3.Vạch ngăn cách
Từ tờ mờ sáng, chị Jisu đã lên phòng réo đứa em gái của mình dậy cho bằng được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã chiếu những tia nắng khá là chói chang xuống mặt đất, nhìn một thân gầy tong mảnh khảnh nằm chẳng ý tứ gì, máy lạnh thì vẫn bật khiến cô chị lại lắc đầu chán ngẩm
"Dậy đi Bomi, sắp 7g rồi kẻo trễ học"-Vừa nói Jisu vừa tát vào cái mông tròn tròn của con bé
"um..cho em ngủ thêm 5p nữa"-Bomi nhíu mày, tí hí cái mắt rồi lại nhắm chặt
"Ồ vậy à, để chị gọi mẹ lên vậy"-Jisu nói
Chả biết vì sao, một đứa vừa kêu muốn ngủ thêm vài phút nữa giờ lại chịu dậy như thế kia.Trông nó mệt mỏi lắm, nếu chị hai mà không gọi được nó dậy thì mẹ sẽ lấy thứ gì xịt vào khuôn mặt trắng trẻo của nó, vài ngày sau thẻ nào cũng mọc mụn trên mặt cho coi, vì thế Bomi nhà mình mới ngoan ngoãn như này cơ chứ.
"Bomi, mẹ gọi xuống ăn sáng kìa"-Chị hai gọi với từ tầng 4 lên
"Em xuống ngay!"
Hầy, cuối cùng cũng phải mau mau một chút. Nếu không thẻ nào cũng cắt bớt bữa sáng ngon lành của nó mất.Cầm lấy cặp sách đã sờn cũ, nó vội ấn thang máy xuống nhà
Bữa sáng hôm nay cũng bình thường như những bữa trước: cũng đầy đủ các chất dinh dưỡng, chỉ là bố nó hôm nay làm cho trà sữa vị matcha, đã đựng sẵn trong chai rồi nên nó cũng phấn khởi.....Suốt bữa ăn đó, cái mồm của Bomi liên tục hoạt động không ngừng nghỉ khiến ai cũng đau hết cả tai, mãi nó mới ăn xong, uống hết cốc sữa tươi rồi lấy xe đến trường.
Vừa đạp xe, nó vừa biểu cảm các thứ vì vừa được nghe một câu rất sung sướng:"Mai bố mẹ đưa mấy đứa đi sắm đồ". Quả là vậy, mới chuyển nhà được 1-2 tuần gì đó mà lại dùng đồ cũ thì cũng khá khó chịu nên bố mẹ nó nhân dịp rảnh rồi đưa cả nhà đi mua đồ tiện thể đi chơi luôn.Nhà nhỏ có 5 tầng tất cả, mỗi người một tầng, riêng ba mẹ nó đương nhiên phải cùng một tầng rồi, nó ở tầng 5 để hóng mát và đỡ ồn ào, tập trung học bài hơn. Mỗi tầng hầu như đều có 3 hoặc 4 phòng tất cả, nói chung phòng nào cũng rộng vì ba mẹ nó đã dành dụm rất lâu để xây căn nhà này.
......Sau khi đến trường, Bomi cất xe vào lán rồi nhanh chân lên lớp. Vừa lên phía hành lang đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của mấy đứa học sinh. Có chuyện gì chăng?Hay lại có chuyện gì khủng khiếp đến thế? Nó sợ phát khiếp, tò mò không biết chuyện gì rồi chạy nhanh lên lớp.
"Ê, có chuyện gì mà bọn nó bàn tán xôn xao thế"- Bomi vừa vào lớp, vội về chỗ để hỏi Hana
"Hôm nay phát đồng phục mới"-Hana xệ mặt
"Phát đồng phục mới chứ gì đâu mà phải lo"-Nó mạnh miệng
"Hề...Đồng phục khác rồi, ảnh đây này, vừa đăng xong"-Hana đưa cho nhỏ Bomi xem
Hóa ra là đồng phục chính nữ mặc set: Chân váy xám+áo cổ dài tay+cà là vạt hay mặc áo cổ ngắn tay. Còn thể dục mặc quần áo rộng chỉ thay đổi thành màu xanh biển thôi.Mùa đông thì khoác thêm áo đồng phục ngoài của nhà trường. Chỉ thế thôi mà học sinh bàn tán xôn xao thế không biết, có gì lạ đâu, nhà trường vừa nhận bẳng khen nên thay đổi đồng phục, có thế thôi cũng ồn ào, điếc hết cả tai chị này.
