Chương 2 : Sao cậu không nói cho mình biết ?

- Mẹ. Ninh Phi đâu ? Hôm nay con dậy sớm như vậy mà cậu ấy còn chưa xuống sao ? Hay là ngủ quên rồi ? Haha. Vậy là cũng một lần trong đời tự hào gọi cậu ấy dậy.

- Con bé này. Toàn nghĩ gì đâu. Ninh Phi mà ngủ quên thì chẳng khác nào nói con đứng top 10 trong lớp

- Mẹ. Mẹ đâu cần mượn lời như vậy để châm biếm con chứ. Không nói với mẹ nữa. Con đi đây

- Này. Con đi đâu mà đi. Ninh Phi hôm nay ốm rồi. Để yên cho nó nghỉ ngơi đi

- Sao cơ ? Tiểu Phi Vũ ốm rồi sao ?

- Con đừng có 1 câu 2 câu gọi người ta la Tiểu Phi Vũ nữa đi. Nó tên Ninh Phi

- Mẹ. Mẹ vào chuyện chính đi. Giờ mấy chuyện này đâu còn quan trọng. Sao đang yên đang lành lại ốm rồi. Hôm qua còn phơi phới lắm mà.

- Sao mẹ biết được. Nói chung là con đi học đi. Giờ đừng sang làm phiền thằng bé nghỉ ngơi. Mẹ vừa mang đồ ăn với thuốc sang cho nó rồi

Nghe tin Ninh Phi bị ốm tâm trạng Tống Phi Phi trầm hẳn. Có lẽ từ lúc ba Ninh Phi đi tới giờ, đây là lần thứ hai cậu ấy ốm. Chắc chắn là phải nặng lắm. Ninh Phi nhìn bề ngoài có vẻ là Tiểu Phi Vũ nhưng thực chất lại vô cùng khỏe khoắn.

Nguyên ngày hôm đó không có ai để cùng cô luyên thuyên, đi học một mình, về cũng một mình. Đường đi học hôm nay sao lại dài đến vậy. Các tiết học cũng trở nên lâu hơn thường ngày. Có lẽ là do không có Ninh Phi ở đây

Nghe đến chuông hết giờ. Lúc này tâm trang Tống Phi Phi mới hồ hởi hẳn lên. Không chào tạm biệt hai người kia mà một mạch chạy về nhà.

Khi vừa về đến nhà, Tống Phi Phi lại khá ngạc nhiên khi thấy Ninh Phi cứ đứng do dự trước cửa nhà mình như vậy

- Tiểu Phi Vũ . Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu đang ốm sao ? Sao lại đứng trước cửa nhà mình như thế này ?

Ninh Phi bị làm cho giật mình mà quay người lại, gãi đầu

- Cậu về rồi à ? Mình..

- Có gì nói sau đi. Cậu đang ốm mà. Vào nhà thôi. Ngoài trời lạnh lắm đấy. Mau. Vào đi

Nhìn gương mặt hồng hào, nét cười ngây ngô của Tống Phi Phi. Ninh Phi thoáng trầm đi. Khi có dũng khí để nói cho cô ấy biết cái gọi là bí mật ấy thì lại bị chính sự quan tâm của cô ấy làm cho cảm động. Rốt cục, mọi sự dũng cảm từ tối qua đến giờ cũng theo đó mà biến mất. Quyết tâm của bản thân lại trở về con số 0.

- Đứng nghệt ra đó làm gì. Tiểu Phi Vũ vào nhà thôi

- Được

Tống Phi Phi liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Có trời mới biết hòm nay cô nhớ Ninh sư đệ này thế nào. Thiếu cậu ấy đúng là thiếu sức sống mà. Cũng tại vì quá quen cuộc sống có cậu ấy bên cạnh rồi.

