Chương 14
Ohm cảm thấy quyết định ngày hôm nay của mình thật đúng đắn, nếu hôm nay hắn không đi theo cậu, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được, một mặt khác của Nanon như vậy. Nhìn thấy cậu tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng, thấy cậu ngồi đó thoải mái nói cười cùng Frank và nhân viên của quán, Ohm có chút hiểu được tâm trạng của Jimmy khi luôn nói muốn nhìn thấy nụ cười của Nanon, đúng là nó rất đẹp, rất chói mắt, cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người, nụ cười mà Ohm khi nhìn thấy thì thật muốn giấu đi cho riêng mình. Nhưng khiến Ohm bất ngờ nhất không phải vẻ ngoài của Nanon hay nụ cười của cậu hôm nay mà là hành động tiếp sau đó của cậu.
Khi cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Frank thì có một cô gái - có vẻ là nhân viên của quán đến nói thầm vào tai cậu, tiếp đó Nanon liền gật đầu đứng dậy và tiến về phía sân khấu. Ohm nhìn cậu mà có chút bất ngờ, cậu định làm gì vậy? Tim hắn bỗng dưng đập liên hồi, ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn người con trai đang đứng trên sân khấu.
Nở một nụ cười nhẹ, Nanon cầm cây ghita trên ghế lên tay, sau khi điều chỉnh lại dây đàn, cậu ghé vào mic, nói.
- "Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi muốn gửi tới mọi người một bài hát mới mà tôi mới hoàn thành, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Mời mọi người lắng nghe."
Tiếng ghita nhẹ nhàng cất lên, tiếp theo đó là một giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng lại có chút ngọt ngào, lắng đọng trong tâm trí người nghe.
"Ánh mắt cậu như thế , chắc không có ý gì nhỉ?
Ai ai cũng đều thế? Đối xử như bạn bình thường.
Cậu nói ra lời đó, không có ý gì đâu nhỉ?
Sao mình lại rung động? Âm thầm tương tư mãi thôi
Điều cậu làm với mình nó có ý nghĩa là gì?
Là câu hỏi luôn thao thức ở trong lòng....Là 'bạn' hay hơn thế nữa?
Điều cậu làm với mình, hành động của cậu
Có biết mình thổn thức? Có biết mình bắt đầu rung động?
Nếu không thích mình, đừng làm điều gì khiến mình hiểu lầm như thế
Bạn bè không ai làm thế cả phải không?"
Lời bài hát giống như lời bày tỏ của người đang hát trên sân khấu vậy. Nhưng lời bày tỏ đó là giành cho ai? Nhìn ánh mắt, nụ cười của Nanon, thấy được sự dịu dàng của cậu dành cho Frank - người đang ngồi sát sân khấu, người cũng đang chăm chú nghe cậu hát, Ohm bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, tim hắn hẫng một nhịp, có chút đau đớn len lỏi đâu đó trong lòng. Không phải hắn đã đoán được từ trước sao, hai người họ không chỉ là bạn thân, nhưng sao khi biết được chắc chắn họ là một đôi trong lòng hắn lại khó chịu như vậy chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn đây? Không phải hắn chỉ luôn coi là một cậu em trai đáng yêu thôi sao? Từ khi nào mà mọi sự chú ý của hắn đều dành cả cho cậu, từ khi nào hắn bắt đầu khó chịu khi cậu không chú ý đến hắn, bực bội khi cậu tiếp xúc thân thiết với những người khác không phải hắn....cũng từ khi nào, cái suy nghĩ muốn cậu là của riêng mình hắn đã tồn tại rồi? Cảm thấy bất ngờ với suy nghĩ của chính bản thân mình, Ohm cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, lại nhìn hai con người ở phía sân khấu vẫn đang vui vẻ nhìn nhau ca hát. Nhưng càng nhìn hắn lại càng khó chịu, hắn phải thật vất vả mới kiềm chế được không chạy lên kéo cậu giấu đi. Bực bội, hắn gọi phục vụ tới thanh toán tiền rồi tức giận bỏ ra khỏi quán.
Nanon đang vui vẻ hát thì qua khóe mắt cậu thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc đi từ một góc khuất ra khỏi cửa hàng. Nhưng chỉ thoáng qua một chút như vậy rồi thôi, cậu tiếp tục quay lại hoàn thành bài hát của mình. Sau khi hát xong, cất ghita và lại đi về phía bàn của Frank.
