Có lẽ là vì em yêu anh quá nhiều...

"...Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình,vì sao em lại gặp anh ? Em đã từng tự nhủ rằng,mọi việc xảy ra là đều có lí do cả. Thế nhưng,em gặp anh,em được lợi gì ? Kết quả là chả gì cả,em chỉ toàn đau khổ. Vậy thì tại sao,em vẫn cứ mãi hướng đôi mắt này về phía anh,trái tim này vẫn mãi luôn loạn nhịp trước anh ? Chắc chỉ có lẽ là vì em yêu anh quá nhiều..."

Lam Phong đã tua đi tua lại đoạn video đó mấy chục lần rồi. Cậu nhìn người con gái trong đoạn video mà chỉ biết bật cười. Cậu đang cố gắng dấu đi những giọt nước mắt mà đáng lẽ phải cạn khô từ lâu rồi.

- Lam Phong,cậu ổn chứ ?

- Tôi ổn.

- Cậu lại xem lại đoạn video đó rồi. Đến bao giờ cậu mới quên đi được cô ấy ?

- Không bao giờ.

Lam Phong lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cậu bạn thân. Cậu lập tức đứng dậy rời khỏi căn phòng. Vũ chỉ thở dài ngao ngán,chả biết phải làm gì với cậu bạn mình. Cậu thừa hiểu rằng Lam Phong sẽ chả bao giờ quên được Chi Thư,sẽ chả có cô gái nào có thể lấp đầy cái khoáng trống quá lớn trong trái tim Lam Phong cả.

- Lam Phong,vì sao Phong không thích Thư vậy ? Thư yêu Phong lắm Phong biết không ?

- Phong biết nhưng chuyện của chúng ta sẽ chả đi đến đâu đâu Thư à,hãy quên Phong đi!

- Làm sao quên được người đã từng mang đến hạnh phúc cho ta hả Phong ?

- Thư toàn nói mấy thứ sến sẩm này sao? Phong đi đây!

- Khoan đã Phong! ĐỪNG!

Lam Phong vội vàng tỉnh giấc. Giấc mơ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu suốt mấy tháng qua. Đó là tất cả những gì Chi Thư nói với cậu trước khi cô rời bỏ cậu.

- Lại là giấc mơ đó sao ?

- Chị Hàn Nguyệt ? Sao chị lại ở đây ?

- Chị nghe tiếng em kêu lên tên của cô bé đó...Em ổn chứ ?

- Em ổn...

Lam Phong ngồi dậy và rời khỏi phòng. Cậu không muốn biết chị mình biết rằng cậu đang không ổn. Đi bộ trên con đường mà cậu từng đi cùng với Chi Thư,Lam Phong khẽ nhoẻn miệng cười khi nghĩ lại những kỉ niệm. Chúng sống động đến một cách chân thực. Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm bàn tay,nụ cười và tiếng nói của Chi Thư ngay bên cạnh mình. Thế nhưng,chúng chỉ làm cậu hạnh phúc được vài phút. Và rồi cậu dần dần nhận ra rằng,đây chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi.

Lam Phong nhớ lại những ngày đầu gặp Chi Thư. Thư là một cô bé nhút nhát,sống khá khép kín. Thế nhưng cô lại phải lòng một đứa con trai sôi nổi như cậu. Phong và Thư gặp nhau lần đầu tại phòng Âm nhạc. Khi đó Chi Thư đang hát,cậu vẫn còn nhớ rõ như in bài hát đó. Giọng ca nhẹ nhàng,ngọt ngào của cô bé khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc hơn nhường nào. Sự hiện diện của cậu chả mấy chốc đã bị cô bé phát hiện, cô vội vàng rời khỏi phòng hát. Nhưng Lam Phong đã kéo cô lại,kèm theo là một nụ cười toả nắng. Đó chính là khi trái tim của Chi Thư lệch đi một nhịp. Cô bé đã phải lòng Lam Phong,không bất ngờ gì nữa. Vậy mà Phong lại chả biết gì hết,lại toàn lợi dụng lòng tốt của Thư để phục vụ mục đích riêng của mình. Không phải Thư không biết,mà do cô đã quá yêu Phong,cô không thể từ chối. Nhiều người đã khuyên Chi Thư nên quên Lam Phong đi và yêu người khác,nhưng cô đã không nghe,tất cả chỉ vì cô đã yêu anh quá nhiều. Ngày qua ngày,tình cảm mà cô dành cho Phong ngày một nhiều lên,trái tim cô ngày càng khao khát câu trả lời từ Phong. Nhưng,cô không biểu lộ nó ra ngoài,mà chỉ nở một nụ cười để che dấu tất cả.

"Xoảng!" - Tiếng ly chén vỡ phát ra từ phòng Lam Phong vang lên trong yên lặng. Giờ này không còn ai ở nhà. Cậu nằm phịch xuống sàn,nhìn thẳng lên trần nhà,vô thức cất tiếng gọi tên Chi Thư. Những giọt nước mắt của cậu lăn xuống mặt sàn,cậu mỉm cười.

"Chi Thư,hãy quay lại với anh đi..."

