mà.."
…Jul nge vậy cũng chìu theo tôi, 2 đứa cứ nằm đó, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm…trong lòng tôi với Jul đều rất hạnh phúc khi giờ đây 2 chúng tôi đã là của nhau, nói đúng hơn là Jul đã thuộc hoàn toàn về tôi…hehe…ko ai cảm thấy hối tiếc về việc mình đã làm, đây có thể sẽ là kỷ niệm khó phai trong cuộc đời mỗi đứa….
-" em có hối tiếc về những điều mình đã làm ko ?"
-" ko…em rất vui nhưng sao lại thấy buồn wa’ Kin àh."
-" sao lại buồn ? "- tay tôi vẫn vuốt nhẹ mái tóc Jul..
-" thì ngày mai xa nhau rồi, sao Kin ko đi cùng em wa đó "
-" Kin cũng muốn lắm nhưng ko đc em ạ…em cũng bik điều đó mà... đúng ko?"
-" uhm…em bik chứ nên mới buồn… ko bik chừng nào mình mới đc gặp lại nhau Kin nhỉ ?"
-" hy vọng 1 ngày ko xa…"
…Jul lại rơi nước mắt, tôi lấy tay mình quẹt đi từng giọt nước mắt ấy, rồi lại ôm Jul thật chặt…
…Sau đó thì cả 2 đều đi thay đồ để chuẩn bị đi ăn, khi đã tươm tất đâu vào đó, chúng tôi tay trong tay đi tới phòng của tôi…Lúc này Jan đang có mặt trong phòng, thấy 2 đứa tôi, nó hỏi :
-" nảy h 2 người đi đâu thế, bỏ tui lại 1 mình thế này àh ?"
…tôi với Jul nhìn nhau cười vì ko dám nói ra những việc vừa trải wa…tôi lựa đại 1 lý do nào đó để tránh sự soi mói của nó…
-" àh…đi ngắm cảnh chụp hình thôi, hihi…mày ăn j chưa, giờ đi ăn lun thể nè."
-" ờ chưa…đi nào."
…cả 3 đứa ra ngoài ăn, sau đó tôi về phòng giúp Jul soạn đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai…tôi và Jul trao cho nhau địa chỉ và số điện thoại, nếu một mai có dịp thì có thể dễ dàng tìm ra nhau…
…………………………………………� �…….
…Những ngày hạnh phúc cũng kết thúc…Jul đã đáp chuyến bay về Mỹ lúc 4h30, còn lại mình tôi nơi sóng biển êm đềm này, mọi thứ lại trở về như ngày đầu tiên của nó, sự cô đơn trống vắng lại bao trùm lấy ko gian xung wanh tôi…Ngồi 1 mình dưới gốc cây dừa, tôi lại trở về với chính mình, vẫn là 1 chút rượu say để xua đi cảm giác nhớ thương…bây giờ trong tim tôi chỉ còn 1 hình bóng, ko phải là Zen nữa, mà hình bóng ấy là Jul, Jul đã mang đến niềm vui hạnh phúc cho tôi, Jul đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh cứ như thể Jul là 1 cơn gió, cơn gió thoảng wa, chỉ dừng lại bên tôi 1 thời gian ngắn rồi lại bay đi típ…có thể sẽ rất lâu tôi mới lại được yêu như thế này…Lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng mờ nhạt, hình như trăng cũng muốn chia sẻ nỗi buồn cùng tôi….
…Sáng hum sau, chúng tôi về SG…. sau những ngày thư giãn, đã đến lúc bắt đầu thực hiện những dự định mà mình đã vạch ra…tôi lao vào làm việc như 1 cỗ máy, ko ngừng ngỉ, suốt ngày chỉ bù đầu vào những bản công trình, có lẽ chỉ có làm như thế mới giúp tôi kìm nén dc lòng mình, đỡ nhớ tới Jul nhìu hơn…ngày wa ngày vẫn thế, cuộc sống của tôi trở nên khô khan, vô vị, tôi thường ở công ty nhìu hơn là ở nhà vì tôi chỉ ở có 1 mình, về nhà với 4 bức tường sẽ làm tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu, những lúc đó chỉ có rượu mới có thể làm bạn dc với tôi…
…………………………………………� �….
