11.Làm lành
Sáng hôm nay Bomi cũng đỡ sốt hơn nhiều,nói chung là hôm nay có thể quay lại trường học rồi.Từ sáng sớm,2 đứa đã dậy vs cá nhân,thay đồng phục rồi xuống ăn sáng.Ba cũng sợ nó giữa tiết lại đói bụng nên đã làm bánh kem ở quán và mang về cho nó,tiện thể cho David và Hana một phần luôn.Bánh kem được đặt trong hộp giấy cứng,chưa mở mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt.Nó ăn sáng xong liền ra lấy xe đến trường cùng nhỏ và không quên để áo mưa và áo chống nắng vào rỏ xe đạp.Bầu trời hôm nay cũng khá râm,trời có gió thổi mát lạnh.Tiếng xe cộ ồn ào tấp nập giữa phố.Mọi người ai nấy đều vui vẻ,tràn đầy sức sống chào đón một ngày mới,bọn trẻ con tíu tít đến trường.Và Jimin cũng đạp xe vụt qua người,nó nghe thấy tiếng nói sượt qua bên tai"Cuối cùng cũng chịu đến trường".Chợt chả hiểu sao nó lại nhếch mép nhìn cái bóng dáng của thanh niên đang đạp xe kia,hắn lo cho mình hay đang nghĩ mình lười đến trường,bớt giận bớt giận,nó hít một hơi thật sâu rồi thở dài nhẹ nhõm cả thân
Hôm nay cũng là sau ngày nó ốm,ai nấy đều quây quanh bàn nó hỏi thăm sức khỏe,đứa thì cho cái bánh mì,đứa thì cho hộp sữa,....chắc hôm nay nó ôm một đống bánh kẹo về nhà mất.Nhưng nó cũng khá vui vì sự quan tâm của anh em trong lớp như này,nó lắc đầu nghĩ trong đầu chắc kiếp trước nó làm nhiều việc tốt quá nên ông trời đền ơn cho nó kiếp này được nhiều anh em quan tâm như này cơ mà-nó đang nghĩ lung tung các thứ trong đầu.Ngồi ở ghế chả đi đâu cho đến khi vào lớp,nó lấy trong cặp ra quyển sổ hôm qua rồi đưa cho Jimin,trông cậu ta cũng liếc qua nó chút rồi quay đi luôn.Còn cái tờ giấy hôm qua nó lấy rồi,không cần đưa cho cậu làm gì,cũng chả có gì quan trọng nên giữ lại cũng được.
Quả thật là cậu ta lại nghĩ đến chuyện hôm qua một phần cũng do mình làm nên cũng khá quan tâm tới nó trong mỗi tiết học,đều quay sang liếc nó một cái giống như mấy hôm đầu tiên.Mặc dù mấy lần đầu của hôm bắt đầu học nó cũng khá khó chịu nhưng hôm nay lại chả có cảm giác gì cả,chỉ thấy hơi ngài ngại thôi.
Sau mấy tiết học trôi qua nó cũng tranh thủ giờ ra chơi lôi chiếc bánh kem vị bạc hà mà bố nó làm cho,trông lớp kem phủ ngoài trông thật hấp dẫn,nó chỉ muôn bây giờ ngoạm một miếng thật đã mới thôi.Lấy thìa trong hộp,nó thọc tay xuống gầm bàn lấy ra cốc trà sữa vừa con bạn cho để cho nó uống bồi bổ sức khỏe.Nó xúc từng miếng,từng miếng để ăn,vừa ăn vừa xem phim hot trên mạng vừa rồi.Ăn đên nỗi kem dính hết ở miệng thế kia,trông kìa nó hậu đậu ghê không chứ bộ.Mà trông nó ăn cũng thèm ghê quá!!!!
"Lau miệng đi"-Nó ngước lên nhìn thì Jimin đưa giấy cho nó,tự nhiên sao lại tốt bụng đến vậy chứ,hay làm bộ tốt với nó tí lại có việc gì đang chờ nó chăng.
Bomi nhìn cậu rồi cầm lấy khăn lau hết chỗ kem dính trên miệng rồi cúi xuống ăn tiếp,không để ý đến người đang nhìn nó.Đúng như dự đoán,mới vừa dứt câu thì nó đã được đến phòng giáo viên nghe cô giảng đạo lý.Chả là nó mới khỏi ốm,cô cũng không bắt ép nó gì nhiều nhưng tuần sau có đoàn kiểm tra đến kiểm tra trường nên lớp nó đành phải trang trí lại cái bảng cuối của lớp và thuyết trình nữa.Công nhận may nó làm phó kỉ luật chứ không phải phó học tập,mặc dù nó biết nói tiếng anh nhưng cũng không phải là nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ được mà chỉ nói được những câu cơ bản hoặc mấy câu nó học rồi thôi.Thế là nó phải làm cùng mấy đứa trong lớp và cả Jimin nữa sao,trời ơi,má tôi ơiiiiii
Thôi,cũng sướng rồi,nó không cần phải thuyết trình là vui ròi.Nó đi về lớp học trong tay cầm một tập giáo án cô đưa để cùng mấy bạn trong lớp làm cùng nhau,mặt lộ rõ vẻ chán nản,nhưng không sao nó làm cũng vui lại giúp cho bản thân nhiều nữa.Nó ngồi xuống bàn,đặt sách sang cho Jimin,cậu đang ngồi đọc sách thấy vậy cũng nhìn nó.
