Chương 8 : Gặp truyện
Tác giả : cỏ dại
Nghe anh trả lời mà Nghi phải mở to hai con mắt . Liệu anh có phải là người không, rõ ràng hôm qua anh không đi học mà . Một học sinh như cô còn chưa biết trả lời như nào vậy mà anh lại có thể làm được . Anh trả lời vô cùng chính xác và hơn thế nữa là vô cùng sắc xảo không dư một từ . Liệu anh có phải quá đáng thế không . Nhìn lướt qua anh bỗng ánh mắt cô dừng lại .Anh chỉ nhếch miệng nhỏ thôi không thể cho là cười mà sao lại đẹp như thế . Trái tim của cô nhìn anh mà quên đập . Rõ ràng là cơ thể của bạn cô mà sao cô có thể.
- Hình như tiết trước em nghỉ phải không ._ Thầy giáo như nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
Anh không trả lời mà chỉ đứng đó . Tất cả các học sinh đều nhìn anh bằng ánh mắt khác thường . Anh như người ngoài hành tinh vậy , à không còn hơn thế nữa . Nhưng anh chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng trước bao nhiêu ánh mắt soi mói của mọi người . Điều đó với anh có là gì cơ chứ . Là người điều hành Hoàng thị , là người đã đưa Hoàng thị lên một tầng cao mới , một tầng cao mà người khác chỉ có thể nhìn thì điều này có là gì.
- Thôi em ngồi xuống đi ._ Thấy anh không trả lời thầy giáo lên tiếng hòa hoãn.
- Này bạn thấy Chi khác chưa hả ? _ Câu nói đó là của Hải Đăng.
- À thì có gì đâu dù sao nó cũng hay giúp bố quản lí công ti mà . _Nghi lên tiếng chối cãi .
- Không đúng .
- Không đúng gì ?
- Không chỉ có Chi mà cả bạn đều khác._ Nhật Khang lên tiếng chắc chắn.
- Bạn bị khùng à , bạn khác thì có ._ Kèm theo câu nói đó là Nghi đã cho Đăng một cái đánh vào đầu.
Tất cả màn vừa rồi đều thu hết vào một đôi mắt . Đôi mắt đó càng lúc càng lạnh lẽo hơn . Cô gái này được lắm , ngồi bên cạnh anh mà cũng dám vui đùa cùng người khác . Chẳng hiểu tại sao anh lại bị cô chi phối ý nghĩ và cảm xúc như vậy . Chính anh cũng không hiểu ra rằng cô đã giữ một vị trí trong tim anh.
Ý nghĩ của anh bị cắt đứt bởi câu nói .
- Này đi xuống căng tin đi . _ Tiếng nói trong trẻo đó là của Nghi khi hết tiết .
Ngẩng lên nhìn cô người anh như bị sét đánh . Chưa bao giờ anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy . Da cô trắng , đôi mắt to tròn , chiếc mũi cao . Trên khuôn mặt cô còn nở một nụ cười khiến tim anh lệch một nhịp . ( Trời ơi sao anh cứ nhìn thấy chị Nghi của tụi em là lại lệch nhịp vậy )
- Anh sao vậy ._ Nói rồi cô lay lay người anh .
- Không ._ Một câu nói ngắn gọn rồi anh cúi mặt xuống . Mặt anh đã hơi đỏ đi . Cô cứ vậy mà động chạm vào mình . ( Anh Khang ơi anh có nghĩ nhiều không vậy cơ thể đó là của chị Chi à nha)
Thấy anh từ chối mình cô tức giận mà bỏ đi .
Đang ăn chiếc bánh piza bỗng hình ảnh của anh lướt qua trong đầu cô . Liệu anh đã ăn gì chưa ta . Sáng nay ở nhà không có ai, vậy ai nấu cho anh ăn . Anh có đói không , có phải mua thức ăn cho anh không . Mà sao cô lại mua cho anh, cô đang giận anh mà . Không muốn nghĩ nhiều cô cố gắng tập trung vào ăn bánh . Đang ăn ngon lành cô nhíu mày khi nghe thấy tiếng nói.
- Cô là Phương Thảo Nghi ? _ Một cô gái trong số 10 người đến nói bằng giọng chanh chua.
- Phải ._ Cô trả lời kèm theo đó là khuôn mạnh lạnh lẽo.
Từ khi mất bố cô đã cố gắng sống tự lập . Cô biết thế nào là nguy hiểm để thoát khỏi nó . Trừ người thân và bạn của cô thì tất cả mọi người đều nói cô là kẻ máu lạnh.
- Nói cho cô biết hãy tránh xa Hải Đăng ra không thì cô biết tay tôi . _ Một cô gái đứng ở đầu nói bằng giọng đe dọa.
Hải Đăng là một người đẹp trai ga lăng . Không chỉ vậy mà anh còn là người thừa kế một công ty khá lớn dù không bằng Hoàng thị . Chính vì vậy cho nên anh luôn là người chồng lý tưởng của các cô gái trong trường . Anh không thích điều này nên đã nhờ Nghi giả làm bạn gái mình , vì vậy anh mới là bạn của cô.
- Nếu không thì sao .
- Nếu không thì cô sẽ phải chịu một cái giá lớn.- Cô gái nói nghiến răng nghiến lợi.
Sau câu nói đó cô gái cầm cốc nước sinh tố lên chuẩn bị hất vào Nghi . Con nhỏ đáng ghét xem mày còn lên mặt được không .
Nhìn thấy cô gái đó cầm cốc nước lên Nghi chỉ nhếch mép cười khinh bỉ . "Cô sẽ khiến cho cô bé đó hối hận vì những gì mình đã là "Nghi thầm nghĩ . Cứ tưởng nước sẽ hất về phía mình Nghi nhắm mắt lại không thì cô không dám chắc mình sẽ không làm gì quá đáng . Cô không muốn hạnh kiểm của mình kém đi , cô không muốn mẹ cô phải lo lắng . Nhưng sao mà vẫn không thấy nước được hất đến . Cô mở mắt ra đập vào mắt cô là hình ảnh khiến cho cô phải hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top