6.Màn đêm buông xuống
Thời gian cũng trôi thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày thi kiểm tra đầu năm của cả trường.Sáng hôm đó, Bomi ăn bánh mì và uống cafe do chị Jisu pha rồi đạp xe đến trường để thi.Trong lòng nó bây giờ đang rất chi là căng thẳng, không biết nó thi có tốt không hay lại điểm kém nữa,cầu mong thi được điểm thật cao vào vì nó đã tốn bao nhiêu công sức ôn tập kĩ lưỡng để chuẩn bị cho hôm nay thi
Bomi đến trường từ rất sớm, vào phòng thi rồi ngồi đó ôn bài tiếp.Hana và mấy đứa bạn cũng đến chúc nó thi cho tốt nó cũng an tâm lấy lại tinh thần hơn.Suốt 90p toán trôi qua quả là khá khó khăn nhưng hầu như đều vào mấy bài cô giáo đã cho và đã giải cho chúng nó kĩ càng rôi,45p anh thì quả là chuyện nhỏ đối với một người như nó đây quả là rất chi là dễ dàng.Bomi nó chỉ lo môn văn thôi,mặc dù đứa con gái nào cũng thích văn nhưng riêng nó cực kì ghét cái môn này, ghét hơn cả môn toán nữa chứ, viết thì dài mà điểm thì kém chết nó rất tức
Suốt 120p làm bài đó quả là dễ, bài văn cuối cùng 5đ đúng vào bài hôm qua nó ôn qua loa nhưng thuộc mấy phần khó nên mấy phần còn lại có thể chém gió được tất, không phải lo điều gì cả.Lúc thi nó chảy vã cả mồ hôi, nhiều khi có kêu gào lên một chút vì tức giận.Nhưng sau đó thì làm khá là ngon lành,như ăn bánh uống trà vậy.Quả là điểm cao cũng không khó khăn gì cả, chỉ cần ôn đúng, nghe mấy cái bài cô nhấn mạnh về nhà ôn là có thể lấy điểm cao rồi chứ.
Reng.....Reng.....reng......Tiếng chuông phái cuối hành lang đã kêu lên
Sau khi thu bài xong, nó thu gọn sách vở vào cặp, trông tươi tỉnh hẳn ra, khả năng nó thi rất chi là tốt đấy.Bọn nó tụ tập lại với nhau rồi hỏi đáp án của đứa học giỏi nhất xem có đúng không nhưng cũng chưa chắc chắn được gì cả.
"Bomi, tối nay đi chơi đi"-Hana rủ rê
"Thôi, tao không đi đâu"-Bomi xua xua tay
"Ui dời, bố mẹ mày có ở nhà đâu mà sợ"-Vậy cuối cùng nó cũng đồng ý mấy lời rủ rê của bọn nó.
Thi xong thì cũng sang chiều,nó sang quán của chị hai luôn để tiện thể ăn cơm tại đó do chị hai nấu.Chị hai làm cơm thì rất chi là ngon, nhất là món há cảo đấy, nó rất thích.Ngồi ăn trưa một mình, nhìn chị hai tiếp khách mà không ăn cơm,dạo này cũng gầy đi nhiều rồi, nó thương chị hai nhiều lắm.Quả là chị hai rất tận tâm làm việc nhưng không hề lo đến sức khỏe của mình gì cả hết trơn.Bomi thở dài rồi tiếp tục ăn bữa trưa ngon lành của mình trên tầng 2,đang nhiên đang lành thì lại gặp tên kia, thật mất hết cả ngon lành.Jimin đang ngồi ở công viên cạnh quán, nó cũng không rõ làm gì ở đó bởi cây che mất hết chỗ nhìn, mãi mới nhìn thấy chút chút.
Jimin đang dỗ một đứa trẻ sao, đứa bé đó bị lạc hay sao mà khóc om sòm vậy.Bomi vội vàng chạy xuống tầng, đi sang phía bên kia đường rồi đến chỗ đứa bé.Một cô bé chừng 3-4 tuổi,tóc khá dài và mang một đôi mắt khá là đẹp,trông Jimin nhẹ nhàng vỗ về đứa bé nó lại cảm thấy kì lạ, thường ngày cậu ta ít nói, lạnh lùng lắm cơ mà, sao bây giờ lại nhẹ nhàng, chăm sóc đứa bé tận tình như thế.Nó tiến gần lại,cúi xuống nhìn đứa bé
"À...sao em lại khóc zợ, nào nín đi nín đi"-Bomi xoa đầu cô bé,Jimin nhìn nó đột nhiên xuất hiện trước mặt cũng khá bất ngờ.Nó cùng Jimin đưa cô bé đó đi tìm mẹ của mình,thật mệt mỏi biết bao, nó và cậu cũng chả thèm nói với nhau một cái còn không thèm nhìn nữa chứ.Trời về trưa cũng khá oi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, quả là ngột ngạt, mặc dù vào thu nhưng trời vẫn khá oi bức, thẻ nào Bomi ghét mùa hè là đúng rồi, mặc dù được nghỉ hè nhưng nóng chết ngốt lên được, đen hết cả da của nó.
Mãi sau nó và Jimin mới đưa cô bé ra cổng chính, chả biết gì định mua cho cô bé cốc nước uống cho đỡ khát ai dè lại gặp được mẹ ở đó.Hai mẹ con vừa khóc vừa cười khi tìm thấy nhau,trông cô bé vui nó cũng vui theo.Bà phấn khích cảm ơn hai đứa rồi dắt đứa bé đi chỗ khác,nó cũng vội chuồn thôi, ở đây chả có tác dụng gì chỉ thêm phiền phức cho bản thân mình mà thôi.Jimin mải mê quá nhìn sang đã không thấy bóng dáng của con nhỏ cùng bàn đâu nữa rồi, cậu cũng không quan tâm đạp xe về nhà.
