1.Năm học mới
Trên con đường nắng thu nhẹ nhàng trải vàng tươm cùng những gió cuối hạ nhè nhẹ, có một cô gái với mái tóc hơi ngả vàng đang tung tăng trong niềm vui hân hoan khó cưỡng, cô gọi lớn:
" Chị ơi!" - Cô bé ngả người ôm chầm lấy chị gái của mình. Chị của cô là Jisu, năm nay 19 tuổi, là một người có ngoại hình không quá nổi bật nhưng lại có thể gây được ấn tượng với người khác bằng tính cách dịu dàng và sự nhiệt huyết.
" Có chuyện gì vậy?"- Jisu cười nhẹ xoa đầu đứa em gái
" Em đang vui quá nè."- Cô bé hí hửng
" Vui về việc gì?"
" Em vui bởi vì hôm nay chị mở quán với lại hôm nay khai giảng nữa không vui sao được"
Jisu lại mỉm cười nhẹ nhàng. Bomi em gái cô là một cô bé vô cùng hoạt bát và biết quan tâm đến người khác đặc biệt là gia đình của mình nha. Năm nay 17 tuổi và hôm nay chính thức lên lớp 11, trông đứa em gái của mình rất vui mừng khiến cô cũng cảm thấy an tâm được phần nào. Đứa em thường nhõng nhẽo đòi đi mua kẹo giờ đã lớn như thế này, quả thật thời gian trôi nhanh: từng phút, từng giờ nhưng đối với cô giờ thì con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, không giống với Bomi bé bỏng trước kia nữa rồi.
" Thôi, sắp muộn giờ rồi em đi đây, bye bye"- Bomi tạm biệt cô chị gái của mình, đi qua khu sân nhà rồi sải đều trên con đường lớn quen thuộc mà nó đã đi quen mười mấy năm trời vẫn không thay đổi. Trời thật xanh và nắng thật nhạt,thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua nựng các cánh cúc họa mi rung động làm vương hạt sương sớm. Bomi đưa mắt nhìn những đứa trẻ con mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm đang tung tăng tới trường làm nó xao xuyến biết bao, nó càng phấn khích chạy thật nhanh tới trường. Chợt,một chiếc xe đạp dừng lại chặn ngang đường, một cô bé với mái tóc ngả vàng cùng với làn da hơi ngăm đen đang nhìn về phía nó.
" Lên xe, em đèo"- Đó chính là Yuri, đứa em hàng xóm chơi thân với nó từ lúc chuyển nhà.Bomi vội trèo lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi đến trường, suốt quãng thời gian đó 2 đứa tâm sự với nhau đủ thứ, trêu đùa nhau, tiếng cười rộ lên.Vậy là Yuri đèo Bomi đến trường
" Hello Bomi, lâu rồi chưa gặp"- Hana là anh em tốt của nó, bọn nhỏ đã hẹn nhau đợi ở cổng trường nên chắc chắn phải đợi nếu không thì chết chắc
" David đâu rồi mày"- Bomi hỏi
" Mày vẽ truyện cho tao chưa mà còn hỏi"- Hana trừng mắt lên nhìn
"Hìì, tao quên mất rồi, thông cảm lần tới tao sẽ vẽ cho mày"
" Vẽ ăn cứt nữa à, thôi đéo cần, chúng nó đang xí chỗ"-Hana nói rồi kéo nó đi về phía nhà đa năng đang được trang trí hoành tráng và long trọng. Tiến thẳng vào chỗ ngồi, Bomi thanh thản ngồi xuống nhìn mấy đứa xung quanh, trời nào là mấy cô em xinh tươi đang đeo bím tóc nơ hồng, nào là mấy con vịt loa phường đang nói chuyện sang sảng khiến nó thấy đỡ nhàm chán hơn ngày nào. Chờ một lúc thì khai giảng cũng bắt đầu,suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi dưới nghe phát biểu, nghe chán đến phát ngán nhưng nó vẫn ngồi yên như tượng bởi vì sao hả, bởi vì nó đường đường chính chính học lớp 11A1 lại cười cười nói nói thì mất hết hình tượng còn gì nữa, đúng không chuẩn quá còn gì .
