10.Hôm nay...nó ốm.

Bởi hôm qua nó phi xe đầu trần về nhà nên  bị sốt nằm liệt trên giường không đi nửa bước.Cái cảm giác khó chịu này đang vây quanh người nó,mắt lim dim không mở to được.Suốt đêm hôm qua nó không ngủ được,chỉ gần sáng mới chợp mắt được một chút nhưng không đỡ được chút nào,bố mẹ nghe tin vậy cũng thu xếp công việc về nhà từ sáng sớm hôm nay để thăm con bé.Tại nó mà chị hai sáng nay phải nghỉ học ở nhà,tại nó mà chị hai bỏ cả một buổi học quan trọng,trong đầu nó bây giờ chỉ mong ba mẹ có thể về sớm hơn thôi.

Sáng nay nó đã nhờ Hana xin nghỉ phép và nó bị tra khảo rất lâu mới thôi.Nói thế chứ nhỏ lo cho nó lắm,nhỏ nói sau khi tan học sẽ sang thăm và giúp nó học bài của buổi hôm nay.Ở nhà nằm ườn trên giường,vừa khó chịu vừa chán,cũng chả có sức chơi cái gì cả nên nó ngủ hết cả buổi sáng,mơ một giấc mơ đẹp cho đỡ mệt

--Còn về phía kia,Hana đến trường sớm hơn,xin phép cho Bomi rồi mới lên lớp.Quả thật vắng nó là lớp chả có tí sức sống nào,cũng tại những hôm có nó,suốt ngày cười cười nói nói nên cũng quen rồi,giờ vắng nó lại thấy thiếu thiếu một vitamin của lớp.Nhìn Jimin đứng trước lớp điểm danh thì nó lại nghĩ đến chuyện hôm qua,rõ ràng nó nhớ hôm qua Jimin và Bomi ở lại trực nhật lớp mãi mới về,mà sao trời mưa hắn lại lỡ bỏ một đứa con gái như Bomi ở lại chứ trong khi đó nó đang bị sốt cơ mà.Biết thế hôm qua nó ở lại cùng Bomi cho rồi,tại nhỏ cứ bắt về nên đành thế,nếu không cũng chả xảy ra chuyện như này

"Bomi nghỉ rồi"-Nó nói

"Lí do cậu ấy nghỉ?"

"Hôm qua trời mưa,cậu ấy đạp xe đầu trần về nhà"

"Ờ"-Jimin nói rồi đi vào chỗ ngồi,trông cậu ta cũng không có cái cảm giác nào,khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày đến lớp.Suốt buổi học hôm đó,không có cái bóng dáng của con nhỏ đó cũng sướng,không có chút phiền phức nào ngồi bên cạnh nhưng nghĩ cái câu của Hana nói cậu lại nhớ về chuyện hôm qua.Nhỏ đứng dưới lán xe nhìn chăm chăm cậu mà cậu lại đạp xe đi về.Cũng quả thật có một chút là do cậu nhưng một chút cũng là tại nhỏ nhưng nói chung chả biết tại ai nữa.

Còn Bomi hiện tại nó đang nằm ườn trên giường húp bát cháo chị hai nấu,ốm cũng không nặng đến nỗi phải đi bệnh viện mà nó cũng không ưa đến bệnh viện nằm nên ở nhà là đúng. Bầu trời xanh trong,tiếng chim hót thật trong xanh,thật muốn gặp nhỏ Hana quá đi.Hôm nay trời cũng lành lạnh bởi hôm qua mưa rào to đến sáng sớm mới ngớt,từng cơn gió gào thét từng hồi,cây lá rung rinh,nó thì ở trong phòng đắp chăn nên cũng ấm lắm.

"Ba mẹ về rồi"-Vừa về bố mẹ cũng cất đồ rồi lên phòng nó luôn

Sáng hôm đó,cũng đã gần trưa rồi,từ khi bố mẹ về thì chị hai cũng đi học không lại bỏ giống mấy tiết sáng thì lại khổ.Bố cũng nấu đầy món ngon cho chị hai và nó ăn,công nhận ăn vào khỏe hẳn ra.Nó thì phải ăn một mình trên phòng,không bò xuống tầng được mặc dù có thang máy.Trưa nay nó sẽ ăn:1 tô cháo thịt bằm,1 cốc nước cam,sườn chua ngọt và 2 quả trứng,mặc dù nó đang ốm nhưng có vẻ ăn khỏe lắm,chỉ ăn ít hơn so với thường ngày thôi.Ăn xong nó cũng đỡ đi hẳn,mẹ vừa đo nhiệt độ cho nó rồi bắt nó lên giường nằm ngay.

Reng...Hana...gọi..

"A lô,mày đỡ hơn chưa"-Phía bên kia có tiếng ồn ồn,chắc tại nhỏ đang ăn ở canteen

"Tao cũng đỡ hơn rồi"

"Cố đợi tao,tí xong tao sang chơi với mày"-Nhỏ cười

"À,cô chú có ở nhà không,lâu chưa gặp?"-Nhỏ nói tiếp

"Có,bố mẹ tao về từ sáng rồi,đang làm bánh ở dưới nhà"-Nó lắc đầu

"Bánh gì,nhớ phần tao"-Nghe thấy thức ăn là nhỏ Hana lại như thế,nhỏ cũng rất thích đồ ăn mà bố nó làm,bố mẹ nó cũng vậy rất thích Hana hay các bạn học cùng nó,nhiều lần bơ nó luôn.Bố mẹ nó vừa nghe tí Hana đến chơi liền đi làm đồ ăn ngon cho 2 đứa.Vì bài hôm nay khá nhiều,cũng bởi bố mẹ nhỏ hôm nay đi công tác nên tối nay có thể nhỏ sẽ ở nhà nó luôn,nó cũng chả ngại gì bởi từ bé đã ngủ ở nhà Bomi rất nhiều lần rồi,bắt đầu từ lúc hai đứa nó quen nhau đến giờ,chỉ có một chút thay đổi thôi.

