Chương 25
Khi bị những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khiến bản thân tỉnh giấc, Ohm đưa tay vỗ nhẹ cái đầu đang không ngừng đau nhức như nhắc nhở hắn về trạng thái say khướt ngày hôm qua. Chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, còn đang thắc mắc sao người làm trong nhà lại mở rèm trong phòng của hắn ra trong khi hắn đã nói phòng hắn không bao giờ được mở rèm lên rồi. Đang định nổi bão thì hắn mới chợt nhận ra, đây hình như không phải là phòng của mình, là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một căn phòng khá ngăn nắp và tràn ngập các bản vẽ và giấy khen, cúp. Có chút ngờ ngợ, cho đến khi nhìn thấy khung ảnh ở trên tủ cạnh giường - đây chính xác là phòng của bé mèo Nanon mà, nhưng làm thế nào Ohm cũng không thể nhớ ra được là sao hắn lại xuất hiện ở nhà của cậu lại còn là trên giường trong phòng cậu nữa, ký ức của hắn chỉ tồn tại đến lúc hắn mang một đống rượu của ba hắn ra giải sầu sau khi nhìn thấy story của Frank mà thôi, sau đó có chuyện gì xảy ra thì hắn thật sự không có nhớ được.
Bỗng có ai đó bước vào phòng, Ohm ngơ ngác quay qua nhìn, khi thấy người bước vào là Nanon, hắn chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm cậu, mãi một lúc lâu sau mới ú ớ gãi gãi đầu hỏi.
- "A....Hi, chào...chào buổi sáng. Nhóc....a...Nanon...a...anh......sao anh lại ở đây vậy?"
- "Hừm...." - Nanon vờ trầm ngâm như đang suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi ngu ngốc của Ohm -"chà...trước hết có lẽ phải thông báo với anh hiện tại đã là buổi trưa rồi, không còn là sáng nữa để chào buổi sáng. Sau đó, về lý do vì sao anh lại ở đây à? Ừm...người hỏi câu hỏi sao anh lại ở đây không phải nên là tôi hay sao? Đây là nhà tôi, và anh hiện tại lại đang ở nhà của tôi, tôi cũng vô cùng thắc mắc đó. Tự dưng, nửa đêm nửa hôm lại có một con ma men say khướt rồi mò đến ngồi chình ình ở cổng nhà tôi cả đêm qua. Tôi tự hỏi, nếu đêm qua tôi không về thì liệu hôm nay có thể có một vụ án mạng xảy ra trước cổng nhà mình không nữa kìa. Và rồi, hiện giờ, sau khi anh tỉnh rượu thì lại quay ra hỏi tôi tại sao anh lại ở nhà tôi? Hay để tôi bổ đầu anh ra để tìm giúp anh lý do nha." - Híp híp mắt, Nanon đứng dựa vào cửa lên tiếng. Tên ngốc kia tỉnh rượu liền quên chuyện xảy ra lúc say sao?
- "Ha...ha....không....không cần...đương nhiên không cần rồi...." - Ohm khóc không ra nước mắt gượng cười. Nhìn cái dáng vẻ như muốn giết người kia của cậu, hắn thật không biết lúc say hắn đã làm hay nói cái gì sai hay không nữa. Ai có thể tới tìm lại ký ức giúp hắn được không.
- "Tỉnh rồi thì mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đi. Tôi cho anh 10 phút." - Nói rồi, Nanon quay lưng đi ra ngoài.
Ohm ngay lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, chỉ có 10 phút mà thôi, hắn phải nhanh tay nhanh chân lên mới tránh khỏi bị mèo con nhà mình tử hình. Nhìn vào mình trong gương, Ohm có chút sững sờ khi thấy vết nứt trên môi, có lẽ nào, đêm qua hắn mượn rượu giở trò rồi bị Nanon đánh không? Vậy nên cậu mới có thái độ nguy hiểm như vừa nãy? Thôi xong rồi, hắn xong đời thật rồi....Nếu lát cậu hỏi hắn chuyện đêm qua, nếu hắn nói hắn không nhớ gì được không nhỉ? Hay nói hắn say rượu nhận nhầm người? Không, không được, nếu nhỡ cậu hiểm lầm hắn thích người khác thì sao? Nhưng nếu thành thật trả lời là không nhớ thì cậu có giết hắn không? Trời ơi, Ohm ơi là Ohm...tự nhiên uống nhiều như thế làm gì chứ? Mà đã uống rồi sao không ngoan ngoãn ở nhà đi còn chạy loăng quăng để rồi giờ lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này? Thật muốn tự cầm dao giết chết bản thân mà.
Vò đầu bứt tai một hồi, hắn bỗng nhớ ra thời hạn Nanon cho hắn lúc nãy, hắn mà còn chần chờ thì thật sự không kịp xử lý bản thân trong 10 phút mất. Nếu sau 10 phút mà hắn còn chưa xuất hiện, thì còn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì nữa đâu. Vậy nên, hắn tốt nhất vẫn nên là biết thân biết phận nhanh chóng đi ra thì hơn. Nghĩ vậy, Ohm nhanh tay nhanh chân đánh răng vệ sinh cá nhân.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, với tư thế cảm tử sẵn sàng đối mặt núi đao biển lửa, hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rón rén bước ra phòng khách.
- "Ô...không có ai ở phòng khách...mình có nên lén trốn về trước không? Giờ đầu óc đang hỗn loạn vô cùng, mình cần phải sắp xếp lại suy nghĩ mọi thứ trước khi đối mặt với những câu hỏi của Nanon...uhm...đúng, trốn trước tính sau đi..."
Thấy phòng khách không có ai, Ohm tính chuồn êm ra khỏi nhà Nanon trước khi bị cậu tra hỏi về chuyện xảy ra tối qua, nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe giọng cậu cất lên ở sau lưng.
- "Ô hổ....hay quá ta....Gây ra chuyện xong tính bỏ trốn vậy hả? Tính làm rùa rút đầu sao? Hừ, để tôi xem anh có đủ can đảm dám bước thêm một bước không nào?" - Nanon trên tay bê một bát cháo, bước chậm đi tới sofa ngồi xuống.
Thấy Nanon đã ngồi xuống sofa, dù muốn hay không, Ohm cũng chỉ có thể theo chân ngồi xuống mà thôi. Thôi, đằng nào cũng vậy, chết thế nào cũng là chết vậy thì sao không chết một cách anh dũng đi. Nghĩ vậy, sống lưng Ohm cũng thẳng hơn chút.
- "Ngồi nhìn cái gì. Cháo nấu cho anh rồi, anh còn muốn tôi đút tận miệng sao?" - Nhìn tên ngốc kia ưỡn sống lưng một bộ dạng sống chết mặc người giày xéo, Nanon cũng mặc kệ, hắn không hỏi thì cậu không nói. Để xem ai nhịn giỏi hơn, hừ.
- "Cho anh sao? Nhóc nấu cho anh hả? Thiệt hả?" - Nghe câu nói của cậu, Ohm có chút không tin vào tai mình, cậu nấu đồ ăn cho hắn, hỏi liên thanh mấy câu nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ có đôi mắt hình viên đạn ném quá, hắn lập tức lắp bắp -"A....ăn...ăn ngay đây...." - Nhìn bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, Ohm nhanh chóng bê lên ăn từng muống lớn. Dù bát cháo rất ngon, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại hắn thật sự không cảm nhận được mùi vị gì hết, chỉ vừa ăn vừa lén quan sát người đang ngồi ở đối diện kia, thấy cậu ung dung lôi điện thoại ra xem xét mà lòng Ohm thấp thỏm không thôi.
Nanon bên này thì đang vừa trả lời tin nhắn của mấy người bạn cùng lớp, vừa khẽ quan sát tên ngốc đang lấm lét ngồi ăn bên kia mà có chút buồn cười. Chờ đến khi Ohm ăn xong, hắn vừa đặt bát xuống bàn, cậu cũng ném điện thoại xuống ghế, hơi nhếch miệng cười lên tiếng.
- "Anh có điều gì cần nói với tôi không?"
- "Ờm.....ừm....."
- "Chà, không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Vậy hay bắt đầu từ lý do tại sao đêm qua anh say khướt lại xuất hiện ở cửa nhà tôi được không nhỉ?"
- "Ha...ha....thú thật là anh cũng không biết sao lại như vậy? Chỉ biết là đã uống rất nhiều, sau đó tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi." - Ohm thành thành thật thật nói.
- "Ồ...thì ra là không nhớ. Vậy tại sao anh lại uống rượu vậy? Tôi biết không phải anh uống cùng hội Jimmy vì khi mọi người đang ở bar thì anh đã bỏ đi trước." - Nanon lại tiếp tục lên tiếng.
- "Ừm.....ồ.....thì...thì cũng không có gì.....chỉ là ở bar hơi ồn ào...nên...nên anh mới về nhà tự uống rượu thôi..haha...."
- "Hừm....là ồn ào nên bỏ về uống rượu một mình à...ừmmmm..." - Nanon ra vẻ thấu hiểu, gật gù ra vẻ đã hiểu. Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Ohm, làm hắn muốn toát mồ hôi hột luôn - "Vậy thì khó hiểu thật nha....làm thế nào để giải thích được tại sao anh uống say rồi lại đến nhà tôi bây giờ? Đã uống say rồi, lại còn làm loạn, đây là tình huống gì đây?" -Vừa nói, tay vừa nhẹ đưa lên môi, như có như không chạm vào vết cắn nhỏ trên đó.
Nghe câu hỏi của Nanon, lại nhìn hành động của cậu, sau khi thấy rõ dấu vết trên môi cậu rồi lại liên tưởng đến vết nứt trên môi mình thì giờ còn gì mà Ohm không hiểu nữa. Đêm qua, hắn thật sự đã mượn rượu làm loạn rồi. Nhưng nhìn Nanon vẫn bình tĩnh ngồi đây tra hỏi hắn như vậy, vậy thì mọi chuyện vẫn là trong tầm kiểm soát, cũng may hắn chưa làm gì đến mức cậu căm thù hắn, mà hắn cũng không muốn chưa rõ ràng gì đã đi quá giới hạn với cậu, hắn không muốn, cũng không cho phép bản thân cưỡng ép cậu, điều hắn cần là sự đồng ý từ hai phía, chứ không phải chỉ là sự cưỡng ép từ phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top