Chương 20

Cho đến tận khi Frank đã được Drake đỡ ra xe ra về, Ohm vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Nhìn thằng bạn mình cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trước xe, Pluem không nhịn được lên tiếng

- "Thằng Ohm, mày sao đấy? Lại giở cái chứng gì ra nữa? Nếu rảnh không có gì làm thì phụ tao đưa Nanon với Jimmy về với. Ba tao mới gọi về nhà gấp có việc."

- "Hả? À....ờ. Mày có việc cứ đi trước đi, để tao đưa Jimmy về cho." - Ohm đang lơ ngơ nghe Pluem nói thì giật mình trả lời.

- "Vậy Nanon, để Ohm đưa em với Jimmy về nhé, anh có lệnh triệu tập mất rồi. Xin lỗi nhiều nhá." - Pluem quay lại nói với Nanon.

- "Không sao đâu. Ai đưa về cũng vậy mà. Anh phụ em đỡ Jimmy lên xe đã nhé. Chứ em cũng không đỡ được anh ấy nữa đâu." - Nanon nhún vai không sao hết. Vậy càng tốt, không phải sao.

Đặt Jimmy nằm dài ở ghế sau, chào tạm biệt Pluem, Ohm và Nanon cùng bước lên xe. Từ lúc khởi động xe cho đến khi đi gần đến nhà Nanon rồi mà cả hai cũng không nói với nhau tiếng nào. Ohm thì vẫn đang băn khoăn về Drake và Frank rồi cả thái độ của Nanon lúc đó nữa. Còn Nanon thì là đang bực bội cái con trâu kia nên cũng không muốn mở lời trước. Cuối cùng Ohm cũng vẫn là không nhịn được mà hỏi Nanon.

- "Ừm...Nanon. Sao em không đưa Frank về? Jimmy để bọn anh đưa về cũng được mà?"

- "Tại sao tôi bắt buộc phải đưa Frank về? Tôi với Jimmy ở cùng thì không phải đưa anh ấy về sẽ tiện hơn hả?" - Nanon nhíu mày hỏi. Tên trâu này thắc mắc gì kỳ vậy?

- "Nhóc để người khác đưa người yêu về mà không lo lắng hay ghen gì sao? Ờm...dù người yêu nhóc là con trai thật, nhưng nhỡ thằng Drake cũng có ý đồ gì với nó thì sao? Nhóc sao không biết đề phòng gì hết vậy?" - Càng nói, Ohm càng thấy Nanon hành động như vậy là không đúng, không biết đề phòng.

- "Anh đang nói cái quái gì vậy? Ai là người yêu ai? Ai nói với anh tôi với Frank là người yêu? Vớ vẩn. Chúng tôi còn đang thúc đẩy cho hai người đó có gì đó xảy ra còn chưa được đây? Sao mà phải đề phòng?" - Nanon nhăn mặt nói, tên trâu này não bị úng nước hay gì mà lại cho rằng cậu với Frank là người yêu chứ.

- "Aw?" - Nghe Nanon nói mà Ohm shock đến nỗi phanh gấp xe lại, Nanon mất đà theo quán tính chúi về phía trước, đụng đầu một cái rõ đau.

- "Aaaaaaa....anh bị điên hả? Tự nhiên phanh gấp lại. Muốn ám sát người hay gì hả? Shiaaa." - Vừa xoa xoa cái trán bị đụng đau, Nanon liên mồm mắng.

- "Xin lỗi...xin lỗi...nhóc có làm sao không? Mau quay sang đây anh xem cho." - Ohm cuống quít xin lỗi cậu. Hắn thật tình không có cố ý, chỉ là câu nói của cậu làm hắn giật mình quá thôi mà. Nhìn cái trán cậu một mảng sưng đỏ, đau lòng chết hắn mà. - "Có đau lắm không? Hay để anh đi mua thuốc bôi cho nhóc nhé."

- "Khỏi đi. Cũng sắp về đến nhà tôi rồi. Nhà tôi có thuốc." - Mím mím môi, Nanon nói, đầu hơi nghiêng sang một bên tránh bàn tay đang xoa nhẹ trên trán mình của Ohm.

- "Cũng được, vậy lát về nhóc nhớ bôi thuốc đó." - Thấy cậu tránh tay mình, Ohm trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng rất nhanh thì hắn đã lấy lại tinh thần để hỏi cậu về vấn đề vừa làm hắn giật mình khi nãy. - "Nhưng mà, nãy nhóc nói là chuyện gì? Gì mà mọi người mong giữa Drake và Frank có chuyện gì là sao? Có thể nói rõ chút không?"

- "Anh có thật là bạn của tên Drake kia không vậy? Bạn mình có chuyện gì cũng không biết? Cũng đúng thôi, ai bảo thời gian qua có người bận rộn chuyện cá nhân mà đá đám bạn qua một bên cơ chứ." - Đánh ánh mắt khinh bỉ cho Ohm, Nanon mỉa mai nói.

- "Thôi, năn nỉ nhóc đó, mau nói đi mà." - Ohm làm vẻ mặt cún con năn nỉ nói. Hắn bây giờ rất là cấp thiết muốn biết điều cậu nói là như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc sau này của hắn đó có được không?