- "Thế nào? Bài hát mới của tao đó, mày thấy sao?" - Vui vẻ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, Nanon hỏi bạn mình.
- "Không tệ. Nếu sau này tao crush ai, nhất định sẽ mượn bài hát này của mày để bày tỏ." - Frank mân mê ly rượu trên tay trêu chọc Nanon.
- "Tao chờ ngày đó đó, thằng khỉ. Người như mày mà cũng chịu đi tỏ tình người khác hả? Tao tưởng cả đời này mày chỉ yêu mỗi mấy cái máy móc với lại đống code loằng ngoằng của mày thôi chứ?" - Nanon trợn mắt trêu lại Frank.
- "Tao cũng là người nha Nanon. Mày định biến tao thành người hay gì mà không biết yêu hay không có cảm xúc hả? Mà sao tự nhiên lại viết một bài đậm mùi đơn phương vậy? Mày đang crush ai hả? Nói ra để tao quân sư cho. A.....hay là.....đừng nói là tao hay tên kia nha...bọn tao tự biết thân biết phận. Không lọt được vào mắt xanh của ngài Nanon đây nha, haha".
- "Thằng khỉ, dạo này mày lây bệnh của ai mà nhây vậy hả? Vớ vẩn. Mày với tên kia tao tha không đánh thì thôi, ở đó mà mơ tao crush. Nhưng mày nói cũng đúng. Tao đang có cảm tình đặc biệt với một người. Cũng không chắc là thích hay chỉ là bạn, cái ranh giới này thật sự là mơ hồ, tao cũng không dám chắc chắn. Chỉ là khi ở bên người đó thì tao cảm thấy rất thoải mái, thả lỏng. Vậy thôi. Nhưng dù có thích thật, thì tao cũng không nghĩ người đó sẽ có cùng cảm giác như tao, mọi thứ có lẽ chỉ là từ một phía thôi." - Nói đến đây, Nanon có chút buồn buồn.
- "Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ bạn. Đôi khi mọi thứ không đi theo chiều hướng tồi tệ nhất như mày nghĩ đâu. Nhưng dù như thế nào thì mày cũng luôn có bọn tao. Mày biết đó, bọn tao luôn ủng hộ mày mà." - Không muốn bầu không khí trầm lắng như vậy nữa, Frank đổi chủ đề -"Mà hôm nay mày lái xe đến đúng không? Vậy hôm nay mày lãnh trách nhiệm làm tài xế cho tao đi, hôm nay tao nhất định phải uống thoải mái mới được, đã lâu rồi không tụ tập như thế này."
- "Chờ tên kia về rồi mới gọi là tụ tập chứ, giờ có mỗi tao với mày thôi. Mà mày không phải tối nào cũng hẹn team đánh game để test hết các phụ bản sao? Sao nay lại nổi hứng uống rượu thế? Tối nay không hẹn bọn họ à?" - Nanon có chút thắc mắc, Frank tối nào cũng cắm đầu vào điện thoại và máy tính, một bên đánh game, một bên note lại các điều cẩn điều chỉnh của game mà.
- "Cũng không có gì. Vừa nhận được tin nhắn, tên trong team tối nay bận không vào chơi được, vậy nên tối nay tao rảnh. Tranh thủ uống một bữa thôi."
- "Chà chà, ngài Frank nay bị cho leo cây rồi...hahaha. Nhưng mà hôm nay mày đừng uống, lát đi ăn đi rồi đi mua đồ cùng tao. Jimmy có nhờ tao mua chút đồ."
- "Lại được mày nữa. Nay là ngày gì mà ai cũng tới phá cái kế hoạch của tao thế hả? Chơi game không được giờ đến uống rượu cũng không được luôn. Thiệt tình. Thôi được, vậy giờ đi luôn chưa? Đưa chìa khóa đây, tao ra lấy xe, mày vào chào mọi người rồi thay đồ đi. Tao đợi ở ngoài xe luôn." - Dù không muốn cho lắm nhưng Frank cũng đành đi theo Nanon.
- "Okay, chìa khóa đây, mày ra lấy xe trước đi rồi tao ra ngay nhé."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top