Buổi chiều hôm đó, Bomi ngủ ngáy đến tận 5g mới dậy, nó vội đi tắm, gội đầu để kịp giờ hẹn của mấy đứa bạn.Tối nay chị Jisu cũng có hẹn đi ra ngoài nên nó cũng càng sướng để đi chơi về đêm hơn, lần đầu tiên nó đi xâu đêm như é này cơ đấy nhưng cũng không quá đêm, chỉ 9g30p là nó sẽ phải về rồi nên cũng không sợ mắng gì cả.Nó thay quần áo, cột tóc rồi lấy đồ đi bộ ra chỗ hẹn.
Khoảng 6g tròn, chúng nó đến đầy đủ,bắt xe đi đến chợ ăn vặt lớn của thành phố mới mở cách đây 1 tuần, rất nhiều món ngon khiến ai cũng bị mê hoặc.Hana và nó thì toàn ngắm mấy cái trang sức đủ thứ ở mấy quán quên luôn cả ăn.David thì mua đồ ăn cho chúng nó rồi đưa cho từng đứa một.Cậu và Hana là thanh mai trúc mã, đến lên cấp 2 thì gặp Bomi, có lần được nó giúp đỡ nên nảy sinh tình bạn luôn.Thế là kết nghĩa được một đứa nữa,suốt ngày 2 đứa con gái kia cứ bám lấy nhau suốt mặc dù nhà cũng không có gần nhau.
"Bây giờ đi quán bia đi"-Hana nói
"Thôi, tao không đi mấy chỗ đấy đâu, cũng sắp đến giờ tao phải về rồi"-Bomi định đi bắt xe tãi để về nhà thì bị nhỏ kéo đi mà không làm gì được,nó có mỗi mình còn nhỏ có cả David nữa sao mà chống lại được, thế đành phải đi theo nhỏ vậy
Chúng nó quẩy hết mình trong phòng karaoke, mua quạt các thứ riêng Bomi thì ngồi im thin thít một chỗ, nó cũng uống ít bia nhưng lại say từ ngụm đầu tiên, chúng nó lảng vảng lảng vảng giả tiền.Cũng may chủ tiệm là người quen nên họ bắt xe cho 3 đứa luôn.Một mình nó trên xe đi về một phía, 2 đứa kia thì đi cùng đường nên về cùng nhau.
Bác taxi dừng xe tại quán tạp hóa gần nhà để nó tự đi vào.Một đứa con gái xinh đẹp đi ở một nơi khá tối chắc chắn sẽ gây chú ý, Bomi đi đánh võng suốt dọc đường.Một cậu thanh niên trông cũng khá tin tưởng đã hỏi thăm nó nhưng trong đầu nó bây giờ như bị tráo lộn chả nhớ gì cả.Nó đây là lần đầu tiên nó chạm đến cốc bia,còn chỉ uống chưa đưa được một ngụm mà nó đã say bí tỉ rồi.Bomi toàn nói lăng nhăng,chỉ chỉ các thứ rồi tí nữa là ngã nhào xuống đường
Cậu thanh niên chợt nhìn thấy khuôn mặt,nhận ra nó và định đưa nó về nhà của mình nhưng một chàng trai khác đã ngăn cậu lại, không ai khác chính là Jimin
"Để cậu ấy cho tôi, không cần lo"-Jimin nhìn
"Park Jimin"-Cậu thanh niên đó nhìn thấy cậu,nói vài câu rồi đi mất tăm, cũng chả biết là ai
Jimin nhìn nó rồi lắc đầu chán ngẩm.
"Hửm"-Bomi ngó đầu lên nhìn cậu, nó vội đứng dậy nhìn
"Tên Jimin đáng ghét, ngươi đợi đấy"-Nó nói rồi ngã xuống may mà Jimin đỡ được không thì chết chắc cho coi. Cậu cõng Bomi lên lưng, tiến về khu nhà quen thuộc.Cô bé này cũng nhẹ thật đấy, cậu quay sang nhìn nó.Trông con nhỏ nghịch ngợm nhiều lúc cũng khá là dễ thương chứ bộ.Hương thơm nhè nhẹ phản phất từ mái tóc cột gọn kia,cọ vào cổ cậu thật khó chịu.Con bé này không biết sao mà uống bia nữa, mùi cũng không nồng nặc lắm chắc uống ít đã say rồi
"Đồ đáng ghét"-Bomi lim dim mắt,cọ nhẹ vào cổ của Jimin. Giờ nó đang lảo đảo chả biết cái thể thống gì nhưng người này trông rất giống cái tên đáng ghét Jimin kia nên ......
Jimin cõng nó về đến cổng, ấn chuông nhà nhưng chẳng có ai ra,cậu nhìn nó rồi móc chìa khóa trong túi đồ của nó, mở cổng rồi vào trong nhà.Cậu đặt nó xuống ghế sofa rồi đi về.Bomi cũng chả biết gì,chỉ nằm đơ ra ở đó mà chìm vào giấc ngủ ngon lành
Without you my days are "Sadday", "Moanday", "Tearsday", "Wasteday", "Thirstday", "Fightday", and "Shatterday". :))) 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top