- "Cũng không có gì, chuyện là gần đây Drake và Frank phát hiện ra họ là bạn game lâu năm của nhau, cũng chung sở thích nên dễ nói chuyện, dễ thân. Ai xung quanh cũng nhìn ra họ có tình cảm đặc biệt với nhau hết, bản thân Frank cũng biết là cậu ấy có tình cảm đặc biệt trên tình bản với tên kia. Nhưng tên ngốc bạn anh thì cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không thông, làm những người bên cạnh như chúng tôi sốt ruột hộ, vậy nên mọi người mới lên kế hoạch giúp đôi trẻ xúc tiến tình cảm thôi. Chứ không anh nghĩ chỉ vì một cái giải thưởng nho nhỏ này mà cũng cần ăn mừng hả? Ăn mừng vậy chắc cả năm cũng đều chỉ đi ăn mừng cho mấy giải thưởng của tôi và Frank thôi quá." - Nói đến đây, Nanon lại tặng cho Ohm một cái nhìn khinh bỉ.

- "Nhóc con tự đại." - Ohm mừng đến nỗi cười không khép được miệng sau khi nghe Nanon nói, nhưng cũng không quên chế nhạo mèo con ngạo kiều một câu. Sao trên đời lại có người vừa đáng yêu vừa không biết ngại ngùng thế chứ. Nhịn không được Ohm đưa tay xoa đầu Nanon.

- "Dừng. Thân quen gì mà xoa đầu người khác chứ, hừ. Mà anh định cứ đỗ xe tại đây như vậy hả? Còn không mau lái xe. Mai mà đầu tôi sưng một cục thì anh không xong với tôi đâu đó." - Thấy Ohm cứ ngồi đó ngoác miệng cười mà không có dấu hiệu muốn tiếp tục lại xe, Nanon bực bội nói.

- "Dạ vâng, anh lái xe ngay đây. Mèo con gắt gỏng." - Ohm vẫn không dừng được khóe miệng đang nhếch lên của mình khi trả lời Nanon. Nhưng tất nhiên mấy tiếng cuối cùng chỉ dám nói nhỏ tự bản thân nghe thôi, để cậu nghe được là hắn cũng xong đời. 

Giờ Ohm giống như đang ở trên chín tầng mây vậy, tâm trạng lâng lâng vui sướng không kìm được. Mèo nhỏ nhà hắn vẫn chưa thuộc về ai hết, hắn vẫn còn cơ hội. Trái tim phơi phới loạn nhịp trong lồng ngực, khóe miếng luôn vui vẻ nhếch lên trên suốt quãng đường còn lại, mãi đến khi xe đã dừng lại trước nhà Jimmy và Nanon Ohm vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mãi đến khi Nanon gào tên hắn Ohm mới tỉnh hồn lại.

- "Ohm....Ohm...shia Ohm....bị ngơ luôn rồi hả? Shia Ohm...."

- "Hả? Sao? Có chuyện gì?"

- "Bị ngơ hả? Không nhanh xuống giúp tôi đỡ Jimmy lên nhà. Một mình tôi sao mà đỡ nổi ổng chứ. Ngồi thẫn thờ làm cái gì không biết nữa."

Nghe Nanon làu bàu, Ohm bật cười rồi cũng nhanh chóng xuống xe phụ cậu đỡ tên Jimmy đang say khướt không biết trời đất trăng sao gì lên phòng. Jimmy nhìn vậy thôi chứ vác được anh lên phòng, cả Ohm và Nanon đều thở không ra hơi. Ngồi nghỉ một lúc thì Nanon đuổi Ohm về. 

- "Muộn rồi, anh không mau về đi còn ngồi đây làm gì chứ?"-

- "Aw...nhóc con vô lương tâm, dùng xong là vứt bỏ vậy luôn đó hả?"

- "Dùng xong là bỏ cái khỉ gì? Anh có về cho người khác nghỉ ngơi không? Anh không mệt nhưng tôi mệt được không?"

- "Anh cũng mệt mà, hay nhóc hôm nay cho anh ngủ nhờ ở đây một đêm nhé."

- "Không. Bao. Giờ. Có. Chuyện. Đó. Đừng có mà mơ. Nhanh đứng lên đi về đi."

- "Đi mà, đi mà, năn nỉ ó. Cho anh ngủ nhờ một đêm thôi. Nha....nha...Nanonnnnnnn..."

- "Không là không. Anh mà còn không đứng lên đi về là tôi lấy chổi ra đuổi đó."

Mèo con đanh đá vô lương tâm, hừ. Không cho thì thôi, hắn về là được chứ gì. Ohm xụ mặt, bĩu môi đứng dậy, giả bộ phủi phủi bộ đồ trên người rồi lững thững lê từng bước ra cửa. Thấy cảnh đó, Nanon không nhịn được cười.

- "Anh có nhanh nhanh lên không, chứ chờ anh lết cái thân trâu của anh với cái tốc độ đó chắc tới sáng mai cũng chưa ra khỏi cổng nhà tôi mất."

Nghe vậy Ohm lại càng phụng phịu, liếc yêu Nanon một cái cháy mặt, hắn bước nhanh ra ngoài. Trước khi lái xe đi, Ohm lại nói.

- "Vậy, sáng mai anh qua chở nhóc đi ăn sáng. Nhớ chờ anh nhá. Quán lần trước anh đưa nhóc đi ăn mới có món mới đó."

- "Aw...con người bận rộn như anh giờ lại có thời gian rảnh đi ăn sáng cùng tôi luôn hả? Không bận nữa hả?" - Hừ, Nanon cậu vẫn ghim hắn cái vụ lặn mất tăm hơn một tháng vừa rồi đó.

- "À....haha....hết bận rồi...hết bận rồi. Vậy hẹn sáng mai nha. Anh về trước đây. Bye nhóc. Ngủ ngon mơ thấy anh nha." - Nói rồi cười haha, phóng xe đi luôn.

- "Tên trâu đần nhà anh, ai mà thèm mơ thấy anh chứ." - Nanon lầm bầm rồi đóng cửa vào nhà, khóe miếng hơi vểnh lên tiết lộ tâm trạng của chủ nhân nó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnon