Ch23: Có lẽ là em sai


                                                              Tác giả : cỏ dại

                                               Chương 23: Thỏ đã vào hang cọp

   Sáng sớm mặt trời đã lên cao , tỏa ánh nắng đi khắp nơi , ban phúc cho muôn loài . Trong lúc thiên hòa địa lợi như vậy thì Thảo Nghi đang dùng hết sức của mình gọi cô bạn của mình .

- Chi ơi dậy đi , sắp muộn rồi . – Cô thấy thật sự rất lạ . Tại sao mọi hôm Chi luôn dậy sớm mà nay lại dậy muộn như vậy . Dậy muộn cũng không sao nhưng tại sao lại đúng là hôm nay ngày đi xin việc cơ chứ lại .

- Hôm nay mình mệt lắm , muốn lười biếng một hôm .

- Hôm nào mày lười mà chả được tại sao lại là ngày hôm nay . Mày có nhớ hôm nay chúng ta đi xin việc ở hoàng thị không hả . – Vừa nói Nghi vừa kéo bạn dậy .

Sau bao nhiêu cố gắng của Nghi thì cuối cùng Chi cũng dậy .

- Mày mau làm vệ sinh cá nhân đi , xong thì thay quần áo nữa mau lên . – Nghi thúc giục

     Tuy là nghe Nghi nói vậy nhưng Chi vẫn chậm như rùa đi làm vệ sinh buổi sáng . Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của tên tên phó giám đốc của Hoàng thị là cô đã ghét rồi . Nếu không phải Nghi cứ theo đuôi mè nheo thì có có chết cũng không vào Hoàng Thị đâu .

Sau 15 phút thì Chi bước ra với một con người khác , thật chẳng giống gì với lúc đầu .

- Như vậy có phải là tốt không . Bạn mình đẹp quá cơ . – Nghi chẳng tiếc lời khen bạn. mình 

- Thôi đi cô nương , chúng mình đi ăn sáng đã mình đói lắm rồi .

Nghi còn chưa kịp nói gì thì dưới lầu đã có tiếng đỗ xe .

- Bíp ...bíp...bíp .- Tiếng còi của Hải Đăng vang dội như gọi ai đó

- Đi thôi . – Nghi cười nói .

Gần 8h thì Nghi và Chi cũng đã xuất hiện trước cửa công ty của Hoàng Thị .

- Thuận buồm xuôi gió . – Đăng cười nói với hai cô .

- Ừ cảm ơn nha . Nghi và Chi cùng cười nói .

- Mà có bị loại cũng chẳng sao đâu . Mình sẽ cho hai cậu làm thư ký tổng giám đốc của công ty mình .

- Này nói vậy mà được hả , chúng tôi mà bị loại hả . Ăn mới cả nói . _ Tuy là không muốn làm ở Hoàng Thị nhưng nghe Đăng nói vậy thì vẫn muốn đòi công lý . Nói gì thì nói hai cô cũng tốt nghiệp loại giỏi mà .

      Khung cảnh đẹp đẽ vừa rồi đã lọt hết vào đôi mắt của Nhật Khang . Anh nghĩ của thật không sai mà , vợ của anh mà cứ ở ngoài là mất như như chơi . Nhưng dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy khung cảnh đó thì anh vẫn không thể không nổi giận . Nhanh chân bước đến phòng làm việc anh phải nhanh tách cô ra khỏi ai đó thôi .

- Duy mau thông báo cho mọi người rằng 5 phút nữa sẽ phỏng vấn .

- Ơ tại sao , theo kế hoạch là 30 phút nữa mà . – Duy thắc mắc hỏi

- Cậu không nên biết . – Giọng Khang lạnh lại khi nhớ đến chuyện vừa rồi .

- Dạ . – Nghe giọng khang như vậy Duy cũng không giám hỏi nhiều kẻo rước họa vào thân .

- À mà tên Thảo Nghi và Thùy Chi cho vào phỏng vấn đầu tiên .

- Dạ .- Dù có thắc mắc nhưng Duy cũng không giám hỏi .

Trong phòng phỏng vấn Khang ngồi đó như một bức tượng tạc . Trong lòng Khang đang ngổn ngang với nhiều ý nghĩ . Anh thực sự sợ rằng Nghi sẽ bị Đăng cướp đi . Nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình anh bỗng mỉm cười . Dù sao thỏ cũng đã vào hang cọp còn lo gì nữa cơ chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet