Chương 1.1 :

- Đồ ăn sáng của cậu. Cầm lấy

Ninh Phi ném túi bọc vào tay Tống Phi Phi rồi đi tiếp

- Ờ

- Cậu cũng nên dậy sớm chút đi. Dì Hoa chuẩn bị bữa sáng cũng rất mệt

- Mình biết rồi. Biết rồi... Mà này. Ninh sư đệ. Hôm qua Châu Thuý Vân lớp 11-1 có nhờ mình đưa phong thư cho cậu. Đợi chút để..

- Không cần. Mình không muốn xem

Tống Phi Phi chau mày. Bĩu môi

- Đây là cái phong thư thứ 10 trong tuần cậu ta đưa cậu rồi đấy. Cậu tính để mình làm thùng thư di động mãi thế sao ?

- Mình đã nói cậu không cần lấy

- Sao cậu nói thế được ? Cậu có biết mỗi lần cậu ta đưa cho mình một phong thư là một túi đồ ăn không ? Minh đã ..

- Mình cho cậu hai túi

- Vậy mình không nhận nữa

Tống Phi Phi như đứa trẻ mới lớn. Tỏ vẻ rất biết nghe lời

Ninh Phi chỉ xoa đầu cô một cái rồi lại đi tiếp. Mái tóc của Tống Phi Phi rất mượt, xoa rất thích tay, lại còn có mùi thơm nhè nhẹ. Nên việc xoa đầu cô đối với Ninh Phi mà nói giống như loại thói quen hằng ngày không thể thiếu

Tống Phi Phi từ trước đến giờ luôn là người năng động , hoạt bát. Không chịu ngồi yên bao giờ. Nên tuyệt đối không bao giờ có thể yên lặng. Ninh Phi thì ngược lại. Giả dụ có nhốt cậu ta trong phòng tối mấy thập kỉ thì ngoại trừ không có đồ ăn thì không gì có thể làm khó cậu. Tất nhiên, đối với những người hướng nội như vậy, đặc biệt ghét náo nhiệt, ồn ào. Nhưng Ninh Phi thì khác, Tống Phi Phi đối với cậu mà nói lại là một loại chịu đựng vô hạn. Nói đúng hơn, Tống Phi Phi đã gắn liền với Ninh Phi suốt 17 năm. Từng câu nói, cử chỉ đối với Ninh Phi mà nói. Thiếu chúng mọi thứ thật vô vị, nhạt nhẽo. Vậy nên, Ninh Phi chỉ có loại yêu thương đến dương vô cùng như vậy với Tống Phi Phi. Nói cách khác, Ninh Phi chỉ không là Ninh Phi khi ở bên Tống Phi Phi

- Ninh sư đệ. Mình vẫn luôn thắc mắc sao cậu lại kén cá chọn canh như vậy. Châu Thuý Vân ở lớp 11-1 đó chẳng phải cũng khá là xinh đẹp sao ? Theo mình thấy cậu ta có lẽ đẹp nhất khối mình đấy. Có gì mà không hợp khẩu vị cậu vậy . Đừng nói với mình cậu..

Tống Phi Phi ra vẻ bí hiểm, mặt càng ngày càng tiến gần. Khiến lòng cậu bỗng nhảy một nhịp. Khoảng cách này cũng gần quá rồi đi. Trước khi Tống Phi Phi lại tiến gần hơn nữa. Ninh Phi liền đưa tay gạt đầu cô ra xa

- Ăn nói vớ vẩn

- A. Cậu cũng dùng lực quá rồi đi. Không phải thì thôi. Mình nói rồi đấy. Người ta có lòng thì cậu cũng nên có dạ chút đi . Làm con gái nhà người ta đau lòng mãi như vậy thì là tạo nghiệp đấy

- Vậy cậu có đau lòng không ?

Tống Phi Phi ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục ăn

- Mình sao ? Đương nhiên là khong có chuyện đấy. Mình biết dù mình có mắc lỗi thì Ninh sư đệ cũng không làm tổn thương mình đâu

Ninh Phi cười nhạt, tay choàng lên vai Tống Phi Phi. Giọng nói hơi lớn, nhưng lại đầy ý tứ vui vẻ

- Được. Cậu không đau lòng, nghĩa là mình không tạo nghiệp

- Tiểu Phi Vũ. Cậu đúng là người mẹ thứ hai của mình

Bốp

- Ninh Tiểu Phi. Cậu làm gì vậy. Sao lại đánh mông mình

Nét mặt Ninh Phi trầm lại, ánh mắt biểu lộ sự giận dỗi

- Ăn nói hồ đồ. Mình sẽ không bao giờ là mẹ cậu

Hôm nay là đầu tuần. Tiết thứ nhất cả lớp tự học nên giáo viên không có nên lớp. Vậy nên giờ tự học từ lâu đã là giờ ra chơi

- Phi Phi. Cậu nói gì đi chứ. Người ta thường bảo có bồ quên bạn. Còn cậu là có truyện bơ bạn đấy. Còn cả cậu nữa Tiểu Phi Vũ. Cậu cũng đừng ngủ nữa, dậy đi. Đây là lớp học chứ phòng trọ cho cậu muốn ngủ đâu thì ngủ sao ? Đấy. Đấy. Đấy. Cả cậu nữa Lương Tiểu Khiết. Sao lại ngồi học rồi. Cất đi. Cất đi. Cậu nữa cất truyện đi. Cả cậu nữa. Dậy mau cho tôi

Ngôn Cận Hiên bực tức, cảm thấy mình giống như người vô hình.

- Ơ vở của mình

- Cậu làm gì đấy. Đưa truyện cho tôi

Ninh Phi bị ồn ào làm cho tỉnh giấc. Khó chịu ngẩng dậy, ánh mắt khong vui nhìn thẳng Ngôn Cận Hiên khiến cậu ta chột dạ

- Nhìn gì mà nhìn chứ. Các cậu tất cả mau quay ra đây nói chuyện với tôi. Mấy người lỡ để tôi bơ vơ như vậy sao ?

- Kệ cậu. Đưa truyện đây cho tôi

- Vở mình nữa

- Tôi không đưa

Ngôn Cận Hiên kiên quyết không chịu đưa. Nhưng vẫn bị ánh mắt của ba con người kia làm cho phải xụi lơ

- Các cậu ức hiếp tôi

- Aiya aiya. Tiểu Hiên nhà chúng ta đừng khóc a. Chúng tôi không rảnh để dỗ cậu ha

- Cậu khóc ấy. Cả nhà cậu mới khóc đấy

Tống Phi Phi trừng mắt đe dọa, nhưng Ninh Phi nhanh hơn một bước đã cho cậu ta một cước

- Hừ. Hai người bắt nạt tôi. Hai vợ chồng các cậu hợp nhau như thế thì về ở với nhau luôn đi

Tống Phi Phi mặt tỉnh bơ, bĩu môi khinh thường

- Phí lời

- Ngôn Cận Hiên. Cậu mà không yên lặng cho tôi học. Tôi liền bắt cậu về làm hết bài tập lý tuần này

- Hả... Lương Tiểu Khiết. Cậu.. Cậu... Cậu cũng nhẫn tâm vậy sao ?

- Cậu nói xem

- Haizz. Cuộc đời Ngôn Cận Hiên có cần đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy không ?

Tống Phi Phi cũng bị Ngôn Cận Hiên làm cho bật cười, mắng cậu ta là đồ ngốc

- Cả lớp trật tự có loa kìa

Nghe vậy, ai lấy cũng đều im thin thít. Vì việc loa mỗi lần kêu lên đều là thông báo việc thêm lịch học, nên cả lớp cũng bắt đầu có tiếng kêu than thở rồi lại thở dài, đến mức đối với cái loa này đều có loại liên tưởng muốn đốt nó đi thật luôn

- Mời em Ninh Phi lớp 11-3 lên phòng hiệu trưởng có việc

Ninh Phi nghe vậy cũng tự giác gác lai cơn buồn ngủ đứng lên. Còn đâu là những tiếng thở dài nhẹ nhõm của toan bộ lớp

- Tiểu Phi Vũ. Tôi đói rồi. Bao giờ về nhớ mua bánh mì nhé

- Được

- Còn nữa nước cũng hết mất rồi

- Tí nữa mang về cho cậu

Tống Phi Phi mắt vẫn dán vào quyển truyện chỉ gật một cái

Sau khi Ninh Phi đi. Cậu bạn ở bàn đối diện liền choài người ra hỏi Ngôn Cận Hiên

- Cận Hiên. Hai người họ yêu nhau từ bao giờ đấy ?

- Ai ? Phi Phi và Tiểu Phi Vũ sao ?

- Đúng vậy

Nghe đến chủ đề lúc nao cũng nóng hổi không bao giờ dịu đi của đôi bạn Phi Phi này. Ngô Cận Hiên không nhịn được mà lên tiếng

- Tôi nói cậu nghe..

Mặt Ngôn Cận Hiên nở nụ cười gian. Giống như sắp làm chuyện phạm tội nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phi Phi mà đành đổi chủ đề

- Ơ ời. Cậu cứ nói linh tinh vớ vẩn gì vậy. Hai người họ là thanh mai trúc mã không phải sao ?

- Thật sao ? Tại sao tôi nhìn họ ngày nào cũng giống như vợ chồng mới cưới vậy

- Tôi cũng cảm thấy vậy

- Ngôn Cận Hiên

- À không. Không. Họ là hai người bạn tốt. Chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên.

- Ồ. Vậy sao lại gọi Ninh Phi là Tiểu Phi Vũ ?

- Cậu không thấy sao ? Ninh Phi lúc nào cũng nhẹ nhàng như lông chim vậy, mềm mại như cánh hoa. Toi chưa bao giơ thấy cậu ấy tức giận hay nổi nóng với ai bao giờ. Làm việc lúc nào cũng tỉ mỉ cận thận. Vậy nên mới gọi là Tiểu Phi Vũ đấy

- Ồ. Ra là vậy. Vậy cậu ấy đã để ý ai chưa ?

- À. Cậu ấy... Này. Hoàng Tôn. Cậu hỏi chuyện này để làm gì ? Cậu thích Tiểu Phi Vũ sao hay tính đánh ghen Phi Phi nhà chúng tôi

- Này. Ngôn Cận Hiên. Tin tôi bóp chết cậu không ?

Tống Phi Phi tức giận, gằn từng chữ một nói

Anh bạn Hoàng Tôn cũng giật mình không kém. Tự biết thân biết phận quay đi

- Hừ. Chỉ được cái xàm ngôn

- Thì mình họ Ngôn mà

- Còn dám nói

Ngôn Cận Hiên và Lương Tiểu Khiết là hai người bạn tốt với Tống Phi Phi và Ninh Phi từ hồi lớp 6. Họ luôn học chung với nhau từ ấy cho đến bây giờ. Ngôn Cận Hiển và Lương Tiểu Khiết là hai anh em họ. Theo lý Ngô Cận Hiên là anh thì nên được tôn trọng, nhưng lại luôn bị đứa em gái này bắt nạt đến rọc xương. Đời lắm khi lại ngược, và bất công như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top