- Mẹ. Con về rồi. Có Ninh Phi của mẹ sang nữa nè

- Ờ. Sáng nay mẹ có bảo thằng bé tối nay sang nhà mình ăn cơm

- Cậu ấy đang mệt. Mẹ bắt tội cậu ấy làm gì. Để con mang sang là được rồi

- Ghê gớm chưa. Con mà cũng biết quan tâm tới người khác sao ?

- Con...

- Là mình muốn sang đấy. Cả ngay nằm ở nhà cũng chỉ mệt hơn thôi

- Ờ. Vậy vào phòng mình nghỉ ngơi đi. Bao giờ ăn cơm thì gọi cậu

- Không cần nghỉ thêm đâu. Mình khỏi rồi

- Aiya. Không nói nhiều với cậu. Đi vào đi

Ninh Phi khẽ cười. Để Tống Phi Phi dẫn mình

- Được rồi. Nằm xuống đi

- Không sao thật mà. Mình khỏe rồi

- Cấm cậu cãi. Cậu không nghe mình lỡ lại ốm thêm thì mai mình cô đơn chết mất

Nhìn vẻ mặt buồn chán với hai từ cô đơn. Mắt Ninh Phi sáng lên, tâm tình vui vẻ nói :

- Cô đơn sao ? Có phải nhớ mình lắm đúng không ?

- Nhớ cái đầu cậu đấy. Cậu còn nói. Sao ốm mà không báo trước mình một câu, hại mình hôm nay làm gì cũng phải một mình. Đúng là chán muốn chết

Ninh Phi bật cười tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn rất vui vẻ

- Cười cái gì ? Cậu đang cười nhạo mình sao ? Đấm chết cậu

- A được rồi. Được rồi. Tha cho mình đi

- Còn dám nói. Ai kêu dám cười mình

Tống Phi Phi không dừng lại. Nhìn thấy Ninh Phi cô liền vui vẻ hẳn, chỉ muốn đánh cho cậu ta biết tay vì dám để cô hôm nay buồn chán như vậy

- A. Đau quá

- Tiểu Phi Vũ. Cậu sao vậy ? Mình đấm đau quá sao ? Xin lỗi. Xin lỗi mà

Nhìn Tống Phi Phi gấp gáp vì mình như vậy lại càng khiến Ninh Phi muốn cười thật lớn. Đúng là cũng chỉ có trời mới biết cậu cũng nhớ cô đến mức nào

- Mình cũng nhớ cậu

Một câu nói của Ninh Phi liền khiến mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Một không khí quái dị bao trùm lấy hai người họ.

Tống Phi Phi nhìn chằm chằm vào gương mặt Ninh Phi. Hai người họ lúc này cách nhau không quá 3cm. Đến mức có thể nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông trên mặt nhau. Ánh mắt Ninh Phi vẫn ôn nhu như vậy nhìn cô. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lại khiến Tống Phi Phi cô trở nên rối bời thế này. Còn cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. Còn tim sao cứ như loạn nhịp. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, tại sao lại có chút khác biệt . Lúc này Tống Phi Phi mới nhận ra một điều. Ninh Phi đã lớn thật rồi. Cậu ấy từ lâu đã không còn là tên nhóc thò lò mũi hay lẽo đẽo theo cô lúc trước nữa. Mà là tên thiếu niên mà bao cô gái ao ước

Nhận thấy khoảng cách hai đứa gần như vậy, nếu là lúc trước chắc chắn còn đùa giỡn vài câu. Vậy mà sao cảm giác lại khác biệt quá

Tống Phi Phi vội vàng dời khỏi lòng Ninh Phi đứng dậy, bộ dáng vô cùng hấp tấp

- Ờ... Ừm... E hèm. Mình... Mình tắm. Đi tắm. Cậu cứ ở đây đi. Quay.. Mình quay lại sau. Ha ?

- Được. Mình đợi cậu

Nghe vậy Tống Phi Phi vội vàng chạy nhanh khỏi phòng

- Tên thần kinh này. Sao hôm nay lại giống đàn ông như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top