Chương 1 : Bí mật của Ninh Phi

- Tống Phi Phi con còn không mau dậy thì đừng trách mẹ quá đáng

Tiếng bà Hoa từ trong bếp vọng ra thật lớn.

- 5p nữa

Tống Phi Phi ngái ngủ đáp lại, tiện tay quấn thêm lớp chăn nữa lên người

- Cái con bé này. Con muốn mẹ nổ bàng quang mà chết vì con sao ?

Khong nghe thấy tiếng trả lời. Tần Nguyệt Hoa tức giận, xắn tay áo hùng hổ tiến vào phòng Tống Phi Phi

- A đau

-Dậy mau

- Tần Nguyệt Hoa. Mẹ làm gì vậy hả ?

- Con nói xem

Khong để cô trả lời. Bà lại tiếp tục vút phát nữa vào mông khiến Tống Phi Phi tỉnh ngủ ngay lập tức

- Bà Hoa. Tai sao ngày nào cũng dùng vũ lực như vậy chứ ? Lão Hổ. Cứu con với

Tống Phi Phi một mạch chạy ngay ra phòng khách trong tình trạng vô cùng lôi thôi. Mặt mếu máo hết sức vô tội

- Con còn dám chạy. Con mà dậy sớm thì đâu có bị ăn đòn. Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ đến thằng bé Ninh Phi chứ. Ngày nào cũng dậy rõ sớm để đưa đón con đi học. Xem đi. Tiểu Phi nó ăn hết hai bát bánh canh rồi đấy mà con nhìn lại mình đi. Chẳng ra thể thống gì

- Mẹ. Rốt cục mẹ có phải mẹ con không vậy. Một câu Ninh Phi, hai câu Tiểu Phi. Hừ. Là tại cậu ấy đến sớm thôi. Chứ đâu phải do con

- Vậy con nhìn đồng hồ đi

- Hứ. Có... A thôi chết rồi. Muộn rồi. Bà Hoa. Mẹ là cố tình phải không ?

- Con còn nói

Ninh Phi vẫn một bên từ tốn ăn hết phần của mình. Mọi chuyện vừa rồi trước mặt cậu giống như khong có gì xảy ra .

- Hai mẹ con nhà này đúng là. Như cái chợ. Tiểu Phi. Con cứ ăn đi. Khong cần để ý

Ninh Phi vốn từ trước tới giờ không có để ý. Chỉ ngẩng lên nhìn Tống Quân Hổ, gật một cái rồi tiếp tục ăn

Tống Quân Hổ nhìn cậu bé bên cạnh mà không khỏi than thẩm. Thằng bé này so với con gái ông đúng là một trời một vực. Tính tình lúc nào cũng trầm lặng, thờ ơ ít nói. Giống như cả thế giới này khong liên quan gì đến nó . Còn nhìn đứa con gái nhà mình, thì như thể trên thế giới này đâu cũng là nhà, đâu cũng có chuyện của nó. Sao hai cái đứa này lai có thể hoà hợp với nhau được 17 năm vậy ?

Ninh Phi là hàng xóm nối khố với Tống Phi Phi từ nhỏ. Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Có thể đúng hơn nữa là anh trai trúc mã. Nhưng từ nhỏ đã coi Ninh Phi giống như con mình, như anh trai của Phi Phi nên đã để Tống Phi Phi nhảy lớp mẫu giáo lên học cùng Ninh Phi, cũng muốn Ninh Phi có thể chăm sóc cho Tống Phi Phi

Hai người họ có thể thân thiết như vậy là do bố mẹ gia đình hai bên là bạn trí cốt từ thời trung học đến giờ. Bố mẹ Ninh Phi thời đi học cho đến khi ra ngoài đời đã là học bá. Càng học càng giỏi. Mà hai học bá đã yêu nhau thì con của họ sinh ra chắc chắn phai là học thần. Ninh Phi. Họ Ninh tên Phi. Cậu từ khi sinh ra đã mang gương mặt sáng lạn, đầy tri thức giống ba mẹ . Ai nhìn vào cũng sẽ đoán thằng bé này sau này chắc chắn sẽ giống ba mẹ nó, à không. Là hơn.

Tần Nguyệt Hoa sau khi sinh con gái, vì cũng muốn con mình có thể có tương lai đầy tiền đồ như thằng bé này. Bằng một nửa nó cũng được. Nên quyết đinh đặt tên cho con mình là Tống Phi. Nhưng nếu như đặt thêm một chữ Phi nữa vậy thì con bé sau này sẽ là phi thường hoàn mỹ rồi. Vậy là từ hôm đó. Có một Tống Phi Phi xuất hiện. Mọi chuyện thật đúng như suy nghĩ của bà. Đứa bé này càng lớn càng xinh xắn, càng mũm mĩm. Chỉ có điều bà khong hiểu. Đáng lẽ phải là Phi thường hoàn mỹ , tại sao lại biến thành Phi thường ngu ngốc vậy ?

Tống Phi Phi sau khi sửa soạn xong, liền lao nhanh ra khỏi nhà

- Ế. Cái con bé này... Hừ. Thật đúng là. Ra khỏi nhà cũng chẳng chào hỏi ai lấy một câu. Cả đồ ăn sáng cung không lấy. Cho chết đói con đi

- Dì. Để con cầm cho cậu ấy

Tần Nguyệt Hoa đọc mồm độc miệng nhưng trong lòng lại sót con gái. Cũng sợ con mình sẽ thật sự đói mà lả mất. Nghe vậy liền dúi luôn túi đồ ăn vào tay Ninh Phi

- Thật may là có con ở đây. Không thì dì cũng không biết làm sao với nó

- Vậy con đi đây. Chào chú dì

- Được rồi con đi đi. Đi cẩn thận a

- Hai đứa cẩn thận đấy

Nhìn thấy bóng dáng Ninh Phi xuống lầu. Tần Nguyệt Hoa mới thở phào mà ngồi xuống bàn ăn

- Ông nói xem. Tôi còn phải mệt với đứa con gái này đến bao giờ nữa. Mới sinh một đứa mà còn là con gái. Đã muốn cạn hơi rồi. Năm đó mà sinh thêm đứa nữa thì có phải bây giờ tôi khong ngồi đây nữa không. Thật may là còn thằng bé Ninh Phi ở đây gánh bớt gánh nặng cho tôi. Khong thì tôi..

- Được rồi. Được rồi. Bà không chết vì con bé thì tôi cũng chết vì mấy lời này của bà rồi. Ngày nào bà cũng nói mấy câu này, đến cả đi vệ sinh tôi cũng không quên được

Tống Quân Hổ xua xua tay, gương mặt theo thời gian cũng trở nên nhiều nếp nhăn hơn không khỏi ngán ngẩm

Tần Nguyệt Hoa đang trong giai đoạn tiền mãn kinh không tránh khỏi tức giận, đập đũa xuống

- Ông còn dám nói.

Nét mặt Tần Nguyệt Hoa nhăn nhúm lại vì tức giận, gương mặt thì đỏ ửng. Đến nỗi có thể nhìn thấy khói trên đầu bà

- Đã vậy tôi không nói nhiều với ông nữa. Tôi nói cho ông biết. Hôm nay tự nấu cơm.

- Tôi..

Không để ông nói lời nào. Cánh cửa sau tiếng rầm khá lớn liền đóng chặt lại

- Tôi... Bà... Aiya

- Đến cái tuổi này con giận dỗi gì nữa khong biết.

Ông vẫn đặt quyển báo xuống, tiến về phía phòng hai vợ chồng. Giọng hết sức nài nỉ

- Mình à. Tôi sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top