Chương 2
Dù không tình nguyện thế nào, thì Ohm cũng phải quay lại Thái và nhập học như kế hoạch đã định trước của ba hắn. Đứng trước cổng trường nhìn các sinh viên ra ra vào vào, Ohm thở dài một tiếng. Cuộc sống tự do của hắn từ đây phải chấm dứt rồi, lão ba không rõ tự dưng mắc chứng gì mà bắt hắn về nữa, môi trường ở Mỹ không phải tốt hơn trong nước sao? Đúng là hắn hay trốn học bỏ môn nhưng không phải kết quả thi vẫn rất tốt sao? Hà cớ gì vin vào đó mà bắt chẹt hắn chứ? Với bộ não thông minh của hắn, Ohm có thể tự tin không cần lên lớp đầy đủ cũng có thể tốt nghiệp loại giỏi cơ mà, thiệt tình....
"Bộp..." - Còn đang đứng thẫn thờ nhớ nhung những ngày tháng tự do ở Mỹ và than thân trách phận thì bỗng dưng có ai đó va vào người hắn, nếu không phải hắn phản xạ nhanh thì có lẽ đã ngã sấp xuống rồi. Nhưng chưa kịp chờ hắn đứng thẳng lại xem xem ai dám va vào mình, thì người kia đã vội vã bỏ lại một câu rồi chạy đi, tất cả những gì Ohm nhìn thấy chỉ là một bóng lưng hớt hải của một chàng trai cao gầy và giọng nói xin lỗi có chút mềm mại nhưng cũng khá lạnh lùng. Ohm tự thấy bản thân đen đủi đủ đường mà, tại sao cái gì cũng không thuận lợi như vậy chứ. Lầm bầu chửi một câu, Ohm đành lững thững từng bước đi về khoa Quản trị của trường.
Đang phân vân nên vào lớp luôn hay đứng bên ngoài chờ giáo viên vào rồi vào thì có người đi tới vỗ vai Ohm, vốn đang tức giận vì ban nãy bị va mạnh, giờ lại có tên nào chán sống mà đến vỗ vai hắn thế chứ, Ohm cau may quay lại nhìn.
- "Aw, Ohm thiếu của tôi, sáng ra ai đã làm gì mà cậu lại nhăn nhó dữ vậy? Ohm thiếu nói đi, em giúp Ohm thiếu xử lý nó trong một nốt nhạc..." - Pluem, người vừa vỗ vai Ohm lên tiếng trêu ghẹo.
- "Shit, thằng Pluem, mày làm cái trò gì đấy hả? Vỗ cái rắm á..." - Nhìn thấy người đến là Pluem, một đứa bạn thân khác của Ohm đang sống ở Thái, hắn cau mày càu nhàu.
- "Sao nào? Vẫn bực mình vì bị ba mày bắt về nước hả? Ở đây cũng vui lắm mà, đâu đến nỗi làm mày phải mặt ủ mày chau như vậy chứ bạn? Có khi còn hơn ở Mỹ đó mày. Hơn nữa ở đây còn có tao mà thằng Drake không phải cũng bị ba mẹ nó bắt về nước sao. Vậy là bộ ba soái ca lại tụ hội đầy đủ rồi. Mày biết không từ ngày hai thằng mày sang Mỹ, tao đúng cô đơn luôn đó."
- "Cút. Bị đeo gông vào cổ, cả ngày nằm trong tầm kiểm soát của ba tao mà mày bảo tao vui. Vui cái đầu mày á."
- "Hahaha...vừa thôi, ba mày bắt mày về đây học chứ có lắp máy định vị hay phái người theo dõi mày 24/24 đâu. Làm quá."
- "Shit, về Thái thì nhất cử nhất động của tao qua mắt được ổng mới lạ đấy..."
- "Aw...đằng nào mày chả về rồi, giờ chống đối cũng đâu được gì? Vậy chả bằng vui vui vẻ vẻ tìm niềm vui phải hơn không? Tao đảm bảo với mày, ở Mỹnhư nào thì ở đây cũng vậy thôi. Mày thích mấy em gái như nào, nói tao tao kiếm cho. Yên tâm, trường mình không thiếu, còn toàn chất lượng cao thôi đó..." - Pluem vừa nói vừa nháy mắt với Ohm.