Tiếng còi ô tô vang lên ing ỏi và "Uỳnh!" Có ai đó vừa ngã xuống. Lam Phong choáng váng sau cú đẩy ngã cậu về phía trước của Chi Thư. Cậu mơ màng quay đầu lại,mọi thứ mờ mờ rồi dần trở nên ngày một rõ nét. Có vết máu ở trên đường,mọi người đang túm tụm lại. "Không, chuyện này không thể xảy ra..." Lam Phong không dám tin vào mắt mình. Chi Thư đang nằm bắt động trên vũng máu, những người qua đường dừng lại hoảng hốt nhìn cô bé,đã có người gọi điện cho xe cấp cứu. Lam Phong bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt,cậu chạy đến bên Chi Thư,ngồi phịch xuống bên cạnh cô,lấy một tay nâng đầu cô lên,tay còn lại vén tóc cô qua một bên. "Chi Thư,hãy tỉnh lại đi! Hãy mở mắt ra nhìn anh đây này! Anh xin em đó,làm ơn..." Ban đầu,giọng nói của Lam Phong hoàn toàn bình thường. Nhưng đến nửa câu,cậu đã không thể kìm nổi xúc động,bật khóc và gào thét gọi tên Chi Thư dậy trong vô vọng. Từng giọt nước mắt của Lam Phong chảy xuống gò mà cậu,rồi chảy xuống,đọng lại trên má Chi Thư. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát. "Tại sao em lại làm như thế? Để anh chết cũng được mà..." Lam Phong vừa nói vừa ôm chặt lấy Chi Thư. Thì ra,khi Lam Phong quyết định bỏ đi,có một chiếc xe ô tô đang lao tới. Thế nhưng cậu không để ý,chỉ có Thư để ý,trong chốc lát ngắn ngủi đó,Chi Thư đã chạy ra đường và đẩy Lam Phong mạnh về phía trước,để mình ở lại hứng chịu.

Tiếng xe cấp cứu chạy đến. Cậu cùng mấy người của bệnh viện đưa cô lên xe. Nhưng chắc ai cũng biết rằng, Chi Thư sẽ không thể qua khỏi. Lam Phong ngồi bệt xuống ở hành lang bệnh viện,cậu nhìn lên trần nhà,khẽ thở dài rồi nhếch mép cười cay đắng: "Đây là những gì em bắt anh phải chịu đựng sao Thư?" Nhớ lại những kỉ niệm của cậu và Thư,tất cả mọi thứ chỉ như con dao đâm vào tim cậu.

- Cậu là Lam Phong?

- Đúng,có chuyện gì vậy ?

- Chúng tôi tìm thấy thứ này trong túi của cô gái vừa rồi,nó có đề tên cậu.

- Cảm ơn.

Lam Phong cất thứ đó và trong túi rồi uể oải rời khỏi bệnh viện. Trời đang mưa,nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu như người vô hồn,đi chệnh choạng trong màn đêm,dưới mưa. Đi được một quãng, Lam Phong nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Là Chi Thư,cô ấy đang mỉm cười với cậu.

- Chi Thư,là em sao...?

- Em chào anh Lam Phong.

- Em đi đâu vậy ?

- Em phải đi rồi anh ạ!

- Không đừng đi mà Thư!

Lam Phong hét gọi tên Chi Thư qua làn mưa. Nhưng cậu sớm nhận ra rằng, đó chỉ là hình ảnh do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

"Chào anh! Chắc hẳn là khi anh đang xem video này,thì em đã đi xa lắm rồi. Gia đình em có việc nên em sẽ phải chuyển đi đến một nơi rất xa,và em sẽ phải rời xa anh...Em cũng chả biết có nên nói những điều này với anh không,nhưng em nghĩ là anh cần được biết. Em đã phải lòng anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nụ cười của anh,ánh mắt của anh,giọng nói của anh. Tất cả mọi thứ đều khiến em ngày càng yêu anh. Mọi người đều khuyên em là nên quên anh đi,nhưng em đã không thể. Vì sao? Vì cái thứ mà em trao cho anh gọi là tình yêu. Khi yêu một người,ta có thể làm mọi thứ để cho người đó mỉm cười,kể cả khi làm vậy là đang tự huỷ hoại chính bản thân mình. Nếu em từ bỏ ngay lúc đó,thì thứ em có với anh sẽ không bao giờ được gọi là tình yêu. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình,vì sao em lại gặp anh ? Em đã từng tự nhủ rằng,mọi việc xảy ra là đều có lí do cả. Thế nhưng,em gặp anh,em được lợi gì ? Kết quả là chả gì cả,em chỉ toàn đau khổ. Vậy thì tại sao,em vẫn cứ mãi hướng đôi mắt này về phía anh,trái tim này vẫn mãi luôn loạn nhịp trước anh ? Chắc chỉ có lẽ là vì em yêu anh quá nhiều. Em chỉ có thể nói như vậy với anh thôi. Em chúc anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu. Em cảm ơn anh,vì đã cho em hiểu được cái cảm giác khi yêu một người nó là như thế nào. Em cảm ơn anh..."

Lam Phong nhìn chằm chằm vào cô bé trong đoạn băng đó từ đầu đến cuối. Cậu vô thức tua đi tua lại đoạn băng đó. Tất cả chỉ để cậu có thể nhìn ngắm cô bé đó.

Thế nhưng,mãi đến ngày hôm nay,cậu mới nhận ra rằng,cậu vẫn chưa xem hết đoạn băng đó...

"Em đau đớn lắm,anh biết không ? Nhưng em lại chấp nhận hứng chịu tất cả mọi thứ,vì anh. Có lẽ là vì em đã yêu anh quá nhiều...Anh trai của em ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: