9.Bỏ lại

Đêm hôm qua,Bomi bật điều hòa suốt đêm ở nhiệt độ thấp,nó cũng quên không bật ở chế độ ngủ nên từ sáng dậy đầu nó đã nhức kinh khủng rồi.Chị hai cũng đi học từ sáng sớm rồi,bởi lớp 12 nên chắc chắn phải đi sớm hơn mọi khối khác,nó đành ăn cháo và uống cốc sữa trên bàn rồi dắt xe đi mua thuốc .Trời hôm nay nắng chói chang khiến cái đầu nó càng ngày càng khó chịu với cái thời tiết khắc nghiệt như này.Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp... chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian.Trong dòng người ngược xuôi, giữa muôn màu áo của cán bộ, công nhân tới cơ quan, nhà máy, nổi bật lên sắc trắng của đồng phục học sinh đang tấp nập tới trường.

-----Sau khi lên lớp----

Vừa lên lớp là nó đã nằm ườn ra bàn,hưởng thụ cái mát lạnh của điều hòa.

"Mày làm bài Vật Lí hôm qua chưa?"-Hana cầm sách nhìn nó

"Ui chết,hôm qua ngủ sớm tao quên chưa làm"-Nó vội lôi vở bài tập,mượn bài rồi tranh thủ chép khi thời gian vẫn còn cho phép .

May khi vừa vào lớp,nó đã viết xong từ cuối cùng của bài,nộp cho tổ trưởng rồi lại lim dim mắt,sáng nay nó đo nhiệt gần 38 độ chút xíu, uống thuốc rồi chắc tí sẽ đỡ ngay thôi,nó cũng không dám bỏ tiết,lại phải mượn vở nhau chép mất nhiều thời gian.Nãy uống thuốc nên giờ nó buồn ngủ lắm,mong ngủ được một giấc ngon thì ai dè lại không như mong đợi,lại ngồi dia cái tên khó ưa này,nằm ườn cũng không được nghĩa là còn ngủ trong giờ học cơ chứ,nghĩ cũng tội con bé thật.Suốt giờ học,nó cứ ngủ gật trong giờ học,thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng phàn nàn của người bên cạnh,cuối cùng thì cũng chợp mắt được xíu.

Hana nghe nó kêu đau đầu đã nhanh chóng chạy xuống canteen mua sữa cho nó uống liền.Với thời tiết khắc nghiệt như này,cũng không tránh khỏi mấy việc này,Bomi lúc nào cbij như thế thường xuyên nên nhỏ cũng quen rồi.Phen này Bomi cũng không qua khỏi rồi,ngồi dia lớp trưởng ai dám ngủ gật trong lớp như nó chứ,cẩn thận lại bay luôn vào sổ kể cả chức cao trong lớp như nó.Haizzz...chả bt ns gì thêm

Giờ giải lao hôm đó,vừa bước ra khỏi lớp là đứa nào cũng chạy vội xuống canteen liền bởi cái nóng dữ dội hôm nay,chắc ông trời đang nổi điên đây mà.Nó cũng cất gọn sách vở cũng xuống ăn cơm trưa cùng mấy đứa,trông mặt mũi nhạt hẳn so với thường ngày.Nó giờ cũng chả có tí sức sống nào,cô y tế trường cũng không có trực ban nên không làm gì được,cũng không dám nói với thầy cô lại thêm phiền phức cho bản thân nhiều hơn.

"Ê,uống thuốc đi"-Hana lấy thuốc đưa cho nó

"Ờ"-Nó nói lạnh nhạt

Nó uống hết cả chai nước rồi mua cái bánh mì to củ chảng để ăn giờ giải lao tiếp theo.Chưa gì đã  gặp mặt Jimin,cậu nhìn nó nhếch mép chả hiểu lí do,chuyện gì đã xảy ra,nó làm gì sai sao?Cuối cùng cũng trèo được lên đến lớp,Bomi đặt cẩn thận chiếc bánh mì xuống gầm bàn rồi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi giữ sức để học tiết chiều.1con cừu,2 con cừu,3 con cừu,4 con cừu,.....

........😪.......

"Bomi dậy đi,dậy đi"-Hana nhẹ lay nó dạy để vào tiết chiều.Bomi ngáp ngắn ngáp dài,dụi dụi mắt nhìn sang Jimin rồi lôi sách ra học bài.Giờ văn thật khiến nó buồn ngủ quá chừng,cứ tí lại nhắm mắt,tí lại nhắm mắt, suốt cả buổi học thật chán.Nhỏ Hana và David cũng nhanh học nốt tiết rồi chuồn lẹ về nhà,trông hai đứa nó sướng  thiệt còn nó lại phải ở lại học thêm tiết Sinh.Mặc dù choáng váng nhưng cũng không muốn 2 đứa nó lo lắng nên cũng tươi cười nói"Tao đỡ rồi"cho yên tâm mà về nhà nữa chứ.