"Thì sao"-Bomi tò mò
" Mặc váy đó, mấy đứa như bà thì không sao, body đẹp rồi còn tụi tui nè, khổ sở"-Hana buồn rầu
"À, úi dời, Hana nhà mình đẹp như này đầy anh theo đuổi còn kêu"- Bomi nói
Vừa nói vừa biểu cảm khiến nhỏ Hana từ buồn bây giờ lại cười ha hả ha hả,trông nó lúc đấy cũng buồn cười thật. Vậy là Hana cũng đỡ chán nản hơn, hai đứa nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài cho đến khi vào lớp thì David mới chạy vội vào.Còn hắn ta thì vừa vào lớp thì đi vào, trong tay là một lá thư, chắc lại ai tỏ tình đây mà.
Nó ngơ mặt ra khi Jimin sau khi ngồi xuống, đưa cho nó lá thư đó làm tim đập thình thịch không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó từ từ mở lá thư đó ra và đọc.
"Yeahhh"- Bomi hét to.Đang trong giờ học mà làm như thế khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào bản mặt hớn hở của nó ngay lúc này, chợt nhận ra nó vội cuí đầu xin lỗi rồi ngồi xuống
Suốt buổi học đó, nó vui mừng phấn khởi, luôn miệng hát trong giờ lại còn bầy bừa đồ lấn chiếm mặt bàn khiến người bên cạnh nhíu nhíu mày khó chịu nhìn nó. Trong đầu nghĩ chưa gì đã kiếm chuyện rồi sao?
Jimin ngồi yên, ánh mắt thường xuyên nhìn hoạt động trong giờ của nó để đề phòng.Nó cúi xuống nhặt cục tẩy cũng nhìn theo,ghi chép gì cũng nhìn theo. Cả sờ tay lên mặt cậu ta cũng nhìn theo. Thực sự không phải hắn làm quá, chỉ tại hắn thấy Bomi rất ma quái. Lúc nào cũng phá phách, nghịch ngợm được cả. Cho đến khi Bomi chợt liếc qua à nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, nó nhíu mày tò mò không hiểu tại sao. Nó nhích gần vào hắn, khẽ nói:
"Sao trong giờ học mà cậu cứ liếc tôi hoài vậy, hay muốn gây sự"- Nó híp mắt tỏ vẻ đáng ợ
"Hay cậu thích tôi"- Bomi nói tiếp
Jimin cười nhẹ, cúi xuống gần nó
"Cậu không phải gu của tôi, đừng tưởng bở"-Jimin bỏ lại một câu rồi đẩy ghế nó về chỗ cũ rồi tiếp tục nghe giảng.Còn Bomi thì nhìn hắn với khuôn mặt như vừa bị dội một gáo nước. Bomi lại nổi lên một trận khó chịu.Tại sao lại sinh ra cái tên Park Jimin cơ chứ?Ông trời muốn nó điên lên hay sao?
Bomi quơ hết sách vở, bút đang lộn xộn trên bàn về phía nó rồi lấy bút kẻ một đường thẳng cắt ngang. Rồi chỉ vào hùng hồn:
"Từ nay, đồ ở bàn nào thì người đấy sài.Lấn vạch thì có quyền lấy!" Nó nói rồi ngẫm lại."À không,có quyền lấy làm vật sở hữu".Bomi cười nham hiểm
Nó nói thêm:"Nhớ không mách phụ huynh"
Jimin nhún vai:"Ok" rồi chăm chú ghi chép bài trên bảng. Suốt buổi học hôm đó, không ai nói chuyện với ai, không đứa nào lấn chiếm đứa nào cho đến khi...
Reng.....Reng....Reng. Tiếng chuông ở cuối hành lang kêu lên, cô dặn dò lớp rồi đi ra khỏi cửa
Cả lớp cất sách vở rồi thi nhau chạy xuống canteen tranh món.Còn Bomi thì cùng Hana xuống cuối lớp, mở tủ rồi cất đồ. Nó lôi trong tủ ra chai trà sữa matcha vẫn còn nguyên vẹn chưa uống ngụm nào ra, nó định cho Hana uống thử xem biết tay nghề của ba nó hoàn hảo như thế nào ý mà.Hana mở nắp rồi uống một ngụm
"Ngon không?"-Bomi tò mò
"Ba mày làm ngon thật đấy, tí cho tao uống hụm nữa"-Hana nói
"Đương nhiên"- Bomi nói rồi khoác tay cô bạn của mình rồi cuống canteen ăn trưa.