⏰________⏳________⏱__________🔧

Và đến lúc tan học,tầm 7g nhỏ Hana sau khi quay lại nhà lấy đồ rồi đến nhà nó, trong tay cầm một chồng sách và cái cặp phồng to để lên bàn khiến ai cũng ngỡ ngàng kể cả nó.

"Bạn thân đến đấy à"-Bomi uể oải nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình rồi gật đầu nhẹ nhàng.Toán-Hóa-Văn-Vật lí và "bạn thân" bên cạnh rút cạn sức mạnh của nó.Bây giờ đến sức ừ nhẹ cũng không có.Hana cúi đầu nhìn người đang nằm ườn trên giường,mặt mũi tái nhợt không có chút sinh khí,trên trán còn lấm tấm mồ hôi,gương mặt bắt đầu đỏ ửng

"Đau lắm à?"-Hana vừa nhỏ giọng vừa cúi xuống nhìn nó

"Đã ốm rồi mà học hết đống này chắc chết"-Nó phì phò

Nhỏ Hana nghe vậy thở dài lắc đầu,tiến gần lấy cái cặp,mở khóa rồi lôi hết đồ ra ngoài.Nhỏ biết nhìn như thế nó thẻ nào mà chẳng vậy,đi qua cửa hàng đồ ăn nên nó tiện thể mua đồng đồ cho nó ăn dành.

"Đau cũng ráng tí nữa ăn chứ"-Hana cười

Nhỏ Bomi thấy đồng đồ ăn trước mặt mà toàn là món nó thích nên điên kinh khủng.Từ giờ chở đi,nó không kêu một câu nào nữa mà sẽ học hết đống sách và...ăn hết đồng đồ ăn này.

"Bomi,Hana xuống ăn cơm"-Chị hai gọi với lên

Nó và nhỏ cất hết ào trong tủ rồi dìu nhau xuống tầng.Sau cả một này nghỉ ngơi,nó cũng đỡ hơn hẳn,sáng mai cũng có thể quay lại lớp học rồi.

"A bánh kem vị chocolate "-Hana nhìn thấy liền réo lên,nhỏ suốt ngày ăn bánh là hầu như toàn chọn cái vị chocolate,còn nó thì lại matcha

Hai đứa ngồi xuống bàn cơm đầy những món,bố mẹ làm khá nhiều bởi lâu chưa gặp Hana vì công việc nhiều mới lại hôm nay nó cũng bị ốm nên làm nhiều món một chút

Tiếng cười trong căn nhà vang ra ngoài như đang có tiệc.Khu phố bắt đầu chìm vào bóng tối của màn đêm,ông mặt trời đã khuất dần để nhường cho chị mặt trăng và các ngôi sao nhỏ tỏa sáng giữa bầu trời đêm.Xe cộ giờ này cũng tan dần,ai nấy cũng về nhà sau một ngày làm việc,học tập mệt mỏi để ăn một bữa cơm tối hoàn hảo.Tiếng xào xạc của các bác công nhân đang quét dọn khu phố,tiếng chim chóc cũng hiếm khi hay tiếng nói,tiếng cười của các nhà khác vọng lại.Khu phố về đêm thật yên bình.

Vậy là nó ăn một bữa cơm ngon lành,cầm chiếc bánh yêu thích kèm đĩa hoa quả để tí ăn khi học.Nhỏ Hana thì trong lúc lên đã ăn một chút rồi tấm tắc kêu ngon,còn nó thì vẫn lật đà lật đật.

"À này,Jimin đưa cho cậu cái quyển gì ý"-Hana đặt đĩa bánh xuống bàn rồi lục quyển sách đưa cho Bomi.Còn về phía nó,sau khi cầm liền mở ra ngay.Không biết hắn lại làm gì nữa

Đây là giáo án về thành tích,các lỗi hay thành tích của từng thành viên trong lớp,tôi sắp xếp cho cậu rồi,chỉ cần điền vào thôi và đừng quên không kí tên ở dưới.Tôi biết cậu sau khi đọc câu đầu tiên sẽ nghĩ những cái gì nên tôi nói Đừng nghĩ tôi tốt với cậu,chỉ tại việc hôm qua mà cậu bị ốm nên tôi mới làm hộ thôi.Nhớ giữ gìn sức khỏe để đi học,không lại gây phiền phức cho tôi,lại phải giúp đỡ cậu học hành với tư cách là bạn cùng bàn,lớp trưởng của lớp.Cậu nên nhớ là có nhiều việc đang chờ cậu ở lớp,khỏi ốm tốt nhất là quay lại trường học luôn đừng có lười

Sau khi nó đọc xong cũng nhíu mày chút xíu nhưng cũng không trách cậu ta được bởi cậu ta cũng đã giúp mình.Tên Jimin đó nhìn lạnh lùng thế mà lại biết giúp đỡ người khác thế cơ à.Nó  mỉm nhẹ rồi gập sách và lôi tài liệu ra để làm.Cái việc hôm qua,nó cũng không trách hắn một câu nào bởi nó ốm cũng không phải tại cậu ta mà tự nhiên cậu lại nhận đó là do bản thân mình,đúng thật là lắm chuyện mà.Mà cũng cảm ơn cậu ta vì đã làm giúp nó sắp xếp tài liệu không thì  còn lâu mới làm xong cả đống việc này.Thanks You....

                                                                     🎇Trời đổ mưa rồi

                                                          Sao anh không đổ em vậy? 🌞   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top