Ch15 : Có lẽ là em sai
Tác giả : cỏ dại
Chương 15 : Sự dịu dàng của anh
Cũng đã ba ngày anh ở đây trông cô rồi . Tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại chứ ? Liệu cô có sao không ? Cô mà không tỉnh lại thì chắc anh phát điên mất.
Cô cứ nằm đó mà anh không biết anh ngồi đây cực khổ biết bao nhiêu. Cô đâu biết thời gian đợi cô đối với anh dài như thế nào chứ. Cô thật độc ác cứ nằm đó mà để anh đợi .
( Anh ơi chị Nghi giúp anh đỡ dao mà anh lại bảo chị độc ác ạ . Đúng là làm ơn mắc oán mà )
Thời gian bây giờ là lúc các bác sĩ khám cho cô.
- Bác sĩ à bạn tôi có sao không ._ Anh hỏi bằng giọng đầy lo lắng .
- Cô ấy giờ đã không sao rồi .
- Nhưng sao đã ba ngày rồi mà bạn ấy còn chưa tỉnh ạ ._ Anh vẫn rất lo lắng cho cô .
- Cô ấy chưa tỉnh là vì dao đâm gần tim nên mất nhiều máu . Với lại thân thể của cô ấy dạo này suy nhược nên cần nghỉ ngơi nhiều . Cháu phải nhớ bồi bổ nhiều cho bạn .
- Dạ ._ Nỗi lo trong lòng anh giờ mới bỏ được.
Bây giờ cô thấy mình đang đi trong một con đường mòn rất dài mà không biết đích đến . Hai bên đường là những hàng cây phong đỏ rực . Làn gió thổi qua , lá cây rụng . Nhìn cảnh trước mắt khiến cho cô càng cảm thấy trống vắng hơn.
Cứ đi đi mãi rồi cô nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó . Bất giác đi theo tiếng nước mà cô không biết tại sao . Đến cạnh mặt hồ nhìn xuống mặt nước cô thấy hình ảnh một người đàn ông vô cùng đẹp trai . Ngũ quan anh rõ nét , cả người anh toát lên sự hấp dẫn .
Khó cưỡng lại cô đưa tay chạm vào anh . Chẳng may bị trượt chân rồi cô bị ngã xuống hồ .
Đang ngồi bên cạnh nhìn cô anh vui khi thấy cô tay cô cử động . Anh không thể nào rời mắt được cô thấy cô mở mắt mà anh mừng như điên . Chắc là do vui quá nên anh đã đơ người ra .
Mở mắt ra đã cô đã thấy anh nhìn chằm chằm mình nên đỏ mặt lúc nào không hay . Nhưng chẳng hiểu sao thấy anh khiến cho cô vui mừng trong lòng . Thật là lạ.
- Này anh sao vậy ._ Không chịu được không khí quỷ dị này cô cất tiếng phá tan bầu không khí .
- À ...không có gì . _ May mà có câu nói của cô không thì anh còn đứng ở đó bao lâu thì không ai biết được.
- Tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi .
- 3 ngày rồi ._ Anh nói kiến răng kiến lợi . Cô có biết 3 ngày này đối với anh như là ba thu không
- Cái gì . _ Cô hét lớn.
Nói rồi cô ngồi bật giật . Ba ngày rồi không dậy thì cô biết giải thích với mẹ thế nào đây , còn cả chuyện đi học nữa chứ .
- Aaa. _ Cô cất tiếng kêu nhỏ . Do ngồi dậy đột ngột nên cô động phải vết thương .
- Sao em không cẩn thận chút nào vậy ._Anh cát giọng trách móc.
Tại sao cô lại không biết quý trọng bản thân mình thế cơ chứ ? Tại sao cô phải làm cho anh lo lắng đến như vậy .
- Anh gọi tôi là gì cơ ._ Nghe anh gọi mình là "em " nên cô tưởng mình nghe nhầm .
- Là em , có gì sai sao . Tôi năm nay là 25 tuổi rồi thế tôi lại gọi cô là bạn à.
- Anh ..._Cô tức giận mà không nói được gì .
- Thôi không nói nữa . Em có đói không ._ Anh nói bằng giọng dịu dàng .
- Ừ thì ..._ Chưa nói hết câu thì bụng cô đã lên tiếng rồi.
- Haha . Em ăn cháo đi này ._Anh cười rồi đưa cháo đến trước mặt cô .
Sao hôm nay cô lại cảm thấy anh dịu dàng với mình nhỉ . Anh lại còn cười nữa chứ đây là nụ cười đầu tiên của mà cô nhìn thấy . Cố gắng gượng dậy mà không được, cô bất lực nhìn anh.
- Anh xin lỗi , là do anh không chu đáo . _ Anh nói rồi cẩn thận đỡ cô dậy . Lúc đó thì trong lòng anh lại rộn ràng . Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô khiến cho anh như ngừng thở.
- Cảm ơn anh nha.
- Từ lần sau anh cấm em nói hai từ cảm ơn với anh ._ Anh bá đạo ra lệnh cho cô.
"Chẳng nhẽ anh và cô xa lạ đến như vậy sao , đến lỗi cô phải nói hai từ cảm ơn với anh " nghĩ vậy lòng anh lại càng thêm bực bội .
Còn cô nghe anh nói thế thì không hiểu gì . Mới vừa nãy anh còn dịu dàng như vậy mà sao giờ lại nổi giận với cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top