Chương 5

Sau đó, thỉnh thoảng Ohm sẽ cùng hai người bạn thân cũng theo Jimmy sang ăn bên căn-tin khoa Kiến trúc, từ nhóm 3 người giờ thành nhóm 4 người. Jimmy cũng là một chàng trai vô cùng cởi mở và vui vẻ nên dễ dàng hòa nhập được vào với 3 người Ohm. Nhưng không phải lần nào Ohm cũng gặp được Nanon vì lịch học của hai khoa khác nhau, nhưng dù vậy, không hiểu sao Ohm ngày càng có nhiều hứng thú hơn với Nanon. Sau vài lần gặp và ăn cơm trưa cùng nhau, Nanon cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng vẫn ít nói như trước. Nhưng nghe Jimmy nói thì Nanon vốn không ít nói và trầm tĩnh như vậy, cậu trước đây là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát, luôn vui vẻ cười nói. Chỉ là từ khi vào cấp 3, gia đình cậu xảy ra chuyện, nên từ đó cậu dần trở nên lạnh lùng trầm tĩnh ít nói như bây giờ. Chỉ khi ở bên người nhà hoặc bạn bè thân thiết cậu mới thả lỏng hơn chút nhưng cũng không còn như trước. Jimmy cứ luôn than thở hoài niệm cậu nhóc dính người, khi cười lên thì như mặt trời rực rỡ vậy, đặc biệt là chiếc má lúm đáng yêu. Dù nghe Jimmy cứ mãi than thở, nhưng khi Ohm muốn hỏi sâu hơn thì Jimmy đều lảng đi, không đề cập đến. Nghĩ cũng đúng, đó là chuyện riêng của gia đình nhà Nanon, dù có thân thiết đến mức nào cũng không thể lấy chuyện gia đình người khác ra để tám được.

Ohm cứ mỗi lần nhìn thấy Nanon là lại nhớ đến lời Jimmy nói, hắn có chút không thể liên tưởng được con người lạnh lùng trước mắt này với những gì cậu ta miêu tả, cậu có thể nở nụ cười vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời sao? Nếu được Ohm thực sự muốn được nhìn thấy nó một lần, để xem những gì tên Jimmy kia nói là thật hay làm quá lên. Ánh mắt liếc đến người vẫn ngồi im lặng ăn ở một góc của bàn, đây đã không phải lần đầu tiên 5 người họ ngồi ăn cùng nhau nữa, nhưng số lần cậu mở miệng nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải là đọc tên thực đơn bữa trưa để Jimmy mua hộ thì sẽ là câu nói ăn xong rồi đi trước. Dù nhóm bốn người họ có bàn tán nói chuyện vui vẻ như thế nào bên cạnh, cậu cũng không hề quan tâm, chỉ chăm chú ăn đĩa cơm trước mặt rồi nhanh chóng rời đi. Ohm cũng đã từng hỏi Jimmy, có phải Nanon khó chịu khi họ đến ăn cùng không? Nếu đúng thì dù không muốn, nhưng hắn cùng hai tên kia sẽ không đến nữa. Nhưng thật may vì Jimmy đã khẳng định chắc nịch rằng cậu không hề khó chịu, chỉ là tính cách của cậu như vậy mà thôi. Chứ nếu cậu mà khó chịu thật thì cho dù Jimmy có là anh họ thật thì cậu cũng không nể mặt mà đứng  lên bỏ đi một nước rồi. Nghe vậy, Ohm có chút thở ra. Hắn cũng không biết hắn bị sao nữa, chỉ là hắn không dừng được ánh mắt cùng suy nghĩ của mình về Nanon, dù hai người chỉ mới gặp gỡ, cũng không nói được với nhau mấy câu. Nhưng hắn luôn bị cậu thu hút, nhịn không được muốn đến gần. Có lẽ khí chất lạnh nhạt đó của cậu đã làm hắn chú ý chăng? Có lẽ hắn đã có quá nhiều người bạn hoạt bát, nói nhiều, nhiều chuyện rồi nên khi gặp người lạnh lùng như cậu thì muốn làm thân, coi như thay đổi phong thủy chăng? Nghĩ vậy, Ohm càng muốn tiếp cận Nanon hơn.

