2: Bạn cùng bàn
Từ tờ mờ sáng, sau một giấc ngủ dài, phố xá như bừng tỉnh dậy. Các dãy nhà cao tầng hai bên đường đứng sừng sững như thách đô với đất trời. Những cánh của sắt khổng lồ như một lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán. Ông mặt trời bắt đầu hé , những tia nắng dịu dàng chiếu xuống , tuy với màu sắc yếu ớt những cũng xóa dần được bóng đêm. Bomi cũng dậy từ bao giờ, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục rồi nhanh chóng chạy xuống tầng để ăn sáng còn đi học.
Sáng nay, chỉ có những món ăn thường ngày chỉ thay đổi một chút xíu:1 cái bánh bao hấp, tô cháo và sữa đậu nành. Mười lăm phút ngồi tận hưởng đồ ăn mẹ nấu, thật lên tinh thần hẳn.Từ bé nó chỉ ăn đồ ba mẹ nấu,thỉnh thoảng mới ăn đồ ăn người khác làm.Không phải là nhà nó nghèo không có tiền mua thức ăn, cũng không phải là nó phủ nhận gia đình nó khá giả khi học trường Diadmond.Mẹ nó là chủ tịch của một công ty thời trang, còn ba nó là đầu bếp nổi tiếng. Nó đặc biệt rất thích ăn mấy món ba tự tay đích thân làm bởi nó rất ngon, ngon đến nghiện.
Sau khi vừa ngẫm nghĩ vừa ăn sáng, Bomi lấy cặp, xỏ giày rồi lấy xe đến trường.
" Con đi đây"- Bomi gọi với vào trong nhà
Dắt xe ra ngoài cổng, nó dừng lại khui nắp chai nước suối uống ừng ực.Ngửa cổ lên trời ngắm nhìn cái ánh mặt đang nhô lên sau cái công ty cao chót vót kia rôì trèo lên xe .
Vừa đi vừa hát, nó đang rất vui vẻ bởi vừa ăn no. Chợt từ đâu có chiếc xe đạp chạy vèo qua mặt làm nó giật mình. Ơ hay đường rộng như này mà cứ lao vào nó, tí là ngã lăn ra đường rồi,láo thật.
"Này Park Jimin, cậu tưởng cậu là ai hả, mới sáng ra đã muốn nghe chửi sao"- Bomi hét om sòm
Nó hét ầm lên thế mà hắn vẫn không quay đầu xin lỗi một tiếng mà vẫn đạp xe đi không thèm để ý, nó sôi máu lên,đạp xe thật nhanh để đuổi kịp đứa kia. Sau một khoảng thời gian dài, mất bao nhiêu công sức nhưng vẫn không đuổi kịp Jimin, cách cậu ta một khoảng xa. Thật là xui xẻo, mới sáng ra đã gặp đứa thằng cha này, mất hết cả tinh thần- Bomi nói
Lúc đến trường, nó vẫn hùng hùng hổ hổ , cất xe rồi đi lên lầu. Lúc nào lớp, trông mặt nó nhăn nhăn nhó nhó rồi nhìn Hana đang vẫy tay chào nó.
" Ayo, chào mấy đứa nghen"- Bomi thay đổi nhanh chóng, xách cặp đi về chỗ, nhìn đứa bên cạnh vẫn chưa thấy đâu, hay thằng cha đấy chưa lên lớp, thẻ nào hắn lại đi lên phòng gặp cô giáo rồi. Cho chết, ai bảo hôm qua không đến khai giảng cơ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.....Bomi bụm miệng cười.
Ngồi tán chuyện với hai đứa bàn dưới một lúc lâu mới thấy bóng dáng của ai đó khoác cặp vào lớp, khẽ lướt cái bảng cạnh cửa rồi đi vào chỗ ngồi. Trông năm nay cậu ta chẳng khác gì so với mấy năm trước, vẫn lạnh lùng như xưa.
Jimin đưa mắt nhìn bao quát lớp học rồi ngồi xuống khiến nó bĩu môi khinh bỉ, may mà mới đầu học kì, nó đang vui nên bỏ qua cho cậu ta chuyện sáng nay không thì cậu ta chết chắc rồi. Park Jimin với nó cũng chả ưa gì nhau,chắc cậu ta cũng chả muốn ngồi dia nó. Cậu ta ít nói, lạnh lùng còn nó thì luôn miệng, không ai cấm được nó thì ai muốn ngồi dia ai được. Năm nay cậu ta lại được bầu làm lớp trưởng gương mẫu cho cả lớp, còn nó thì chỉ chuẩn bị làm người hầu cho cậu ta nếu không lại được ghi vào sổ đen thì chết chắc. Không biết nó có được bầu làm cái chức to to nào một chút không nhỉ...
" Sao mà suy nghĩ lắm thế"- David ngồi sau nói
" Không, tao chỉ đang suy nghĩ cuộc đời của tao sau này thôi"
" Cuộc đời sau này thì sau này rồi nghĩ, mà tao chưa thấy mày như này bao giờ đấy"
" Haizz, cuộc đời của tao sắp kết thúc rồi"-Bomi buồn bã nói.
" Mày sắp chết ư!"- Hana nói to khiến cả lớp chú ý. Bomi vội vàng kéo nó ngồi xuống ngay lập tức không lại khiến cả lớp hiểu lầm lại phiền phức
" Tại ngồi dia ông Jimin, tao lại toi"- Nó thì thầm
Jimin chắc nghe được cái gì đó, hắn quay lại nhìn khiến nhỏ Bomi nổi da gà vội quay lên. Cậu ta nhìn nó rồi lại đọc sách, còn nó thì bĩu môi trêu trêu định đấm nhưng lại thôi. Vậy là chúng nó ríu rít đến khi vào lớp, bắt đầu học tiết đầu tiên của một năm học, tại nó ngồi dia thằng lớp trưởng nên ngồi im thin thít, thẳng lưng, chăm chú ghi chép bài, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Jimin khiến cậu ta khó chịu nhưng không nói ra. Từng tiết học trải qua, Bomi vẫn y hệt như tiết trước, nó như thế để trêu đùa cậu ta chứ làm sao nữa, ai thèm nhìn. Cậu ta cũng giống như nó được bầu phiếu nhưng đối với nó cậu ta chỉ xách dép mà thôi.
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông ngoài hành lang kêu leng keng, chúng nó cất sách vở rồi ai nấy lao ra khỏi lớp đi về. Bomi thì cất gọn sách vào trong cặp rồi cùng mấy đứa xuống lán xe, vừa bước ra khỏi lớp nó bỗng dưng cười khiến 2 đứa kia ngạc nhiên vô cùng.
" Mày bị Làm sao đấy, Bomi hay sáng chưa uống thuốc"- Hana sờ trán
" Không, vừa trong lớp tao trêu Jimin nhưng hắn không làm gì được nên tao vui"-Bomi nói
Nó kể từ đầu đến cuối cho mấy đứa nghe khiến 2 đứa nó cũng vui vui, buồn cười phết. Sau đó xuống lán xe, nó lấy xe trước rồi đi về. Trong nó tươi tỉnh hẳn ra, dọc đường cứ hát lẩm bà lẩm bẩm mấy câu trong mồm rồi đuổi theo Jimin phía trước. Nó cố tình vượt qua mặt hắn rồi nhếch mép nhìn cậu ta, quả nhiên nhìn mặt hắn lại buồn cười kinh khủng. Nhưng không biết sau này học có được vui như hôm nay không hay hắn chỉ tha cho mình hôm đầu tiên để mình thoải mái.
Bomi đi xe một lúc, dừng lại trước tiệm cà phê của chị hai. Nó lấy cặp rồi đi vào trong, đúng như nó suy nghĩ khá là nhiều khách bởi ba nó sáng nay sẽ đến cửa hàng để giúp gì được thì giúp, ba nó nổi tiếng là đầu bếp giỏi chắc chắn ai cũng tận dụng khi ba nó về nước tranh thủ đến đây ăn để gặp được ba của nó chứ đâu nữa. Suốt mấy tiếng đồng hồ, đợi cốc trà sữa cuối cùng dành cho nó, đạp xe về với suất ăn khẩu vị mà chính tay ba nó làm cho, đang rất nóng hổi, phải thật nhanh đạp xe về nhà để thưởng thức món ăn này, đã lâu chưa ăn món ba nó đích thân làm cho......
Một mình ở nhà, ba mẹ đều ra quán phụ giúp chị hai, nó cũng vô tư thoải mái hơn mọi ngày, không có ai ở nhà càng sướng hơn, làm điều mình thích mà không bị ai la mắng hay trách móc nó cả. Từ từ đổ thức ăn vào bát, cầm lấy thìa Bomi xúc từng miếng từng miếng một đút vào mồm, vừa ăn vừa nghe nhạc đối với nó thật thư giãn, thoải mái.
Buổi sáng đầu tiên đối với nó quả thật rất vui mặc dù học 5 tiết đến gần chiều mới về nhà. Nó mong rằng những buổi học sau này cũng sẽ giống như ngày hôm nay, thật vui vẻ và thoải mái. Nó cũng sẽ tìm cách để thống trị hắn-Park Jimin, nó bây giờ không còn là Bomi của ngày xưa nữa rồi, không phải ai muốn cưỡi lên đầu nó là cưỡi được đâu, nhưng nghĩ cách nào mới được cơ chứ...hắn đích thân là lớp trưởng năm mọi quyền trong lớp, đụng vào cậu ta thì chỉ có chết mà thôi mà nó còn chỉ là dân thường, người không có chức gì trong lớp để đối đầu với loại hắn cả.Thật xui xẻo khi gặp được hắn trong cuộc đời của mình-Nó lẩm bẩm
💎Anh là.... Còn em tên gì? Bomi là cái tên đẹp nhưng mà về sau anh sẽ không đặt tên mình là Bomi vì suốt ngày phải lên bảng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top