Chương 29
Cuối cùng cũng kết thúc ngày đi chơi vất vả này, vốn dĩ cả hội định đi ăn tối xong mới ai về nhà đó, nhưng đột nhiên Chimon nhận được lệnh triệu tập ở nhà sau hai ngày một đếm trốn đi chơi nên phải ngậm ngùi tiếc nuối tạm biệt mọi người. Thiếu đi Chimon, Love đương nhiên không muốn làm bóng đèn tỏa sáng lấp lánh, một mình kẹp giữa hai cặp đôi mặn nồng là DrakeFrank và OhmNanon, nên cũng đã kiếm cớ chuồn mất dạng, nhưng trước khi trốn đi chơi còn bị Frank và Nanon kéo lại dặn dò một hồi, căn dặn thời gian phải về nhà đủ kiểu, thật giống như con gái nhỏ của hai người vậy, Love cũng thật bất đắc dĩ với hai người bạn của mình, chỉ có thể qua loa gật đầu rồi chuồn lẹ thôi. Đã không có Chimon và Love thì Frank cũng nhanh chóng bị Drake kéo đi riêng, cuối cùng chỉ còn lại Ohm và Nanon.
- "Chúng ta đi ăn tối rồi về nhé? Nha....nha Nanonnnnnnnn......" - Thật vất vả, mấy cái bóng đèn tổ chảng mới biến mất, giờ mới chính thức là thời gian của hắn và cậu. Vậy nên khi cả hai đã yên vị trên ô tô, Ohm nhanh chóng dài giọng làm nũng.
- "Ừm, cũng được. Vậy ăn gì bây giờ?" - Nanon cũng biết hôm nay ủy khuất Ohm nhiều rồi, dù gì cũng mới ngày đầu ở bên nhau mà cậu lại giành hết thời gian cho bạn bè, hơn nữa chính cậu cũng muốn ở bên Ohm nhiều hơn, vậy nên rất nhanh thì đã đồng ý yêu cầu của hăn.
- "Anh dễ ăn lắm, cái gì cũng được hết. Chỉ cần em thích anh đều ăn được luôn." - Nanon đồng ý đi ăn là Ohm đã vui hết sức rồi, làm gì còn yêu cầu gì khác.
- "Dễ ăn??? Anh có chắc là anh đang nói về anh chứ không phải là ai khác không????" - Nghe Ohm nói mình dễ ăn, Nanon có chút không tin vào tai mình, phải hỏi lại cho chắc chắn.
- "Đương nhiên rồi. Anh là dễ ăn nhất luôn đó, cho cái gì cũng ăn được luôn á. Trước giờ chưa biết kén ăn là gì đâu nhé." - Sợ Nanon không tin, Ohm còn cố gắng gật đầu thật mạnh để nhấn mạnh rằng mình rất dễ ăn.
- "Ồ...thì ra là anh dễ ăn lắm nha. Ô, vậy có khi bị nhầm người rồi, lẽ nào người yêu tôi bị đánh tráo mất tiêu rồi hay sao ta? Vì rõ ràng người tôi quen là một tên chúa kén ăn. Có một tên trâu nào đó đó trước đây đi ăn với tôi mà đồ sống không ăn, nhất định phải là đồ chín mới ăn, thịt bò cũng không thể ăn dù dưới bất kỳ hình thức nấu nướng nào, vậy chắc chắn không phải là anh rồi nhỉ ngài dễ ăn? Còn nếu đúng là anh thì có vẻ cái định nghĩa dễ ăn và khó ăn của anh và số đông mọi người không được giống nhau cho lắm nhỉ? Hoàn toàn trái ngược luôn nữa kìa." - Nanon liệt kê các tật xấu kén ăn của Ohm trong ăn uống để chặn họng hắn. Dám chém với cậu là dễ ăn á hả? Lừa quỷ đi, hứ.
- "Haha....cũng chỉ có xíu như vậy, sao gọi là kén ăn được nha....Anh chỉ là không thích ăn đồ sống thôi, cũng không phải là không thể ăn, thịt bò thì là từ bé theo phong tục của quê nhà là không ăn nên không có ăn thôi mà. Còn lại anh có thể ăn được cả thế giới luôn đó." - Kể cả nhóc cũng không ngoại lệ đâu đó, mèo con à. Tự động bổ sung câu cuối trong đầu, Ohm cười nham nhở. - "Ủa...mà sao nhóc biết anh không ăn được mấy món đó....ò....thì ra là lén quan tâm người ta nha.....nhanh, mau nói thật đi....có phải mê người ta từ lâu rồi không hỏ???????" - Cái nết ghẹo gan của Ohm lại tái phát.