Trưa nay có:cơm chiên Dương Châu, sườn chua ngọt, bắp xào, thịt gà sốt tương và một cốc nước cam, trông ngon thiệt. Vậy là 3 đứa nó:David, Hana và me ăn bữa trưa cùng nhau, cùng nói chuyện, nhỏ Bomi thì toàn kể xấu đứa bên cạnh, trông Jimin không biết tại sao cứ thấy ngứa tai.
Đút thìa cơm cuối cùng vào mồm, nó cùng 2 đứa đi cất đĩa rồi đi lấy đồng phục mới, Bomi không quên mua một cái bánh mì nho nóng hổi vừa mới ra lò.Cái bánh mì thơm ngon này để nó ăn lấy sức học các tiết khác, tiêu hóa nhanh nhưng chả béo lên tí tẹo nào.
"Kim Bomi"- Cô hỏi
"Vâng"-Nó thưa
Cô đưa nó mấy bộ đồng phục rồi tự nhiên lại mỉm nhẹ khi đưa cho nó, trông nó ngơ ngơ ngác ngác khi cô tự dưng lại thế. Nó đơ người ra nhìn cô, mãi Hana mới kéo nó về lớp
"À, tao quên không hỏi, sao mày trong lớp tự dưng lại điên lên thế"
"Cô bảo tao làm chức Lớp phó kỉ luật của lớp 11A1"-Nó hãnh diện
"Sướng ghê"-Hana huých vai
Hai đứa nó trêu ghẹo nhau, vừa đi vừa cười toe toét. Rồi tiếng chuông tự dưng vang lên như chế giễu, hai đứa nó vội chạy vào lớp không lại bị đứng thì chết. Chạy như bay vào lớp, giáo viên đã đứng trước cửa, Bomi vội ném chiếc bánh mì vào hộc bàn rồi lấy sách vở ra học bài mới
Tiết vật lí, nó chán ngẩm mong cái đồng hồ chạy thật nhanh để nó được thưởng thức chiếc bánh mì trong hộc bàn và uống tà tữa ba làm nữa chứ.Bụng biểu tình ọt ọt mấy tiếng.
"Lâu thế không biết"-Nó quay xuống
"Thôi đi, để tao bảo mày nghe"
"Quay lên đi"-Jimin quay sang nhìn nó
Bomi hú hồn quay lên.Thật là! Chưa nói được bao nhiêu đã cằn nhằn.Cứ tưởng lo học lắm chứ, cuối cùng chỉ ngồi hóng hớt nó là giỏi
"Biết rồi, khỏi nhắc"-Nó bĩu môi liếc liếc cậu ta mấy cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Jimin nhìn nó chả quan tâm, nhìn cậu ta nó lại muốn đấm cho cái.
Định mệnh cái đồng hồ, chạy nhanh lên cho ông không tí mày đừng sống nữa nhá
Nó ngồi rủa rồi lại rủa. Cuối cùng chuông cũng kêu, nó vội thò tay vào hộc bàn để lấy chiếc bánh mì thơm ngon. Ơ, chiếc bánh mì nho đâu rồi? Chẳng lẽ lại mọc cánh mà bay?Bomi lúc đó mới phát hiện bánh mì đã mọc cánh mà bay.
"Đồ ăn sáng của tôi đâu"-Nó nói lớn
"Lấn thì lấy"-Jimin nói
"Lấn lúc nào cơ?"-Nó biểu tình vô cùng khẩn trương
"Cạch vạch kẻ xuống.Lấn rồi"-Jimin vừa nói vừa kẻ một vạch xuống hộc bàn. Quả thật chiếc bánh mì của nó đã văng sang vạch bên kia. Sao nó lại không lường trước được chuyện này cơ chứ!
Nó phụng phịu tiếp tục học bài mà không nói tiếng nào.Nó còn sĩ diện giống một thằng đàn ông cơ mà, không thể thua cuộc tên Jimin được.Mặc dù bụng nó đang đói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top