Ch25 : Có lẽ là em sai
Tác giả : cỏ dại
Chương 26: Đi làm .
- V âng ạ . _ Nghe giọng nói của Khang nghiêm túc Duy cũng lễ phép hơn .
- Thôi cậu về làm đi .
- Vâng . _ Duy cung kính đáp .
- À , cậu hãy đi đón Nghi và Chi đi làm đi . Hôm nay hai cô ấy đi làm vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ cậu cần chỉ dẫn cẩn thận .
- Ơ , tại sao lại như vậy . _ Như một phản xạ Duy nói .
- Vậy có gì không hợp lý sao . _ Khang nhíu mày hỏi .
- À , dạ không . _ Duy vội nói nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy . " Đùa à , dù sao anh cũng là phó tổng giám đốc của Hoàng Thị . Các buổi tiệc anh đi cũng rất ít , phải quan trọng thì anh mới đi , anh cũng được coi là dưới một người trên vạn người rồi đó nha . Vậy mà hôm nay lại thay đổi , anh lại phải đích thân đi giới thiệu việc cho người mới . Cuộc sống thật không biết trước được điều gì mà .
- Vậy cậu đi làm việc của mình đi . _ Nói rồi Khang đi về phòng của mình
Về đến phòng của mình khang không thể ngồi yên . Sự hồi hộp , mong chờ , vui vẻ lần lượt chế ngự tâm trạng của anh . Không biết cô ấy đến chưa , cô ấy có hài lòng khi được sắp xếp công việc này hay không ? Khi làm việc cùng nhau Nghi sẽ gì về mình ? Mình phải làm sao để cô ấy yêu mình đây ?
Không biết bao giờ tên của Nghi mới có trogn sổ hộ khẩu của nàh mình đây ? Rồi mình và cô ấy sẽ có bao nhiêu đứa con ...? Có không biết bao nhiêu câu hỏi giữa anh và Nghi hiện lên . Những câu hỏi đó như có ma lực đối với anh làm anh không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh .
Dưới sảnh công ty , Đức Duy đã ngồi ở đó để chờ hai cô gái mà mình không nên đắc tội . 6h 30 phút trước gì làm 30 phút đã có một chiếc ô tô xa hoa đậu trước cửa công ty . Bước xuống xe là Thảo Nghi và Thùy Chi người mà Đức duy đợi bấy giờ . Hai cô gái vui vẻ cười rồi rồi chào tạm biệt với người trong xe.
Thảo Nghi và Thùy Chi bước vào trong không khỏi cảm thán cách mà công ty đào tạo nhân viên . Dù còn 30 phút nữa mới đến giờ làm nhưng đã có rất nhiều người đi làm , im lặng làm công việc của mình không , ồn ào , nói chuyện như những nơi khác . Hai cô đang định đến hỏi chị lễ tân về công việc của mình thì Đức Duy đã nhanh chân đi đến .
- Xin chào , có lẽ hai cô vẫn nhớ tôi , nhưng tôi vẫn xin giới thiệu lại , tôi là Đức Duy phó tổng của Hoàng Thị . Hiện giờ tôi có mặt ở đây là do chủ tịch phân phó , tôi sẽ giúp cho hai em tập làm quen với công việc . _ Duy vừa nói vừa cười . Còn trong lòng thì không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã không quá chăm chú vào chiếc điện thoại .
Nếu không mà để hai cô bé này theo lời tiếp tân tìm đến tận của phòng chủ tịch để nhận công việc mà không có mình đi theo chỉ dẫn . Thì có khi bát cơm của anh cũng không còn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top