Chương 2 : Phòng bếp (1)

Chương 2: Phòng bếp (2)

" Khanh Khanh, chị 2 mày đi công tác rồi, mày hôm nay ghé nhà xem anh rể mày đã ăn cơm chưa, sẵn tiện dọn dẹp hộ chị mày. Nhà có mỗi anh mày, chắc chắn bừa bộn!"

Dì Tạ ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi ăn nho mà sai bảo Tạ Khanh Khanh. Dù sao Tạ Khanh Khanh cũng chỉ là một đứa con bà không yêu, cha nó không thương. Chị ruột bà Tạ nhiều khi hỏi bà, nếu cha không thương, mẹ không yêu thế đẻ nó ra làm gì? Mang nó đến thế giới này làm gì?

Đáp án là có công dụng thì mới được sống. Tạ Bối Đình, chị gái Tạ Khanh Khanh mắc một hội chứng bệnh lạ. Từ lúc sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể ở viện. Bác sĩ lúc ấy khuyên gia đình họ Tạ nên sinh thêm một đứa con nữa, dùng máu cuống rốn của đứa trẻ đó để cứu đứa lớn hơn. Và sau khi dùng máu cuốn rốn thì một năm lại phải dùng máu đứa nhỏ hơn đổi để lọc cho đứa lớn một lần.

Tạ Khanh Khanh từ bé được ăn ngon, nhưng luôn bị bắt ở trong nhà cùng Tạ Bối Đình, không được ra ngoài. Vì bà Tạ sợ Tạ Khanh Khanh nghịch ngợm, lỡ có bị thương thì làm sao có máu cho Tạ Bối Đình thay nữa?

Tạ Bối Đình yếu ớt, thích làm nũng, được lòng mẹ thương yêu. Bà cũng sợ cô ra ngoài rồi bị bắt nạt.

Cứ thế mười lăm năm trôi qua, Tạ Khanh Khanh cũng hết công dụng với Tạ Bối Đình, nhưng dù sao cũng là kho máu dự kiến đề phòng bất trắc, bà Tạ tuy khắc khe với cô nhưng cũng cho cô ăn cho cô uống.

Tạ Khanh Khanh mười lăm tuổi, trải qua bao lần lấy máu, nhìn từng lần cánh tay mình bị kim đâm vào đến vỡ ven, nhìn từng dòng máu chảy ra từ cơ thể mình qua ống dẫn, tới bịch máu. Nhìn cha mẹ sắc mặt lo âu nhìn chị gái. Nhìn họ vui sướng vỡ oà khi chị gái không sao, cô đã biết, cô là kẻ dư thừa.

Tạ Bối Đình đi học, Tạ Khanh Khanh cũng đi. Tạ Khanh Khanh đi bộ, Tạ Bối Đình được cha mẹ đưa đón.

Tạ Khanh Khanh lợi dụng cơ hội đó đi làm thêm, dù sao mới mười lăm, mười sáu tuổi, cô cũng chẳn có việc gì làm, ai mà dám nhận cô bé chứ?

Tạ Khanh Khanh năn nỉ bà chủ một quán cơm nhỏ gần trường, cho cô phụ việc bưng bê, dọn bàn, cô cần tiền....

Bà chủ thấy tội nghiệp, cũng nhận cô vào làm, một buổi trả cô 100 ngàn.

Tạ Khanh Khanh làm rất chăm chỉ, để dành từng tờ tiền. Cô còn gặp người mà cô thích. Lục Thạch, con của bà chủ quán ăn.

Khanh Khanh chỉ mới mười lăm, nhưng Lục Thạch đã hai mươi lăm rồi.

Anh thường xuyên ở sàn đấm bốc gần quán, cũng thường ghé. Khanh Khanh lần đầu nhìn anh cởi trần, chỉ bận độc một chiếc quần tây dài, thân trần vạm vỡ, vai rộng eo hẹp, cả bàn tay to lớn chạm vào người cô đỡ cô lúc cô sắp ngã kia nữa, khiến Khanh Khanh vì thế mà yêu anh.

Hằng đêm, trong chính căn phòng của mình, Khanh Khanh tự an ủi mình dưới suy nghĩ Lục Thạch đang vỗ về cô.

Cô nhớ một ngày trong nhà bếp nơi mẹ anh làm việc. Hôm đó dì phải đi nhập nguyên liệu nên đã đóng cửa. Khanh Khanh đã tới nên liền mượn tạm chỗ để học bài, dù sao cô chả muốn về nhà. Dì Lục đi mua hàng, còn dặn cô đói thì vào bếp hâm mì lên, dì đã xào rồi. Khanh Khanh đồng ý rồi cặm cụi học bài.

Hôm nay Khanh Khanh bận một chiếc váy hai dây vàng nhạt, tà váy vừa qua đùi cô, bên ngoài khoác áo len trắng.

Học một chút, do nóng nực cô đã cởi áo khoác ra.

Hai cánh tay trắng nõn lộ ra dưới không khí, bộ ngực sữa đầy đủ hơn cả bạn cùng tuổi cũng lấp ló ở cổ áo.

Khanh Khanh đi xuống bếp, cô khom người lấy tạp dề ở kệ bếp dưới, chiếc quần lót vàng nhạt lấp ló dưới váy hiện ra.

Lục Thạch vừa đi tập về thì thấy cảnh này, đầu óc anh ong ong, cơ bắp căng chặt, nơi nào đó có xu hướng ngóc đầu dậy.

Anh cũng thích cô bé này, nhưng cũng e ngại cô tuổi nhỏ. Nhưng với bản tính lưu manh hoang dã, thôi thúc anh bước tới phía sau cô, đưa tay bóp lấy bờ mông cô cách lớp quần lót.

"A!!!!"

Khanh Khanh hét lên, giật mình quay lại, cô đã đứng gọn giữa sự bao vây của Lục Thạch. Hai cánh tay rắn chắc của anh chống lên thành bếp hai bên, thân dưới áp sát vào nhau, khiến cơ thể anh càng cảm thấy nóng.

Anh nhìn thấy cặp vú trắng nõn lấp ló dưới cổ váy, anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn đề nghị:

" Khanh Khanh, cho anh xem vú em đi!"

Khanh Khanh nhìn Lục Thạch, nhìn lồng ngực rắn rỏi của anh, cô như bị quỷ ám mà giơ tay tuột đi dây áo của mình xuống.

Vì chiếc váy cổ ngang có sẵn mútt ngực nên cô đã không bận áo ngực, dưới ánh đèn vàng vàng trợ sáng cho nhà bếp, cái vú trắng nõn như đang run rẩy trong mắt Lục Thạch. Đầu vú bé bé hồng hào, quầng vú có màu hồng nhạt, thật là một cái vú xinh xắn.

Luc Thạch vốn chỉ muốn đùa cô, nhưng không ngờ cô nhóc anh để ý này lại bạo gan như vậy, khiến anh thích muốn chết...

Lục Thạch há miệng, ngậm lấy vú nhỏ, khẽ liếm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#damdang