Nanon bị nói trúng tim đen, ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, thật muốn tự vả chết chính mình mà, đúng là không hỏi tự khai. Nhưng cái nết của bé mèo nhà Ohm thì ai cũng hiểu rồi đó, dù có là sự thật đi chăng nữa mà cậu không muốn thừa nhận thì sẽ không ai ép cậu nhận được, vậy nên, đương nhiên câu trả lời cho cái sự ghẹo gan của Ohm sẽ là một cái đập vô đầu đau điếng và một câu nói phũ phàng.
- "Im giùm cái đi. Nói vớ va vớ vẩn ở đâu không, anh nghĩ sao mà tôi thích anh từ lâu chứ hả? Nếu không phải vì cái sự kén ăn của anh làm ảnh hưởng đến sự ngon miệng của tôi mỗi khi phải ngồi đối diện đồ ăn thì tôi cũng chả rảnh mà để ý đâu. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa."
- "Au...đau đó Non, sao nhóc nỡ ám sát người yêu như vậy chứ hả? Dù có bị nói trúng tim đen cũng không thể manh động như vậy nhaaaaaa....." - Đang tiếp tục tự sướng với cái suy nghĩ Nanon đã để ý mình từ lâu thì bị cậu đập cho sao bay đầy đầu, Ohm lập tức ôm đầu mà kêu ca, nhưng dù vậy thì cũng không bớt được cái sự nhây của hắn.
- "Vẫn nói linh tinh phải không? Vậy được, anh xuống xe mà nói đi, tôi tự lái xe về. Anh thích nói đến lúc nào thì nói, không ai quản hết. Mau xuống khỏi xe của tôi." - Thích nhây phải không? Được, để Nanon này cho anh biết nhây với ai cũng đừng nhây với cậu, hừ.
- "Ấy ấy...đừng mà...anh biết sai rồi...đừng có đuổi anh xuống chứ. Sao nhóc nỡ đuổi một đại soái ca như anh đi như vậy chứ? Bên ngoài kia biết bao nhiêu sắc nữ, nhóc đuổi anh đi nhỡ anh bị họ bắt mất thì sao? Nhóc nghĩ mà xem, như vậy là tổn thất lắm đó, không đáng đâu mà...." - Mắt chớp chớp làm bộ đáng yêu, Ohm vẫn tiếp tục tính nhây của mình.
- "Xì....cho hỏi xin chỗ mua ít tự kỷ của anh được không? Người đâu mặt dày ghê, còn dám tự nhận mình là đại soái ca nữa. Làm ơn đi, cái đồ nhây như anh, có vứt ra đường cũng không ai thèm đâu có được không hả?" - Phì cười vì độ tự kỷ của Ohm, Nanon dí ngón tay, đẩy cái gương mặt đang cố gắng dán sát vào mặt mình ra xa.
- "Hehe...chỉ sợ nhóc sẽ tiếc nuối vì đã lỡ vứt bỏ anh người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lý như anh đi mà thôi đó nha. Nhóc không tìm được người thứ hai như anh đâu mà, hehe."
- "Thôi thôi....cho tôi xin đi. Vậy giờ anh là định tiếp tục ngồi đây ảo tưởng về bản thân hay đi ăn đây hả? Nếu anh không đi ăn thì tôi đi về đó nha, tôi đói sắp xỉu rồi, không rảnh ngồi nhìn tên tự kỷ là anh đâu."
- "Đi chứ, đi chứ. Vậy giờ mình ăn gì thì được đây? Hay đi ăn dimsum được không Nanon?" - Nghe thấy bé mèo đáng yêu nhà mình kêu đói là Ohm ngay lập tức nghiêm túc lại ngay. Gì chứ hắn không thể để bé mèo nhà mình đói bụng được.
- "Vậy cũng được đó. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được một bữa dimsum ra trò. Nhắc đến là đã thấy thèm ăn rồi, hừmmmmm....."
- "Được vậy thì đi thôi, anh mới biết một quán dimsum ngon lắm, chuẩn hương vị Trung Quốc luôn đó. Hơn nữa ở đó còn có vịt quay Bắc Kinh ngon nổi tiếng luôn đó. Hôm nay sẽ đưa nhóc đi ăn thử nhé." - Nhắc đến đồ ăn một cái là mèo con tham ăn liền lộ ra nét mặt si mê, Ohm nhìn mà yêu không chịu được, thật muốn đưa tay ra nắn bóp một hồi, nhưng vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, hặn đành nhịn lại cảm xúc này.
- "Đi thôi...đi thôi....anh mau lái xe đi..."
- "Dạ được, thưa ngài Nanon...hahaha...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top