Nó lôi bánh mì trong hộc bàn,xé từng miếng đút vào mồm nhai trông như là cả ngày chưa ăn tí gì cả,ăn như con nhà chết đói không chừng.Giờ học đó nó vừa xem phim vừa ăn cái bánh mì dành cho hai người ăn,vì vậy cái bánh mì bự đó cũng nhanh chóng hết

"Hôm nay đến phiên cậu và tôi  trực nhật,ở lại mà phụ"-Jimin nhìn 

Về phía nó, đang hớn hở thu dọn cặp sách để về cái là nằm ườn lên giường ngủ một giấc thật đã vậy mà cuộc đời không cho phép.Trời cũng bắt đầu tối dần,hình như gió cũng mạnh lên.

"Hay hôm nay đổi cho tớ được không,đầu hô nay hơi nhức"-Nó ra sức thuyết phục

"Đừng lấy lí do"-Jimin nói câu dứt lời rồi nhanh chóng xuống dưới lớp quét

Nó thở dài nhìn xuống,cũng nhanh chóng dọn sạch sẽ lớp học để còn về.Căn phòng chỉ còn hai đứa, im lặng thật sự,chả có nghe đứa nào nói chuyện với ai,chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của lớp bên cạnh trực nhật thôi. Vì cả buổi sáng lẫn buổi chiều lúc nào cũng lôi ra nghịch, cũng tại hôm qua không sạc nên hết pin một cách nhanh chóng, không gian này thật khó chịu mà.Đường đường suốt ngày nó không nói không sống được vậy mà hôm nay lại không dám nói câu nào,cậu ta cũng lạnh nhạt không tiếp thu.Nó nghe nói Jimin khá lạnh nhạt với mọi người,ít giao tiếp với người khác trừ khi đúng thời điểm,đặc biệt là con gái,chỉ nghe cậu ta nói chuyện với con trai là cùng.Chị Jimin thì nó biết,chị tên Nayoen, học cùng với chị hai nó,thỉnh thoảng lại ghé phụ quán của  hai.Nó cũng khá thân thiết với chị nên cũng có nghe nói đến cái tên Park Jimin trong câu chuyện của chụy ý ròi.Ở nhà thì cậu ta cũng không có giống như trên lớp,nói cũng khá nhiều nhưng nhiều khi lại im thin thít,lúc thì đọc sách,lúc thì xem phim hầu như cậu ta thích ở một mình thì phải..hay cậu t...a ..tự...k..ỉ...n..hỉ.

Chiều tối hôm đó,mưa rất to,ai cũng lấy xe về hết cả.Còn nó thì lại phải ở lại trực nhật cùng với cái tên này,mãi 6g mới được về.Mưa vẫn xối xả.Bomi đứng một mình dưới mái hiên,lo lắng nhìn ra đường một màu trắng xóa.Điện thoại lúc cần thì lại hết pin,cũng không có ai ở trường ngoài nó và Jimin,giờ làm sao về được,nó cứ tưởng trời nắng như này chắc chắn không mưa ai ngờ lại xảy ra cái chuyện không đáng có.

Bomi đi qua đi lại dưới cái lán xe,nó thì đang nhức đầu,ngoài trời thì mưa xối xả thế kia chỉ làm cho nó bệnh nặng hơn,chính vì thế mà nó cảm thấy bản thân mình không ổn,cổ họng có chút đau.Nếu không bị như này thì nó cũng đạp xe một mạch về nhà rồi,tắm mưa cho mát.

Bóng dáng xe đạp đã rời khỏi trường.Bomi vẫn đứng đó,nó có chút hụt hẫng dù bình thường nó nằm mơ cũng không bao giờ đi cùng Jimin vậy mà lần này trong phút chốc nó đã nghĩ đến Park Jimin bảo nó nài nỉ van xin hắn đưa về thì nhất định nó sẽ làm.Kể cả mất hết cả liêm sỉ của một đứa luôn tự cho mình vĩ đại.Nhưng không...thật buồn cười...hắn còn quay đi nhanh hơn cả khi Bomi bắt đầu lên tiếng mặc dù đã nhìn thấy nó đứng lủi thủi ở đây

Chẹp miệng thở dài vài tiếng coi như số phận đen đủi.Cơn mưa to và dai chả muốn dừng lại.Nó mím môi cố chịu đựng,lấy túi ni lông bọc cặp sách lại rồi đạp xe về nhà.ừ thì nó biết nó đang sốt và dầm mưa đấy.Ừ thì nó biết về nhà nó còn cảm nặng hơn.Nhưng biết làm gì bây giờ khi trời mưa rất to,không ngớt và ai đó đã can tâm mà bỏ nó lại.

      Loving someone who doesn't feel the same way is like using a white crayon on a white paper. It's always invisible...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top