"Cô đưa cho tui,cậu cầm để lúc nào bọn chức lớp làm cùng nhau"-Nó nói
Jimin nghe vậy cũng chỉ gật đầu,cầm rồi đút vào cặp.Chắc cô cũng đã nói cho cậu ta biết rồi,cậu ta là lớp trưởng trong lớp,cậu ta biết mới đến nó biết được vì sao mọi người biết rồi mà,chức ai cao hơn người đó có quyền nhiều hơn.Hana chợt từ đằng sau chạy lên,quỳ đầu gối xuống đất nhìn nó:
"Mày phải làm cái chuyện đó nữa hả?"
"Ờ ai bảo cô giao,cô giao phải làm chứ sao nữa,chả lẽ lại phải từ chối"
"Mày mới khỏi ốm,vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhớ giữ gìn sức khỏe"
Nó gật đầu vài cái rồi đuổi cổ nhỏ kia về chỗ ngồi.Bomi lôi điện thoại ra nhắn tin các thứ,nó ngó sang phía Jimin nói nhỏ nhẹ
"Cậu kết bạn wechat với tôi đi"-Bomi nói khiến Jimin quay sang nhìn nó khiến nó khó xử
"Ờ...ờ kết bạn để dễ dàng nói chuyện,có thể góp ý kiến với nhau"-Nó nói ấp a ấp úng
"Umm"-Jimin nói rồi đưa cho nó mã để kết bạn
Haha,tên nhỏ mọn.Lướt lướt cái trang cá nhân của hăns,quả thật trong top hội học sinh có khác,đầy người theo dõi thế này,hơn nó khoảng 20-30 người theo dõi liền.Cậu ta cũng biết đường đăng bài lên đấy nhở,tưởng lạnh lùng,nhạt nhẽo chả có gì đăng,ai dè cũng biết đăng ảnh các thứ.Chắc cậu ta đăng không thường xuyên đăng bài đấy mà,chán thật.Quả là ....
Vậy là nó kết bạn hết với mấy đưa phó lớp rồi lướt xem các thứ.Học xong rồi xuống canteen mua cái bánh mì và thêm bịch gà khô,vừa xem vừa cày nốt phim.Từng sợi gà giòn tan trong miệng,uống thêm cốc coca mát lạnh sảng khoái,lòng chàn đầy phơi phới.Sau khi ăn xong thì nó xuống phòng y tế kiểm tra lại sức khỏe của mình rồi lên lớp.Dọc đường thì thấy lớp trưởng gương mẫu lớp mình đang bê tập sách nặng trĩu trên vai,nghĩ một lúc nó đành rộng lượng tiến gần cậu,cầm chồng sách bên trên rồi đi cùng.Jimin thấy vậy quay sang nhìn nó nói:
"Cậu đang ốm,để tôi bê cũng được"
"Không sao,coi như cảm ơn cậu về chuyện giúp đỡ tôi hôm qua"-Nó nói rồi vui vẻ vào lớp học.
Sau lời nói đó,dường như là tên Jimin kia đỡ ghét hẳn,nó không ghét cậu giống như ngày xưa nữa rồi.Tưởng cậu lạnh lùng,nghiêm khắc với nó ai dè nhiều khi cũng ấm áp phết đấy nhỉ.Nó cùng Jimin bê chồng sách vào lớp,phát cho cả tập thể lớp rồi ngồi vào chỗ để học tiết cuôí cùng rồi mới được về
"Thôi,tôi không chiến tranh lạnh với cậu nữa đâu,hòa vậy"-Nó vừa nói vừa gãi nhẹ đầu.
Nó cũng không cần biết nghe vậy câu ta sẽ nghĩ như nào nhưng nó cũng không muốn chiến tranh với Park Jimin nữa,cũng không có nghĩa là cậu ta thắng đâu nha,chỉ tại nó không muốn phiền phức thôi.Để làm hòa và cũng cảm ơn chuyện hôm qua nên nó đã mua chai coca ở dưới canteen rồi,mạnh dạng đưa tay cho cậu ta
"Coi như làm hòa"-Nó đưa cho Jimin,chưa kịp tiếp tay thì nó đã để lẹ xuống mặt bàn.
"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện!"-Nó không nghe nhầm đấy chứ?Jimin xin lỗi nó ư?Nó trố mắt nhìn hắn rồi bị hắn cốc đầu cho cái đau đớn.
"Này này đừng nhân lúc tôi vẫn còn ốm mà cậu trêu đâu nha"-Nó lườm quít
Jimin mỉm nhẹ,cầm chai coca nó đưa rồi đi ra khỏi lớp.Nó thì lòi mắt nhìn theo cậu ta mà không biết nên làm gì tiếp theo nữa.Nhưng cuối cùng cũng làm hòa được với cậu ta rồi,coi như là xong chuyện.
Anh ơi trời tối chưa nhỉ?? Tối rồi em ạ. Thế sao em lại thấy nắng trong tim mình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top