8.Xui Xẻo


Một ngày mới lại tràn trề hạnh phúc,những tia nắng trải dài trên khắp khu phố nơi đây.Bomi nhanh chân ăn sáng,thay quần áo rồi đạp xe đến trường.Sau khi nhận điểm,quả thật là rất nhẹ nhõm,mất bao nhiêu công sức để ôn cho lần này,cũng may là điểm cao nếu không sẽ chết chắc dưới tay mẫu hậu nhà nó.Trong nhà,nó kém cỏi nhất,làm cái gì cũng vụng về hậu đậu, chả giống như chị hai nó vừa dịu dàng,ngăn nắp lại vừa học giỏi nên suốt ngày bị mang ra so sánh.Chị hai như thế bố mẹ mới đồng ý giao lại cả quán cafe nữa chứ,công nhận chị hai nó giỏi thiệt chứ bộ.

Dắt xe vào lán,nó dựng gọn rồi đi lên lớp của mình.Tên Jimin đã đứng trước cửa lớp,cầm quyển sổ báo danh trông oai lắm,hắn nhìn nó liền quay đi như không có chuyện gì xảy ra.Bomi ngó ngó xung quanh rồi chạy luôn vào lớp, ngồi xuống bàn, lấy sách vở rồi lẹ quay xuống nói chuyện.

Giờ học đầu tiên của ngày bắt đầu,nó ngồi ngay ngắn,không giống như thường ngày:miệng nói như mười vậy mà hôm nay lại im thin thít.Cô giáo hạ kính xuống,nhìn xung quanh lớp một lượt rồi báo điểm thi,nó chỉ chờ đến sáng nay để cho tên Jimin nghe cho thủng lỗ tai của hắn ra,coi thường mình học kém.

"Jimin,em vẫn đứng nhất toàn khối,ngược lại một số bạn không chịu học bài"

"Các em có bài gì khó hoặc không biết làm tự giác hỏi các bạn học giỏi trong lớp"-Cô giáo nói tiếp.Bomi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nhưng cũng chả sao nó cũng được tuyên dương trước lớp cơ mà,ai sợ ai chỉ có hắn mới sợ chị đây thui.Nó quay sang lè lưỡi hắn,Jimin cũng chả thề thấn gì,mà nó cũng thấy cậu cũng chả có vui sướng hay cười khi được nhận điểm cao.Cậu ta tự cao tự đại hay đang suy nghĩ về một chuyện gì đó?

---Giờ thể dục,Bomi cùng Hana thay quần áo rồi xuống sân tập.Mặc dù nó thích môn thể dục,không phải tư duy nhưng học môn này nhiều khi cũng mệt bở hơi tai.Suốt ngày phải chạy 5 vòng sân, hít xà đơn rồi lại làm đủ trò không tha,nhiều khi nó còn trốn tiết.

Hôm nay,có một lớp học chung, toàn mấy em mê trai đẹp,trong giờ cứ ngó ngó sang phía Jimin.Thật là! Khó chịu kinh

"Này,tại cậu mà tôi không tự do được đấy"-Nó ngả về phía cậu,mùi hương chanh thơm mát tỏa ra bay vào mũi của cậu,Jimin thở dài nhìn cô.Cậu ta có mái tóc dài ngang vai,được buộc gọn cùng với mùi thơm đó thật khiến bọn con trai chết mê chết mệt.

Thở hồng hộc chạy xung quanh,nó mệt kinh khủng,trời ơi sợ chết mất.Sáng nay cũng chỉ ăn được cái bánh mì lót dạ,có ăn được no đâu mà bắt chạy mệt đến như này cơ chứ.Chợt bóng dáng của tên Jimin chạy vụt qua mặt,nó lại ức chế chạy đuổi kịp,không thể thua tên này được.Nó bắt đầu tăng tốc,chạy nhanh kinh nhưng không thể đuổi kịp được hắn,chỉ còn một chút xíu chút xíu nữa thôi vậy mà....

Nó thở dài,chầm chầm dừng lại nhìn Jimin.Nhỏ Hana cũng chạy đến chỗ,đưa cho nó chai nước để uống cho đỡ mất nước,không lại ngã ra thì chết,nhục ơi là nhục.Chúng nó đến ghế cạnh đó hưởng thụ bóng mát,nhìn mấy bọn con trai chạy tiếp cho đến hết 10 vòng sân,thật khó chịu khi mấy đứa con gái lớp khác cứ thích hét ầm lên thủng cả màng nhĩ,không sao nghỉ ngơi được.Bomi thở dài lắc đầu chán ngẩm,cùng mấy đứa con gái thay quần áo rồi lên lớp

"Tức chết tên Jimin kia rồi"-Nó đập tay thật mạnh xuống bàn rồi ôm tay đau chết khiếp.Mãi mới bớt giận,không bà nó sẽ điên lên khiến cả lớp trợn tròn mắt,há hốc mồm cho coi.Nhỏ Hana nhanh kéo nó xuống canteen ăn cơm trưa cho nó đỡ ức chế

