Chương 21
Sáng sớm hôm sau, Nanon còn chưa kịp rời giường thì tên trâu nào đó đã gọi điện inh ỏi giục cậu xuống mở cửa cho hắn. Cứ vừa tắt điện thoại đi thì tên kia lại ngay lập tức gọi lại, Nanon bực tức vò mạnh mái tóc của mình, chửi thầm một tiếng rồi đi ra mở cửa cho Ohm. Giờ cậu lại có chút nhớ cuộc sống không bị hắn làm phiền rồi.
Ohm bên này đang hí hửng đứng chờ ở cổng và tưởng tượng ra dáng vẻ bực tức của cậu khi bị hắn làm phiền giấc ngủ. Chậc, kiểu gì lát cũng nghe chửi cho coi. Nhưng không sao, hắn đã quyết tâm sẽ bám dính cậu rồi, có bị chửi mấy câu cũng có sao. Chỉ cần kết quả cuối cùng có thể ôm được người về nhà là tốt rồi. Còn đang mơ mộng giấc mơ tốt đẹp, bỗng cánh cổng trước mặt bị đẩy ra một cách mạnh bạo, hình ảnh một chú mèo con gắt ngủ, mặt mũi cau có hằm hằm trừng mắt nhìn hắn, đầu tóc có chút rối, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ đập vào mắt Ohm. Tim hắn bỗng đập thình thịch, cố gắng đẩy máu đi cứu cơ thể sắp đông cứng của hắn rồi. Trời ơi, mèo con nhà ai mà đáng yêu thế này cơ chứ. Nhìn cậu thế này hắn càng quyết tâm sớm ngày biến cậu thành của riêng, chứ mới nghĩ đến hình ảnh này của cậu bị ai đó khác nhìn thấy thôi là hắn đã muốn giết người rồi.
- "Tên trâu chết bầm nhà anh. Mới sáng sớm đã lên cơn động kinh gì vậy hả? Anh không ngủ được thì cũng để yên cho người khác ngủ. Có lên cơn động kinh thì cũng mình anh chịu đi đừng có làm ảnh hưởng đến người khác. Anh có tin tôi đấm chết anh không hả?"
- "Hới....Bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải đã hẹn sáng nay anh sẽ sang chở nhóc đi ăn sao? Vậy nên đương nhiên là giờ anh phải có mặt ở đây rồi." - Bị một tràng dài của Nanon đánh thức Ohm ra khỏi cái mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, hắn ngay lập tức nhăn nhở cố gắng xoa dịu mèo con đang xù lông.
- "Ăn sáng cái đầu anh hả? Anh biết bây giờ mới là mấy giờ không? Ai mà ăn sáng cái giờ này hả? Thích thì anh ăn một mình đi."
- "Aw...anh chỉ đến sớm hơn có chút xíu thôi mà." - Đêm qua phấn khích đến nỗi không ngủ được, vậy nên hôm nay sáng sớm hắn đã tỉnh rồi, bỏ công chăm chút vẻ ngoài các kiểu rồi lại không kìm được mà phóng xe sang đây.
- "Chút xíu? Chút xíu của anh là 6h sáng sang nhà người ta dựng người ta dậy như vậy hả?"
- "Ha ha...chút xíu thật mà. Mà đằng nào anh cũng đến rồi, nhóc cũng dậy rồi, vậy...vào thay đồ đi rồi ta đi ăn thôi. Nha...nha...nha..."
- "Phiền thật sự mà." - Lại vò mạnh mái tóc rối, bất lực thở dài một hơi, Nanon quay lưng vào nhà. Đi được vài bước mà thấy Ohm vẫn đứng đó, cậu lại nhăn mặt lại nói - "Định đứng đó luôn đúng không? Còn không nhanh vào nhà."