…Thấm thoát cũng đã gần hết 1 năm…1 năm wa tôi làm dc nhìu thứ và cũng đạt đc nhìu thành công như mình mong muốn…Tiền, tài đã có đủ nhưng duy nhất chỉ có tình là vẫn thiếu…Tôi vẫn chưa yêu đc 1 ai, có lẽ vì tôi wa’ ham công việc nên ko chú ý j tới mọi điều xung wanh…Và hôm nay lại là cái ngày đó, ngày tôi đc gặp Jul, đc đắm chìm trong hạnh phúc với Jul, ko bik bây giờ Jul đang làm j nhỉ, chắc Jul cũng đang tận hưởng mùa noel ấm áp cùng gia đình đấy thôi… Ngồi 1 mình, tôi giở từng tấm ảnh ngày đó của 2 đứa tôi ra xem, so với năm trước thì năm nay tôi cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn như xưa thôi…
…Kính coong…kính coong…đang nge nhạc tôi bỗng giật mình vì có ai đó gọi cửa…
-" chờ chút, tôi ra liền.."
…nặng nề lôi từng bước chân ra mở cửa…vừa mở xong, chưa kịp nghía xem là ai thì người đó đã ôm chầm lấy tôi, cái mùi nước hoa wen thuộc ấy quấn lấy mũi tôi…tôi ko cần nhìn kỹ mặt mũi cũng bik đó là Jul, là Jul của tôi, ôm chặt lấy cô ấy với bik bao niềm thương nhớ trong năm wa…tôi muốn reo lên nhưng ko tài nào reo nổi vì hiện giờ nước mắt tôi đã rơi, nước mắt hạnh phúc vô bờ bến…Jul cũng thế, vai áo tôi đã ướt vì nước mắt cô ấy…ko 1 lời nào có thể diễn tả dc niềm sung sướng của tôi lúc này…sau đó tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra để nhìn kỹ gương mặt mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng mong nhớ…Jul vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, có lẽ còn đẹp hơn nhìu ấy chứ, đưa tay lướt nhẹ nhàng lên má Jul, cô ấy khẽ cười…
-" em về khi nào, sao ko nhắn Kin ra đón.?"
-" em muốn gây 1 sự bất ngờ lớn cho Kin mà."
-" thôi mình vào nhà đi em, đứng đây nảy h ko cho em vào nhà nữa kìa, hì.."
…tôi xách hành lý của Jul vào nhà, để Jul ngồi ở ghế salon, tôi đi lấy ly nước mát cho Jul uống…đang đứng lấy nước thì Jul ko bik theo tôi lúc nào mà ôm lấy tôi từ phía sau, dựa đầu vào lưng tôi…cô ấy nói khe khẽ..
-" em nhớ Kin lắm, nhớ rất nhiều…ở nhà Kin còn đủ để chứa 1 người nữa ko ?
-" em có thể đến bất kỳ lúc nào, nhà Kin luôn chào đón em.."
-" thế em có thể ở đây luôn dc ko ? "
-" ở đây luôn ?....ý em là…"
…tôi way lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hy vọng cô ấy nói 1 điều j đó…ko để tôi đợi lâu, Jul cười và nói nhỏ nhẹ..
-" Kin cho em ở đây luôn nhé…"
-" nhưng còn công việc của em bên kia thì sao ? "
-" em đã chuyển công tác về VN rồi, em xin ba má cho về VN ở luôn, và họ đã đồng ý.."
-" ôi…bất ngờ wa’ Jul ơi….Kin vui wa’…ko ngờ….thật là ko thể ngờ…"
…tôi ôm cô ấy way vòng mấy cái để bộc lộ cảm xúc của mình…thật ko ngờ tôi lại đc hưởng phút giây hạnh phúc này 1 lần nữa…có thể sẽ mãi mãi đó chứ….Tôi muốn la thật to, muốn hét thật lớn để báo cho mọi người bik rằng giờ đây tôi lại có dc Jul, có đc Jul mãi mãi….Ko bik tương lai sẽ ra sao nhưng trước nhất tôi cứ tận hưởng niềm vui này thật trọn vẹn cái đã….
….Và giờ đây, ngôi nhà ấy lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, nó ko còn u tối, ko còn sầu muộn như trước nữa….Đóng quyển hồi ký lại, tôi nhẹ nhàng bước đến giường, ôm Jul vào lòng và chìm vào giấc ngủ ….
....The end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top