Chiều nay, vốn là lớp Ohm có tiết, nhưng do giáo viên có việc bận đột xuất không thể lên lớp nên cả lớp được nghỉ, Drake, Pluem va Jimmy hò hét ầm ĩ nói phải đi chơi, nhậu một bữa ăn mừng. Hừ, được nghỉ thôi mà ăn mừng gì không biết. Nhưng hắn cũng không phản đối, ăn nhậu mà, có gì để mà phải phản đối cơ chứ. Cả bọn dắt nhau đi ra khỏi lớp hướng về bãi đỗ xe. Đang đi thì Ohm thấy từ xa có một bóng người cao gầy quen thuộc đang bị kéo về hướng bãi đất trống sau trường, dù nhìn không rõ nhưng Ohm có thể khẳng định đó chính là Nanon. Thắc mắc không biết sao cậu lại bị kéo đến đó, trong lòng có chút lo lắng, Ohm tìm vội một cái cớ kêu 3 người đi trước, còn mình thì vội vàng chạy về hướng Nanon mới bị kéo đi. Nếu mọi chuyện không như hắn tưởng tượng thì hắn cũng muốn chạy đến xem để có thể đảm bảo cậu an toàn. Còn nếu thật sự có người muốn gây sự với cậu, thì xin lỗi, bọn chúng tới số rồi. Bạn hắn mà cũng dám động vào hả?

Và đúng như những gì Ohm nghĩ, có khoảng chục tên con trai đang đứng chờ sẵn ở bãi đất trống, nhìn trận hình có vẻ sẽ là một trận chiến khốc liệt đây, Ohm thầm nghĩ. Nhưng khi nhìn mặt Nanon thì Ohm có chút bực mình, cái tên mọt sách này, có thể cho xin ít biểu cảm được không? Sắp bị đập tơi bời rồi mà mặt vẫn có thể tỉnh bơ không chút biểu cảm được sao hả? Bộ bị đần hay mặt liệt luôn rồi? Trong lúc Ohm còn đang trốn một chỗ theo dõi tình hình thì tên có vẻ là cầm đầu của cả bọn kia lên tiếng.

- "Mày là Nanon Korapat, năm nhất khoa Kiến trúc đúng không?"

- "...." - Nanon liếc mắt nhìn tên đó, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

- "Mẹ nó, tao hỏi mày đấy, bộ điếc hay sao mà không trả lời hả, thằng chó?" - Thằng kia điên tiết gào lên.

- "Người cũng kéo đến rồi, còn hỏi mấy câu vô nghĩa đấy. Tao vô cùng hoài nghi về trí thông minh của bọn mày đấy. Muốn làm gì thì làm nhanh đi. Tao không có nhiều thời gian cho việc vô bổ này." - Nanon lạnh nhạt lên tiếng. Ohm ở trong một góc nghe cậu nói cũng phải trợn mắt lên, bộ muốn gợi đòn à mà nói cái giọng đó. Thế này dù không muốn đánh cũng phải đánh cậu ta một trận.

- "Mẹ nó, mày thích tỏ vẻ ngầu với ai hả? Ở đây không có đứa con gái nào cho mày thể hiện vẻ đẹp trai đâu, thằng chó ạ. Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống và hứa không bao giờ được đến gần tiếp cận Cindy rồi thì tao sẽ thả cho mày một con đường sống. Còn không..." - Vừa nói, tên kia vừa tiến đến gần Nanon, đưa tay muốn tát vào đầu cậu.

Không chờ tên kia kịp đánh mình, Nanon lập tức giơ chân đạp thẳng cho tên đó bay ra ngã xuống đất.

- "Nói nhiều, tao đã bảo không có thời gian, muốn đánh nhau thì lẹ lên. Tao cũng đang muốn xả stress đây."

- "Mẹ nó, mày chán sống rồi. Đây là mày tự chọn, lát đừng có quỳ xuống mà kêu gào xin lỗi. Chúng mày đâu, lên cho tao." - Thằng kia vừa ôm bụng đứng dậy vừa gào lên với mấy thằng xung quanh.

