7.Nhận điểm
"Reng..Reng...Reng.."-Tiếng chuông của đồng hồ báo thức
Mở mắt,Bomi từ từ ngồi dậy rồi ngã "huỵch"xuống sàn nhà.Nó xoa xoa cái mông vừa bị chạm đất một cách đau đớn,chả lẽ đêm qua nó nằm ghế sofa ngoài phòng khách,sao đầu giờ cứ đau đầu thế không biết nữa,giờ vẫn còn lơ mơ ngủ,không biết hôm qua ai đưa nó về nữa.Nhưng giờ thì nó cần phải đi tắm ngay lập tức,người nó bây giờ có mùi bia, chị hai về thẻ nào cũng hỏi cho xem
Bomi đi lên phòng,mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm,phải tắm hết mấy cái mùi hôm qua nếu không chị lại hỏi,nó thì chết chứ sao nữa mà sao hôm qua chị nó không về nhà nhỉ,hay lại làm sao nữa mà cũng chả gọi cho nó một câu. Thật là!
Sau một hồi,cuối cùng nó cũng tắm xong, giờ người nó thoải mái hơn nhiều so với lúc sáng .Bomi ngồi dưới nhà làm bữa sáng: bánh mì nướng kẹp trứng chiên kèm một cốc sữa. Hôm nay được nghỉ cũng chả biết đi đâu nữa,đành phải đi loanh quanh khu phố ngắm cảnh vậy tiện thể ghé vào quán xem chị hai có ở đó không luôn.
Nó xỏ giày,cầm theo hộp sữa ban nãy còn chưa uống đi ra ngoài khu phố.Giờ cũng đã 8-9g rồi nên trời cũng khá nắng.Nó đi bộ đến gần bờ hồ dia khu phố,ngoài xuống chiếc ghế đá hóng mát.Con đường sạch sẽ không thấy bóng dáng của rác thải, từng chiếc thùng rác đứng ngay ngắn dưới các gốc cây. Những mầm lá vẫn vươn ra mỡ màng, xanh mơn mởn như chứa đầy hi vọng, chúng đang rung rinh theo làn gió nhẹ, trông mới thích mắt làm sao.Bao trùm nơi đây là một màu xanh của cây cối,thật dễ chịu biết bao. Trên bầu trời, thỉnh thoảng điểm những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ để các cành phải rung lên nhè nhẹ. Mặt hồ buổi sáng tĩnh lặng đến lạ kì, thi thoảng mới có một vài gợn sóng lăn tăn và những đàn cá tung tăng dạo mát buổi sáng mai. Nhìn mặt hồ như vậy, lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm và yên ả hơn bao giờ hết.Tiếng cười nói râm ran, tiếng chim hót líu lo như tạo nên một bản hợp xướng trong lành và dịu mát. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi bộ của nhiều người chen lẫn vào tiếng thình thịch chạy bộ của những người khác tạo nên âm thanh hỗn độn, vui tai. Những hàng cây cổ thụ như vươn mình thức dậy đón ánh bình mình. Ở những khu vực trồng hoa, nhưng đóa hoa đang tỏa ngát hương thơm. Trên những cánh hoa còn vương lại giọt sương từ đêm hôm qua, khi nắng chiếu vào khiến nó trở nên lấp lánh và long lanh rất đẹp mắt.
Nó ngồi hưởng thụ không khí trong lành của con sông cho đến tận trưa,vội vàng chạy về nhà quên luôn cả ra quán,bởi đã lâu chưa ra cái hồ này rồi -quả là vẫn như trước,vẫn giống như hôm đầu nó mới đến đây vậy.Trưa hôm đó, nó ăn nhẹ rồi lên phòng đi ngủ để qua chiều.Giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua đi quán thôi, không biết ai đã cõng nó về đến tận nhà nữa chứ.Quả là thật khó khi nghĩ lại cái người đó, tại bọn Hana mải hát nên đổ nhầm cho nó ít bia,hôm qua mới thành ra như vậy.Bomi vừa nghĩ lại vừa lắc đầu chán ngẩm,nằm lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.......Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập
Chiều đến,nó đạp xe đến quán từ sớm,chị Jisu quả thật đang làm việc rất chăm chỉ.Tối hôm qua,sau khi đi chơi về trời cũng đã muộn nên chị ngủ luôn tại quán để tiện thể sáng nay dậy luôn làm việc,quên béng không gọi cho nó.Haizz,chắc từ khi chị có cái quán này không thèm quan tâm đến em nó nữa rồi.
"Chán chị hai ghê á"-Bomi khoanh tay
"Thôi,chị xin lỗi.Chị sẽ bù đắp lại cho em mà"-Chị Jisu mỉm nhẹ,trông chị rất dễ mến
Bomi trong lòng cũng chả trách móc gì đâu,chỉ giả bộ thế thôi.Thế mà chị hai cũng tin vậy trời,thật dễ dụ mà.Chị Jisu lấy bánh và cho nó một cốc trà chanh để nó mang về uống,sau đó thì nó chuồn lẹ luôn khỏi cái tiệm.Uống cốc trà chanh mát lạnh như này quả là rất sung sướng,nó vừa đi vừa nhảy chân sáo.Không biết mai nhận điểm sẽ như thế nào nữa,không biết nó điểm cao hay thấp.....Chán thiệt,thôi chắc phải chấp nhận bị tịch thu điện thoại rồi.
Ngó xung quanh rồi đi sang đường,nó chợt nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang đọc sách ở khu công viên phía bên cạnh,cái bóng dáng của tên Park Jimin kia cũng đẹp phết đấy chứ,đúng là hotboy của trường có khác nhưng không mê hoặc được nó đâu,đồ khó ưa
Nó nhếch mép rồi đi về nhà của mình,tí nữa còn phải đi xem điểm ở trường nữa,cũng không biết 2 đứa kia dậy chưa nữa hay vẫn nằm chổng mông lên trời.Nó thở dài,đút tai nghe vào lỗ tai rồi bật nhạc thưởng thức giai điệu ngân vang.Giờ còn lấy tinh thần để tí còn xem điểm nữa chứ,chán thật.Trông nó vừa nhắc đến điểm thi lại buồn hẳn ra,thi thì cảm thấy rất tốt nhưng cũng chẳng biết được bao nhiêu điểm cả,nó cũng chỉ mong là điểm đủ cao để có thể giữ lại cái điện thoại thôi.Đó chính là tâm sự của nó,cả mùa hè năm lớp 10 nó đã đi học thêm rất nhiều để có thể thi vào được lớp A như bây giờ,cũng vui mừng lắm chứ bộ,có ai không vui khi mình được điểm cao đâu.
Sau khi bà ý về nhà,ăn chiếc bánh trong hộp và xem ti vi,thỉnh thoảng lại đi quét nhà rồi lau nhà.Mãi cho đến 3g30p,nhỏ lấy xe đạp đến trường để xem điểm.Cái cảm giác này thật hồi hộp mà,nửa đường Bomi còn định quay lại nhà không đi nữa nhưng lại nghĩ đành nào chẳng nhận điểm nên lại quay đầu xe để đến trường
Giữa bao con người đang vây quanh cái bảng tin để xem điểm thi của mình thì nó lại ngồi một mình ở chiếc xích đu cạnh đó,nhờ nhỏ Hana xem hộ giúp.Giờ là giây phút quyết định cuộc đời của nó,thật là khó mà.Mặt buồn rười rượi nhìn về phía nhỏ kia đang chen chúc để xem điểm thi của 2 đứa,trông nhỏ vui mừng lắm khi bước ra giữa đám đông đó,thật ồn ào.
Hana nhìn nó rồi cười hớn hở chả biết tại sao,nó đến gần,ngồi bên cạnh rồi nhìn nó
"Thôi,buồn làm gì cơ chứ,cười lên nào"-Hana cười khanh khách,đánh mạnh vào lưng Bomi khiến nó đau chết khiếp,cáu mặt quay sang nhìn nhỏ
"Điểm tao thấp lắm chứ gì mà cười"-Bomi chu mỏ
"Điểm mày thấp kinh khủng nhưng trong ngoặc kép"-Hana đưa ảnh chụp điểm vội của nó cho Bomi xem,cũng hơi lóa lóa vì bọn kia cứ đẩy xô nhau không chụp nét căng được nên đành vậy.Bomi trợn tròn mắt lên nhìn nhỏ giãy đành đạch,điểm cao nên nó vui mừng lắm chứ bộ.Xếp số 15 của toàn khối,hạnh phúc quá má ơi.Nó bụm miệng cười trong sung sướng,còn tụi Hana và Daivd xếp ngoài 50 nhưng thế là hạnh phúc với tụi nó lắm rồi.
Bomi lấy xe trong lán rồi đạp về cùng Hana,nó nhìn thấy tên Jimin mặt lạnh tanh,chả có biểu cảm gì.Chắc hắn điểm kém lắm rồi,cho chết cái tội trêu chị à
"Hana,Jimin bao điểm"-Nó quay sang
"Tao không nhớ điểm,nhưng hình như đứng đầu khối hay sao á?"
Tên này điểm cao thế mà trông buồn thật nhỉ,hay hắn lại có nội tâm gì.Mà thôi quan tâm hắn làm gì không biết nữa,nó ghét hắn mà sao lại .....
Chúng nó trên đường về có ghé sang quán chị hai,đãi con nhỏ cốc kem và trà sữa.Chị hai cũng hân hạnh lắm,cũng không biết chị xem điểm thi chưa nữa.Chắc nhà trường gửi cho ba mẹ rồi ý mà,lo chi về mấy cái chuyện đó.Quả thật nó mà đã quyết tâm làm gì đó thì sẽ làm cho bằng được luôn,đừng coi thường Kim Bomi nhoa tên Park Jimin điên khùng kia.
✌ Trăng kia ai vẽ mà tròn
Lòng anh ai trộm mà hoài nhớ thương😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top