Nghe vậy, Ohm hí hửng theo chân Nanon vào nhà, hắn biết ngay mà, mèo con chỉ làm vẻ hung dữ vậy thôi, chứ cũng không nỡ đuổi hắn về đâu mà. Tìm một chỗ trên sofa rồi ngoan ngoãn ngồi đó lướt điện thoại trong lúc chờ Nanon thay đồ và vệ sinh cá nhân, trong đầu thì đang nhớ đến cái kế hoạch chinh phục mèo nhỏ mà cả đêm qua hắn đã vạch ra rồi cười thích chí một mình, đến nỗi khi Nanon đã đứng trước mặt rồi mà Ohm vẫn chưa nhận ra.
Nhìn Ohm ngồi đó cười nham nhở, Nanon đánh rùng mình một cái thật mạnh, tên trâu kia lại đang âm mưu cái gì mà nhìn cười nham hiểm vậy chứ? Đi đến đá vào chân Ohm một cái, Nanon hất mặt nói.
- "Âm mưu cái gì mà cười nham nhở vậy hả? Không phải nói đi ăn sáng sao? Sao còn ngồi đần ở đó?"
- "Aw? Nhóc xong rồi hả? Vậy đi thôi, haha. Anh nói nhóc nghe, mấy món ăn mới của quán này ăn đúng ngon luôn. Hôm nay sẽ đãi nhóc ăn đến no căng, vác bụng vào lớp....."
Hai người cứ vậy vừa nói vừa đi thẳng ra cổng, lên xe lái đi, không một ai để ý đến Jimmy đáng thương đang nằm một mình trong phòng không ai quan tâm. Đợi đến khi anh tỉnh lại thì trong nhà đã chẳng còn ai, chỉ còn trơ trọi tờ giấy note Nanon để lại "Đi ăn sáng rồi đi học trước đây!!!". Jimmy tổn thương mà không biết kể cùng ai. Thằng nhóc vô tâm kia bỏ mặc anh mà đi học một mình rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống của Ohm lại quay trở lại với quy luật như trước đây, buổi sáng thỉnh thoảng sẽ đến đưa Nanon đi ăn sáng rồi đi học, đều đặn các buổi trưa sẽ lẽo đẽo theo đuổi hội bạn sang khoa Kiến trúc ăn trưa. Nhưng hôm Nanon rảnh rỗi sẽ cố gắng dụ dỗ đưa cậu đi chơi.
Nhìn hình ảnh Ohm ngồi cạnh Nanon líu lo không thôi, rồi gắp thức ăn từ khay cơm của mình sang của cậu mà nhóm bạn của hắn ngỡ ngàng không thôi. Ai mà có thể liên tưởng được hình ảnh con cún to bự đang vui vẻ vẫy đuôi trước mắt với cái người mới gần đây thôi vẫn luôn ỉu xìu, quạu cọ như bị cả thế giới ghẻ lạnh là cùng một người được chứ?
- "Ây Ohm, đợt này không bận nữa hả? Không phải đợt trước lúc nào mày cũng bận bận rộn rộn rồi lặn mất tăm sao?" - Pluem không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Đang bận rộn gắp thức ăn rồi trò chuyện to nhỏ với Nanon thì bị câu hỏi của Pluem làm đứng hình, Ohm nhanh chóng suy nghĩ đễ tìm ra lý do phù hợp nhất không để cho lũ bạn đánh hơi được lý do thật sự.
- "Không có gì. Không phải đợt trước ba tao đưa bà nội đi thăm bạn ở Chiangmai sao. Vậy nên tao phải ở đây làm chân chạy vặt cho ổng. Giờ ổng về rồi thì tao lại được tự do thôi."
- "Aw....thật không đó. Nhưng tao thì thấy lúc đấy mày như là có tâm trạng gì đó cơ mà. Nhìn lúc nào cũng u ám luôn ấy." - Drake ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào.
- "Vớ...vớ vẩn...Chẳng qua là tại vì...vì...vì phải chạy việc cho ba tao nhiều....mệt mỏi, nên bọn mày mới tưởng tao có tâm trạng thôi, chứ tao làm gì có chuyện gì. Không có chuyện gì hết. Đừng có mà suy luận lung tung."
- "Không có gì thì anh lắp bắp cái gì chứ? Có tật giật mình hả?" - Nanon cũng bắt đầu tham gia, cậu híp híp mắt nhìn Ohm.
- "Lắp bắp gì chứ. Không phải anh đang nhai thức ăn sao. Sao mà nói rõ ràng được chứ. Nhóc đừng có hùa theo học thói xấu của bọn kia."
- "Hừm....Vậy luôn á hả?" - Nanon hơi bĩu môi nhướng nhướng mày nói.
- "Đương nhiên rồi. Mà nhóc không ăn nhanh lên mà lên lớp đi. Không phải nói chiều nay có buổi thuyết trình sao. Còn chần chừ nữa là muộn đó."
Nanon liếc cái tên trâu nào đó đang cố tình đánh trống lảng, cậu khẽ nhếch môi cười khểnh một cái. Cậu cũng đoán được chút chút vì sao hắn biến mất suốt một tháng vừa qua rồi, nhưng vì cái tội tự ngồi suy đoán lung tung rồi lặn mất tăm thì cậu sẽ để hắn cứ ngồi đó mà rối rắm thêm một thời gian nữa. Thu dọn đồ rồi đứng dậy, Nanon chào mọi người
- "Mọi người lên sau nhé, em đi trước đây." - Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì, cậu quay lại nói với Jimmy. - "Jimmy, tối nay có thể em về muộn hoặc không về nên không cần đợi cửa nhé." - Nói rồi, lần này bước đi thẳng, không quay lại nữa.
- "Aw....nhóc con đi đâu mà không về vậy? Mày biết gì không Jimmy." - Nghe mèo con nói đêm nay có thể không về nhà, gâu đần nào đó có chút sốt ruột, hắn nhớ hôm nay hắn cũng không hẹn mèo con đi đâu. Mà có đi thì cũng chẳng đi qua đêm bao giờ cả mà. Vậy mèo con nhà hắn hẹn ai mà đến mức đi qua đêm vậy hả?
- "Mày hỏi tao, tao hỏi ai. Tao không phải cũng vừa biết đây thôi hay sao." - Jimmy mặt ngơ ngác trả lời.- "Ủa mà khoan....em tao mà mày quan tâm chi vậy? Đã thế sao mày biết hôm nay Nanon có buổi thuyết trình hả? Tao còn không biết luôn ấy." - Jimmy ngồi nghĩ nghĩ một lúc thì thấy gì đó sai sai. Thằng anh ngồi đây còn không nắm được rõ lịch học của em mình vậy mà thằng bạn mình lại biết rõ là sao?
- "Điều đó chứng minh, mày làm anh mà không quan tâm em mày chứ sao nữa. Mà mày không biết nay Nanon hẹn ai thật hả?"
- "Tao đoán chắc là hẹn Frank đó. Nay Frank cũng nói với tao có hẹn nên không cùng đánh game được. Cũng không cho tao đến nhà chơi luôn." - Drake, người ngồi im lặng nhìn điện thoại nãy giờ lên tiếng, tay quơ quơ chiếc điện thoại.
Nghe đến hẹn với Frank thì Ohm thở phào nhẹ nhõm. Frank thì hắn yên tâm rồi, còn tưởng cậu hẹn ai nữa chứ. Ủa, mà khoan, sao chuyện gì Frank cũng nói với Drake hết vậy? Chả nhẽ hai đứa nó xác định quan hệ rồi? Rõ ràng là thích nhau sau hắn mà sao lại phát triển với tốc độ ánh sáng như vậy chứ? Không ổn. Không ổn chút nào hết. Tại sao lại bất công thế cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top