Ohm thấy tình thế có vẻ không ổn, thầm chửi thề một tiếng định xông ra nhưng động tác tiếp theo của hắn đã phải dừng lại trong tích tắc giống như bị ai điểm huyệt vậy, mắt trợn trừng nhìn tràng cảnh trước mắt. Người kia thật sự là mọt sách mà hắn gặp thời gian qua hả? Động tác đánh nhau đẹp mắt, dứt khoát, hơn nữa mỗi lần đều đánh vào điểm yếu của đối phương. Mẹ nó, phải nói là quá đẹp trai đi có được không? Dù là hắn thì cũng chưa chắc có được dáng vẻ đẹp trai như vậy khi đánh nhau. Còn đang mải đứng một bên cảm thán, chợt Ohm nhìn thấy có hai tên chơi xấu, tính lấy gậy bóng chày đánh lén Nanon, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy đến gia nhập cuộc chiến, người bạn mà hắn nhận định dễ để bọn mày ăn hiếp thế hả? Đừng mơ.

Bên này, Nanon đang giải tỏa khó chịu bằng việc xử lý đám người phiền phức này thì thấy có người bỗng nhiên gia nhập cuộc chiến của cậu, tính nhìn lại xem là đồng bọn của bọn kia hay gì thì thấy người đến là Ohm, cậu chỉ liếc hắn một cái, rồi mặc kệ, quay lại tiếp tục xử lý mấy tên trước mặt mình. Hai người họ hợp sức nên nhanh chóng xử lý gọn đám kia. Bọn chúng không ngờ là mình cả đống người mang theo vật dụng mà còn đánh không lại hai tên tay không kia, bị chúng đánh cho đến kêu cha gọi mẹ. Nhân lúc hai người không để ý, liền lập tức chạy trốn, trước khi đi còn để lại một câu chuẩn kịch bản phim truyền hình.

- "Chúng mày đợi đó cho tao."

Nanon không thèm phản ứng lại, thật sự nhàm chán. Cậu còn chưa đánh đã nữa. Ohm bên này cũng khịt mũi khinh thường, giỏi thì nhào vô luôn đi, chờ lần sau, hừ. Nhìn gương mặt người vừa đánh nhau xong, ngoài hơi thở hơi bất ổn, quần áo có chút xộc xệch và vài dấu chân, trên mặt cũng có vài vết bầm thì không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt không cảm xúc đó. Ohm có chút bực mình, bộ tên này ngoài cái biểu cảm này ra thì không còn gì khác hết hả? Nhìn tên mọt sách lạnh lùng kia tính quay lưng bỏ đi, Ohm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được, vội vàng kéo tay Nanon lại.

- "Mày tính đi đâu? Không thấy anh đây mới giúp mày hả? Ít nhiều thì cũng phải cảm ơn một tiếng chứ?" - Sau khi kéo tay Nanon thì Ohm nhếch mày ra vẻ nói.

- "Tôi cũng không nhờ anh mà phải không? Vậy thì sao tôi phải cảm ơn." - Nanon nói, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó.

- "Aw...vô ơn vậy nhóc, dù gì thì anh cũng là người thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ không phải sao? Dù không được câu cảm ơn thì ít ra cũng nên mua thuốc giúp anh xử lý vết thương chứ?" - Ohm mặt dày nói.

- "Tự nhiều chuyện thì tự chịu." - Nanon nói rồi muốn giằng tay rồi bỏ đi, nhưng tên kia to như trâu, cánh tay thì khỏe, cứ giữ chặt lấy tay cậu không để cậu đi. Nhíu mày nhìn chằm chằm hắn.

- "Nói rồi, mau giúp anh xử lý vết thương đi, nếu không lát nữa gặp Jimmy anh sẽ mách anh họ cậu là cậu đi đánh nhau đó." - Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Ai chả biết cái tên kia là tên gà mái, nếu biết cậu đánh nhau tên kia không làm loạn lên mới lạ đó.

Ánh mặt giật giật, tức giận trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mặt, Nanon phải kiềm chế bản thân vô cùng thì mới không tặng cho gương mặt đẹp trai của hắn một đấm. Ohm nhìn biểu cảm của Nanon thì lại thấy có chút thú vị, cuối cùng cũng có chút cảm xúc rồi, dù không phải cảm xúc tốt đẹp vui vẻ gì.

- "Không nói nhiều nữa, mau giúp anh xử lý vết thương đi. Đứng đây hồi nữa, anh mà cảm nắng là cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc người ốm nữa đó." - Nói rồi Ohm vui vẻ kéo Nanon đi về hướng hàng thuốc cạnh đó mua thuốc rồi vào quán cafe gần đó, theo Ohm nói là để tiện xử lý vết thương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnon