Chương 1.2

Từ sau khi Ninh Phi từ phòng hiệu trưởng về liền trở nên bất thường. Nhìn nét mặt có chút căng thẳng. Bình thường đã ít nói nay lại trầm tính hơn. Đến giờ về cũng quên mất đợi Tống Phi Phi

- Tiểu Phi Vũ. Cậu sao vậy ? Sao lại như người mất hồn thế ?

Lúc này Ninh Phi mới hoàn hồn, quay sang nhìn Tống Phi Phi. Ánh mắt của cậu đặt trên gương mặt ngây ngốc của cô. Miệng muốn nói nhưng lại thôi.

- Mình... Không có gì.

Tống Phi Phi hoài nghi. Nghi ngờ dò hỏi

- Thật sao ? Cậu không giấu mình cái gì chứ ?

Lần này Ninh Phi im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào cô

- Vậy là đúng rồi. Chắc chắn có bí mật. Nói mau. Cậu dám giấu mình điều gì hả ?

- Không phải đâu.

- Cậu nói dối. Nói mau, nói mau

- Là thật. Đừng cù nữa, nhột

- Cậu nói ra thì mình không cù nữa

-  Mình nói thật. Lừa cậu làm gì. Chỉ là thấy hơi mệt thôi

Tống Phi Phi tuy trong chưa hết hoài nghi nhưng vẫn bị anh mắt đầy yêu thương của Ninh Phi cảm hoá

-  Được rồi. Được rồi. Đừng nhìn mình như vậy nữa. Nhưng sao lại mệt rồi ? Lúc sáng vẫn còn khỏe mà ?

Cô liền đưa tay đặt lên trán Ninh Phi, đo nhiệt với trán mình

- Đâu có nóng đâu

Ninh Phi khẽ cười

- Mình không sao mà. Bỏ đi. Đi. Mình dẫn cậu đi ăn bánh rán chú Trương

- Ế. Sao lại đi ăn rồi. Không về ăn cơm là Tần Nguyệt Hoa lại nói là mình làm bê bối cậu đấy

- Không sao. Mình bảo vệ cậu .

- Tiểu Phi Vũ cậu thật lạ. Mọi ngày mình nói muốn ăn cậu đều không cho, bảo cái gì mà không tốt, dễ béo. Sao bây giờ lại hăng hái thế hả ?

Ninh Phi không trả lời. Miệng vẫn nở nụ cười hiền hoà nhất dành cho Tống Phi Phi.

- Từ từ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top