" Mời các em giải tán"- Haizz, nó thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đến cái thời gian này, nó nhấc mông lên khỏi ghế, cảm giác phê thật. Bomi đi lên lớp cùng mấy đứa để xếp chỗ ngồi, nó cầu mong trời đất phù hộ cho nó ngồi dia Hana, David hay ai cũng được miễn là có đứa để nó nói chuyện là ok.
Cuối cùng 3 đứa:nó, David và Hana được ngồi gần nhau, có thể dễ hỏi bài nhau, nói chuyện với nhau hơn nhưng nói thật là nó phải ngồi dia Park Jimin, người khiến tuổi thanh xuân của nó trở thành một địa ngục. Năm nào cậu ta cũng học cùng lớp với nó, nói đến lại nhớ hồi 15 tuổi, Bomi và Jimin được cô giáo xếp vào một nhóm. Cậu ta dạy Bomi, bởi lúc đó nó hơi ngốc tí , suốt ngày cậu ta hành hạ một đứa con gái yếu ớt, chắc hắn hả hê lắm. Đã ngồi dia rồi còn chuyển đến khu phố nhà nó,nhìn cái mặt là muốn đá ra thật xa rồi, nhìn hỏng cả mắt.
" Chị à, quán đông khách không "- Bomi đang gọi cho chị Jisu, trông có vẻ phía đường dây bên kia đang ồn ào lắm nên tiếng hơi ồm ồm không nghe rõ.
" Có, nhiều khách lắm, trông có vẻ đắt khách "- Jisu nói to để có thể vọng sang phía đường dây bên kia, quán ở ngay ngã ba mà còn cạnh trường học đương nhiên sẽ có nhiều người đến rồi.
" Vậy tí nữa xong em qua đó, chị làm việc nhé"
" Ukm, sao cũng được, chị cúp máy đây"- Trông nó lúc này vui lắm, nụ cười đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé nhà mình lúc này.
" Hôm nay chị mày khai trương quán Café ở ngã ba à?"- Hana hỏi
"UKm, đúng rồi, nhớ đến ủng hộ chị tao nhá"-Bomi bép xép
" Biết rồi thưa cụ nội"
Theo lời mấy đứa chia sẻ thì Bomi là một cô gái vui vẻ, hòa đồng với các bạn và đặc biệt luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Cô bé đó đã giúp rất nhiều người, tất cả bạn bè và tất cả mọi người nữa, cô bé đó luôn dang tay tiếp đón những người gặp hoạn nạn mà chính vì vậy anh em tốt của nó: Hana, David cũng đã được chính tay Bomi giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhỏ đó biết trước giúp đỡ nhiều người cũng có thể sẽ không có lợi ích gì cho bản thân nhưng cô bé đó vẫn giúp. Chính vì vậy mới có những người bạn tốt như ngày hôm nay đây
" Mày cũng thế nhé, David"- Bomi quay sang nhìn nó, chớp chớp cái mắt tỏ vẻ
"Biết rồi"- David mỉm nhẹ
Bomi nói rồi quay sang nhìn cái ghế bên cạnh rồi lắc đầu, chả biết tại sao cô lại xếp nó và Jimin ngồi dia nhau, nó học giỏi sẵn còn gì có cần ai kèm nữa đâu. Ngồi dia thằng cha này rất khó chịu, lại không được nói chuyện với Hana và David, đéo chép phao được thì chết chắc.
Năm học mới này, Bomi chúc mấy đứa học thật giỏi, nghe lời thầy cô, thi tốt không bị điểm kém, nếu muốn chép phao thì không bị thầy cô bát được lại bị đầy xuống mấy lớp kia hay em về nhà viết bản kiểm điểm hộ cái. Lớp 11A1 đúng là có chút yên tĩnh và gương mẫu nhưng đối với nó cũng chỉ quẩy hết mình giống như ngày xưa, thế mới chính là Bomi yêu dấu của mọi người chứ...hhh. Anh em mk nên quẩy hết mình
✌ Năm học mới thật tốt✌
Thanh xuân như một ly trà
Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top