Quay sang cho thằng bạn một ánh mắt khinh bỉ, nó nghĩ người như hắn mà cũng ăn tạp như nó chắc, xin lỗi, khẩu vị của Ohm này không tầm thường như vậy đâu được không? Lười nói chuyện tiếp với Pluem, Ohm quay người bước thẳng vào lớp, nhìn nhìn tìm chỗ trống, thấy gần dãy bàn cuối chỉ có một người ngồi, còn lại đều là chỗ trống, mà khu vực đó lại phù hợp để ngủ, Ohm không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến đó, vứt cặp rồi ngồi xuống. Người bên cạnh thấy có người đến ngồi thì dừng bút, quay qua nhìn. Ohm thấy khá nhạc nhiên với cậu bạn cùng lớp mới này, cũng khá đẹp trai đó chứ, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt màu nâu hạt dẻ, rất sáng nhưng có chút hơi buồn. Người đó có vẻ cũng không quan tâm gì đến người vừa ngồi xuống cạnh bên là hắn, chỉ quay qua nhìn hắn một cái rồi lại quay lại mớ sách vở trước mặt, đừng nói với hắn là hắn chọn ngồi cạnh mọt sách nhé, mấy thể loại đấy hắn ghét nhất được không? Mấy cái gọi là cần cù bù thông minh không có ích gì hết đâu. Nhưng nghĩ lại, mọt sách gì mà lại chọn ngồi tít bàn cuối như thế này chứ? Tò mò, Ohm nhướn cổ nhìn sang, không nhìn thì thôi, nhìn thì thấy có chút choáng váng, đó đâu phải sách vở khoa Quản trị chứ, toàn là bản vẽ rồi mới từ tiếng anh chuyên ngành mà? Chẳng nhẽ một sách này ngồi nhầm lớp à? Đây là lớp của khoa Quản trị chứ đâu phải khoa Kiến trúc. Đang băn khoăn có nên nói với cái tên mọt sách kia về việc ngồi nhầm lớp của nó không thì Drake - thằng bạn não phẳng đáng nhẽ ra sáng nay phải đến đón Ohm đi học nhưng lại ngủ quên - vừa thở hồng hộc vừa chống tay vô bàn, nhìn Ohm nói.
- "Ohm....sao mày không đợi tao...tao đã bảo là từ từ chờ tao qua đón rồi mà...mày làm tao suýt muộn học ngay buổi đầu rồi đó, thằng quần..."
- "Cút...chờ mày để mà tao mọc rễ à....tao còn chưa xử lý mày thì thôi còn ở đó mà trách với móc." - Ohm quay lại lườm thằng bạn.
- "Aw...thì tại mới về Thái tao bị lệch múi giờ chứ bộ, đâu phải tao muốn thế đâu...mà sao mày ngồi đây...mày ngồi đây rồi tao với thằng Pluem ngồi đâu chứ, mau chuyển sang dãy đối diện này ngồi đi."
- "Tao ngồi đâu kệ tao, bọn mày muốn ngồi đâu thì ngồi liên quan gì tao, sao tao phải ngồi cùng bọn mày chứ. Tự kiếm chỗ mà ngồi đi, đừng làm phiền tao ngủ."
- "Thằng Ohm...bộ mày đến trường để ngủ hả? Vậy sao không ngủ ở nhà đi...không phải thoải mái hơn sao, thằng quần..."
- "Dừng...mày làm như mày tốt hơn tao ấy, để xem lát nữa thằng nào lăn ra ngủ trước, tao không muốn ngồi cạnh mày, tránh tiếng ngáy của mày làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tao. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì biến sang chỗ khác nhanh."
Có vẻ cuộc tranh luận của hai người đã làm ảnh hưởng đến cậu bạn mọt sách ngồi nhầm lớp mà Ohm đã nhận định bên nãy, trong lúc Drake còn chưa tìm được lời để đáp trả Ohm thì cậu bạn đó đập cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, gương mặt lạnh lùng kiêm chút không kiên nhẫn quay ra nhìn hai người. Bị ánh nhìn của cậu bạn mọt sách làm giật mình, cả Ohm và Drake đều tạm dừng cuộc đấu khẩu trong tích tắc. Những tưởng cậu bạn đó sẽ nói gì đó là hai người làm phiền cậu ta học hay gì đó đại loại thế nhưng không, sau khi liếc nhìn hai người một cái thì cậu ấy bỗng nhiên quay lại thu dọn sách vở rồi đi ra ngồi ở dãy bàn khác. Giống như việc tranh luận với mấy người Ohm sẽ làm tốn thời gian của cậu ta vậy. Nhìn hành động của cậu ta, cả Ohm và Drake đều có chút sững sờ, đến lúc phản ứng lại thì người kia đã yên vị tại chỗ ngồi và tiếp tục nghiên cứu sách vở của cậu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top