"Thật kinh khủng khi ngồi dia tên Jimin kia"-Nó vừa ăn vừa chỉ trỏ các thứ

Hai đứa nó tâm sự với nhau suốt bữa trưa ngon miệng này,Bomi -nó ăn hết 2 suất cơm vì sáng chưa ăn gì cả,cũng mệt vì vù chạy xong phải ăn thật no mới được.Nó cũng chả biết tại sao mình lại tức giận với tên Jimin kia,cũng chả biết tại sao lại muốn chạy nhanh hơn hắn mặc dù chắc chắn sẽ không đuổi kịp vậy mà vẫn chạy.Chắc tại vì quá khứ, hắn đối xử với nó như nào thì bây giờ nó mới muốn báo thù,chắc là vậy rồi.Bomi suy nghĩ mãi suốt bữa cơm hôm đó.

"À,hôm bọn mình đi chơi,mày có biết ai đưa tao về không"-Nó ngậm đũa

"Hôm đấy á,tao cũng chả biết,sau khi uống thì ông anh của David gọi xe taxi cho mỗi đứa về thôi chứ tao biết gì đâu"

"Ờ"-Bomi nói ngắn gọn để kết thúc mẩu chuyện rồi ăn nốt phần cơm của mình

-----------------Sau khi ăn xong---------------------

Hai bà nó đi dạo quanh sân thể dục hóng mát,mấy đứa con trai lớp đang chơi bóng rổ."Trông lúc cậu ta chơi bóng rổ cũng đẹp trai thật đấy"-nó nghĩ thầm trong đầu

"À,mà tao quên đưa cho lớp trưởng vở bài tập rồi,mày chơi một mình nhé"

Thế rồi Hana chạy lẹ lên lớp còn lại mỗi Bomi giữa sân bóng lớn như này,nó đành phải đi dạo một mình vậy,vừa ăn no xong.Không biết ai đã đưa nó về nhà sau hôm đấy?Hay là chị,nhưng không chị nó ở quán suốt đêm mà.Thế thì còn ai nữa,ai đã đích thân cõng nó về.Nó như mất hồn khi đi dạo xung quanh đến nỗi chả biết cái gì.

"Bạn ơi, cẩn thận bóng"-Nghe tiếng hét to,quay lại nhìn thì"bộp"trái bóng đập mạnh vào đầu  khiến nó ngã lăn quay ra đất.Trời,bây giờ đầu nó hình như có mấy con chim bay xung quanh thì phải,sao hoa hết mắt thế này.Bomi lắc lắc đầu,nghe vậy thì đứa nào cũng nhìn về phía nó.

Nó xoa xoa đầu trông đau lắm nhưng không nói ra.Phủi phủi quần áo,nhìn lên mấy đứa con trai đang chạy lẹ về phía mình,nó cũng từ từ đứng dậy 

"Xin lỗi,bạn có sao không?"

"Không sao,không sao"-Bomi tươi cười,nó lấy trái bóng đưa cho bạn lớp bên rồi đẩy họ đi về phía sân,cho đỡ phiền bởi mấy cái chuyện này.Nó đi lên lớp như không có chuyện gì vừa xảy ra cả,vẫn tươi cười nói chuyện,cũng vì thế mà chả ai biết nó vừa bị làm sao cả....

Tiết Anh hôm đó,nó cứ nằm gục xuống bàn,uể oải.

"Này,ngồi học nghiêm túc đi"-Jimin nói,nó cũng chả có động tĩnh gì.

"Kim Bomi"-Jimin nghiêm khắc nhìn nó

Bomi mãi mới ngoảnh lên nhìn cậu,rồi cầm lấy bút viết bài.Tiết Anh là tiết mà cậu ta thích nhất,sao lại nằm ườn ra như thế này.Jimin mới chợt nghĩ về chuyện vừa nó bị ung đầu ở sân thể dục,trông quả đấy mạnh lắm đấy chứ,một đứa con gái như cậu ta sao có thể chịu được cơ chứ,đúng là nói dối có khác

Mặt Bomi đỏ ửng lên,nhưng nó vẫn học cố nốt tiết của buổi chiều rồi mới đi về nhà.

"Hôm nay thật xui xẻo"-Vừa về đến nhà,nó đã hét ầm lên

"Sao vậy?"-Chị Jisu từ trong phòng bếp ngó ra

"Hôm nay em bị bạn học chẳng may đánh bóng vào người"-Nó hậm hực

Trán nó bị xước nhẹ có rớm rớm tí máu nhưng cái mái thưa đã che hết phần rồi.Chị hai lấy băng gâu dán vào rồi bôi thuốc cho nó.Trời hôm nay có vẻ lạnh lạnh,chắc trời sang thu nên điều đó là đương nhiên.Haizz,mà thôi ngày mai là hết đau ý mà,lo chi nữa,vết thương nhỏ có gì mà phải lo ngại.Chắc mai khỏi thôi,Bomi cười nhẹ

                🐱‍👤           Ask me why I'm so happy and I'll give you a mirror.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top