Chương 26
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, lại thấy Nanon vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cuối cùng, Ohm nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng.
- "Nanon....anh...anh hỏi nhóc một chuyện được không?"
- "Có chuyện gì?"
- "Hôm qua....hôm qua anh có thấy story của Frank...hơn nữa nhóc cũng nói là hôm qua đi gặp mặt người quan trọng. Vậy người quan trọng mà nhóc nói có phải cô gái ngồi cũng nhóc tối qua không? Đó...đó có phải....ừm...có phải người yêu của nhóc không?" - Khó khắn hỏi xong câu hỏi, có chút nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hỏi ra miệng được rồi nhưng cũng vô cùng căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
- "Aw?????? Cái đầu anh nghĩ cái mẹ gì vậy chứ??????" - Nanon có chút không nói lên lời. Hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc. - "Bộ cứ ngồi gần tôi thì đó đều là người yêu của tôi hả? Ồ, nếu là vậy thì có vẻ tôi có nhiều người yêu lắm nhé." - Nanon trừng mắt nhìn chằm chằm Ohm, nghiến răng nghiến lợi nói.
- "Ý anh không phải như vậy. Đừng tự hiểu sai ý của anh. Chỉ vì trước giờ anh chưa thấy nhóc thân thiết với ai như vậy. Cho dù là Jimmy thì nhóc cũng không mấy khi cho nó chạm vào người nhóc, chứ đừng nói là ôm sát rạt như vậy nữa. Có thể có hành động như vậy, chắc chắn phải là một người vô cùng đặc biệt." - Ohm lẩm bẩm nói, có chút ấm ức, đến hắn mà có muốn khoác vai cậu cậu còn đánh cho tơi bời, vậy mà nhỏ bánh bèo kia lại được ôm ấp rồi các thứ các thứ nữa, ghen tị chết hắn.
- "Nhưng mà anh nói không sai, Love không giống mọi người, cô ấy là một người đặc biệt đối với tôi, vậy nên đương nhiên không thể giống những người khác." - Thấy mặt Ohm như chết lặng, Nanon hài lòng nhếch miệng cười, phúc hậu nói thêm một câu. - "Love giống như em gái tôi vậy, có một đứa em gái thơm thơm mềm mềm, đáng yêu như vậy không thân thiết, chẳng nhẽ thân thiết với tên càm ràm như Jimmy sao."
Mới nghe câu đầu của Nanon, Ohm cảm thấy như mất nửa cái mạng vậy, nhưng đến câu sau thì lại như từ địa ngục bay lên thiên đường, haha....chỉ là em gái thôi...haha....ha.....nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa, đúng, còn là vấn đề quan trọng nhất nữa kìa.
- "Nanon...nhóc có kỳ thị tình yêu đồng giới không? Nhóc có cảm thấy đấy là điều không bình thường không? Hôm qua...nụ hôn hôm qua...nhóc có cảm giác gì không? Nếu....nếu...." - hít sâu thêm một hơi, nắm tay nắm chặt hiện cả gân xanh, Ohm lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình - "nếu....anh nói là anh thích nhóc, muốn được trở thành người yêu nhóc, muốn ở bên chăm sóc cho nhóc, nhóc có thể đồng ý không? Liệu nhóc có chán ghét hay ghê tởm anh hay không?"
Ohm bên này còn đang hồi hộp chờ đợi phản ứng và câu trả lời của cậu thì Nanon bên này sau một hồi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn bỗng đứng dậy, nhẹ phủi quần áo mặc trên người rồi bước ra ngoài. Thấy hành động của cậu như vậy, Ohm vừa hụt hẫng vừa đau lòng, dù lường trước được sẽ bị từ chối nhưng không ngờ là cảm giác lại đau đến như vậy, hắn cảm thấy đau đến không thở được vậy.
- "Ngồi đó làm gì vậy? Mau đi theo tôi đến một nơi." - Ra đến cửa, thấy Ohm vẫn ngồi ngây ngốc ở sofa, Nanon đành lên tiếng kéo hồn tên ngốc kia về.
