Ch20 : Có lẽ là em sai
Tác giả : cỏ dại
Chương 20:Lo lắng
Trong bệnh viện
Cô đã đi không biết bao nhiêu vòng quanh dãy ghế này rồi . Cô thật sự rất sợ hãi . Sợ anh có mệnh hệ gì , cô sợ anh sẽ rời xa cô .
Vừa nãy đang đi xe đạp thì bỗng một chiếc xe máy lao nhanh đến chỗ anh và cô . Vì che trở cho cô mà anh đã đập đầu vào bồn cây . Máu anh chảy rất nhiều , chảy ướt hết cả quần áo của anh và cô . Rồi trước khi hôn mê anh nói với cô rằng " Gặp được em là điều may mắn của anh ' nói đoạn rồi anh đi vào giấc ngủ . Thời khắc anh nhắm mắt cô như mất đi tất cả , mất đi cả bầu trời , hoài bão và niềm tin vào tương lai .
Cạnh ! Của phòng đã đóng 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra . Cô chạy thật nhanh đến bên cạnh vì bác sĩ vừa đi ra .
- Bạn tôi có sao không vậy . _ Giọng nói của cô chứa đầy sự lo lắng .
- Mong cô hãy liên hệ với người thân của nạn nhân . Hiện tại nạn nhân mất máu quá nhiều mà máu trong kho dự trữ đã hết .
- Dạ tôi có thể cho máu .
- Nạn nhân mang nhóm máu Rh- nhóm máu quý còn cô thì sao .
- Tôi cũng vậy tôi cũng nhóm máu Rh- , bác sĩ mau lấy máu để cứu bạn tôi đi . _ Giọng nói của cô mang theo sự gấp gáp.
- Được vậy cô đi theo tôi .
Vậy là Thảo Nghi được đẩy vào phòng phẫu thuật . Vì được truyền máu kịp lúc mà Nhật Khang được cứu sống .
- Đã qua hai ngày rồi sao mà anh vẫn chưa dậy . Anh à anh mau dậy đi đừng đùa em . Anh mà không dậy là em giận thật đó nha, em không đùa đâu . _ Không biết câu nói đó đã được Nghi nói đi nói lại bao nhiều lần rồi .
Sau khi truyền máu cô cần nghỉ một chút để hồi sức . Nhưng cô vẫn bên cạnh giường anh hai ngày nay mà chỉ ăn đồ ăn nhanh do Hải Đăng đưa tới thôi . Cô muốn người đầu tiên mà anh nhìn thấy sau khi anh tỉnh lại là cô .
Nhưng sao anh mãi không tỉnh vậy . Cô đã đợi lâu lắm rồi . Từ bé tới giờ cô chưa hề biết hai ngày lại lâu như vậy . Cô thà người nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải là anh .
Ngày hôm sau ánh mặt trời đã ló rạng . Người nằm trên giường như cảm nhận được tia nắng mà thức dậy. Nhưng có lẽ ngủ đã lâu nên chưa hề thích nghi được với ánh nắng .
- Anh tỉnh rồi sao . Anh có đau ở đâu không , để em đi gọi bác sĩ . _ Cô thật sự rất vui khi anh đã tỉnh lại .
- Nghi không cần đâu , mình không sao . Từ bao giờ mà Thùy Chi trong mắt bạn lại yếu đuối như vậy . _ Tiếng nói đó là của người trên giường .
- Ơ , sao lại như vậy ._ Nhi thật sự không ngờ sau khi mỏi mòn chờ đợi cô lại nhận được câu nói này.
- Mà sao mình lại ở đây . _ Thùy Chi thắc mắc hỏi .
Cô nhớ sau khi làm xong công việc về nước . Vừa xuống sân bay cô không thể kìm chế được mà muốn về ngôi nhà thực sự của mình , gặp những người bạn mà gần 1 năm nay cô chưa hề gặp được gặp . Cô cũng nói cho Nghi biết về chuyện mình bị hoán đổi linh hồn . Vốn dĩ cô phải đi ô tô mới đúng nhưng không muốn để mọi người sinh nghi khi cô về đây , mà cô cũng muốn tìm lại cảm cảm giác tự do khi đi xe máy . Vậy là cô đã đi xe máy với tốc độ bàn thờ đến con đường trở về nhà.
Ai ngờ trên con đường mà cô và Nghi hay đi cô lại gặp Nghi đi cùng với người có thân xác của cô . Ngạc nhiên dẫn đến cô không để ý mà đâm và chiếc xe Nghi đang đi . Sau đó đầu cô va vào đất rất đau , cô hôn mê rồi không biết gì nữa .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy cháp gần đây chuyện của mình ít người đọc hẳn đi . Nếu truyện của mình có chỗ nào không được thì mình rất mong được các bạn chỉ bảo nhiều . Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top