Còn đang thẫn thờ chết chìm trong sự đau khổ vì vừa tỏ tình mà đã thất tình thì bỗng nghe Nanon gọi, Ohm ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo chân cậu ra khỏi nhà, tận khi lên xe ngồi và nhìn chiếc vững vàng lướt đi trên đường, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì cậu không chủ động nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói gì, nên cả hai cứ giữ im lặng như vậy suốt cả chặng đường.
Xe đi cũng không lâu lắm thì đã dừng lại, khi Ohm nhìn thấy nơi đến thì có chút sững sờ, đây không phải là quán rượu nhỏ mà lần trước hắn bám theo thấy cậu và Frank đến đây hay sao? Nếu đúng như hắn biết thì đây là đại bản doanh bí mật của cậu và hội bạn, đến cả anh họ là Jimmy cũng không biết đến nơi này, chỉ là hắn đánh bậy đánh bạ mà may mắn phát hiện ra thôi. Nhưng sao hôm nay cậu lại đưa hắn đến đây? Mang theo dấu hỏi to đùng trên đầu, Ohm lẽo đẽo theo Nanon vào quán.
- "Anh ngồi đây chờ một chút đi." - Chỉ một bàn sát sân khấu và bảo Ohm ngồi xuống, rồi sau đó Nanon nhanh chóng đi vào phía sau quán.
Ohm ngoan ngoãn ngồi vào vị trí khi nãy Ohm đã chỉ, có chút hoang mang, khó hiểu nhưng nhiều nhất vẫn là hồi hộp. Hắn hoàn toàn không lý giải được mọi hành động của cậu, không hiểu tại sao cậu lại đưa hắn đến đây, không hiểu tại sao lại bảo hắn ngồi đây chờ. Nhưng hắn biết chắc chắn một điều, đó là sự đau lòng vì cho rằng bị thất tình của hắn khi nãy đang dần dần được thay thế bằng một sự chờ mong. Dù vậy, hắn cũng không dám tưởng tượng quá nhiều, hắn sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ cậu mà thôi.
Nanon từ bên trong quán đi ra, cầm lên cây ghita, hơi liếc nhìn Ohm một cái, rồi tiến về giữa sân khấu.
- "Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm nay tôi lại đến chiếm cứ sân khấu của mọi người một chút nha. Bài hát hôm nay tôi mang đến có lẽ đã có người đã từng nghe rồi, là bài hát mà tôi tự sáng tác. Tôi đã từng nói với bạn thân của mình rằng, khi tôi có crush, tôi sẽ dùng nó để tỏ tình. Và thật tình cờ là hôm nay có người tới hỏi tôi một vấn đề, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi đó, tôi dự định mượn sân khấu này để đưa ra câu trả lời cho người đó. Mong mọi người thông cảm vì đã chiếm cứ thời gian của mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều." - Nanon mỉm cười nhẹ lộ ra má lúm đáng yêu trên mặt.
Nghe tiếng đàn quen thuộc vang lên, dù chỉ mới chỉ nghe qua một lần, cũng không hẳn là nghe trọn vẹn cả bài, nhưng nó vẫn tạo ấn tượng sâu sắc với Ohm. Hai lần được nghe cậu hát cùng một bài hát nhưng cảm xúc mỗi lần lại không hề giống nhau. Lần đầu, là sự hụt hẫng, trống trải cũng như là hoang mang khi nhận ra tình cảm của mình. Lần thứ hai này lại là một cảm xúc vô cùng khác, lâng lâng khó tả. Từng nốt nhạc, từng tiếng hát như đi thẳng vào trái tim Ohm, trái tim hắn ngày một gia tốc, nụ cười nở rộ trên gương mặt, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến hắn không thể kìm nén được, giờ có bảo hắn đi chết hắn cũng chịu.
Đợi đến khi Nanon đã hát xong, cất ghita và đi xuống sân khấu, Ohm đã cười đến không thấy mắt đâu nữa rồi, thấy cậu đang đi đến chỗ mình thì kích động đứng bật dậy. Nanon thật có chút cạn lời với tên ngốc này, giờ cậu quay xe có kịp hay không đây.
- "Nanon...Nanon...." - Ohm vui vẻ nắm lấy tay cậu.
- "Ừm." - Nanon cũng nhẹ nắm chặt lại tay của Ohm, cảm nhận sự kích động của hắn.
- "Đây là thật phải không? Không phải anh đang nằm mơ đúng không?" - Ohm vẫn có chút không tin vào những gì đang xảy ra, niềm vui đến quá bất ngờ, ngỡ thất tình phải ôm mối tình đơn phương gặm nhấm vết thương nhưng trong phút chốc lại hóa thành lưỡng tình tương duyệt. Bảo hắn làm sao có thể không nghi ngờ đây.
Thấy câu hỏi ngốc nghếch của Ohm, Nanon miệng thì vẫn mỉm cười, nhưng lại rất nhanh đưa tay lên đập cho Ohm một cái thật mạnh, rồi hỏi.
- "Thế nào? Đau không? Còn nghĩ là mơ không?"
- "Không đau...à đau....à không...không đau chút nào...hahaha..."
Lườm cái tên trâu mộng vẫn đang lên cơn kia một cái, Nanon lại bỏ vào phía bên trong quán để tạm biệt mọi người, sau đó mặc kệ hắn mà bỏ ra xe. Ohm thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo sau theo cậu lên xe. Lên đến xe rồi, hắn vẫn cảm thấy lâng lâng, có chút không dám tin. Thấy Nanon định khởi động xe, Ohm nhanh tay giữ tay cậu lại rồi nắm chặt lấy, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
- "Nanon...vậy....có phải....giờ chúng là...là người yêu rồi đúng không? Từ giờ trở đi em sẽ là người yêu của anh đúng không?"
- "Thực ra, tôi chưa định thăng chức cho anh sớm vậy đâu, vốn định xem xem anh còn có thể tự động bổ não đến trình độ nào nữa kìa, nào là tôi là người yêu của Frank, nào là Love là người yêu của tôi...không hiểu sao anh có thể tưởng tượng ra như vậy được luôn đó." - Cố rút tay ra khỏi tay Ohm mà không được, Nanon đành kệ cho hắn nắm.
- "Cũng đâu phải anh muốn đâu, ai bảo em thân thiết với mấy người họ quá làm chi, làm anh ghen rồi mới tưởng tượng lung tung thôi." - Ohm chu chu môi, ra vẻ tủi thân nói.
- "Ồ....thì ra là lỗi tại tôi....hửm?" - Nanon nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm về phía Ohm.
- "Không phải...không phải...là do anh nghĩ linh tinh....là lỗi của anh hết mà. Nhưng...nhưng như vậy nghĩa là em đồng ý trở thành người yêu của anh rồi đúng không? Đúng không?" - Dù đã nghe được những điều cậu nói trong quán khi nãy, nhưng chưa nhận được câu khẳng định từ Nanon thì Ohm vẫn có chút không yên, rất sợ mèo con láu cá này ngày nào đó không vui sẽ phủ nhận tất cả.
- "Dạ phải, đúng là như thế. Từ hôm nay trở đi tôi là người yêu của ngài Pawat Chittsawangdee. Nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa?" - Nanon hết chịu nổi cái sự lải nhải của Ohm, cậu đưa tay giữ lại gương mặt đang thấp thỏm của ai kia, dõng dạc nói từng từ, một câu trả lời khẳng định cho trái tim đang không yên của Ohm.
Nghe được câu trả lời khẳng định từ Nanon, Ohm nở nụ cười rạng rỡ, tim đập rộn ràng, hạnh phúc rạo rực như đóa hoa hướng dương nở rộ, lan tràn khắp cơ thể. Không kìm nén được khi nhìn gương mặt cũng rạng rỡ không kém trước mắt, Ohm nhẹ nhàng tiến tới, đặt lên đôi môi mềm mại mọng nước kia một nụ hôn nhẹ. Cứ một cái lại một cái nhẹ nhàng như vậy như để truyền tải sự cao hứng và hạnh phúc của hắn đến cậu. Nanon cũng rất kiên nhẫn cảm nhận từng xúc cảm mà Ohm mang lại. Cuối cùng thì cũng có thể thẳng thắn với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top