Chap 4: Lá đỏ mùa đông (P2)

  2:00 AM, thành phố Bắc Kinh vẫn lên đèn sáng rực cả một bầu trời đen tối. Hình như chẳng ai có ý định đi ngủ, chỉ có một số người không chịu được sức hấp dẫn của Chu Công nên mới nhắm mắt lại và bỏ qua những thứ thú vị ở Bắc Kinh nhộn nhịp này. Sắp sang mùa đông rồi, trời cũng bắt đầu se lạnh,mà thực ra cái thời tiết của mùa thu cũng chẳng ấm áp là mấy...Trong một căn hộ nào đó, một cậu trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Phải rồi,đó là Phác Xán Liệt. Lý do anh thức dậy lúc 2h sáng như thế này là vì một giấc mơ. Là một giấc mơ về một cậu bé đáng yêu, dễ thương mà anh đã đem lòng yêu từ hồi 5 tuổi ( 5 tuổi đã biết yêu gì!! bá đạo quá nhann) Cậu bé ấy, cực kì dễ yêu, hồi đó còn nhỏ nên anh cũng chẳng thể nhớ tên người ta. Nhưng người đó...có lẽ là một ký ức đau buồn đối với anh. Anh đã chờ đợi người đó tận hơn mười năm rồi. Xán Liệt thở dài một hơi, đặt ly rượu xuống và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cạnh giường, nơi mà anh có thu vào mắt toàn bộ cảnh nhộn nhịp của thủ đô Bắc Kinh. Anh chợt quay sang bên cạnh chiếc bàn nơi để chai rượu vang đỏ và ly rượu đang uống dở, cầm một khung ảnh lên và ngắm nhìn. Người trong ảnh là cậu bé năm ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. 

Này, sắp đến mùa đông rồi, lá phong sẽ lại rụng đấy, em có đứng ở nơi cây phong đó để chờ anh không ?...

                                                            __________________________________

   Biện Bạch Hiền tối qua đã bị mất ngủ nên đến lớp với hiện tượng hai quầng mắt thâm đen lại. Đi đến đâu người ta lại nhìn cậu như sinh vật lạ. Quãng đường đến được lớp học đối với cậu hôm nay đúng là một cực hình. Cậu uể oải ngồi vào bàn, úp mặt xuống chiếc bàn gỗ lạnh lẽo. Cậu vô thức đưa mắt liếc đến chỗ ngồi của Phác Xán Liệt rồi lại tự hỏi chính bản thân mình : "Hôm nay hắn chưa đi học sao? Thường thì giờ này đã phải đến và đang chế giễu mình rồi chứ?"  Nhưng sau đó cậu không bận tâm gì nữa và díp mắt vào. Thời gian đối với cậu bây giờ chính là vàng bạc. Chuông reo vào lớp, Bạch Hiền mới giật mình tỉnh dậy, lau dãi dớt đang nhoe nhoét đầy miệng. Nhưng kì lạ là đôi mắt lại thêm một lần nữa đưa tới chỗ ngồi của anh. Thấy chỗ ngồi đó còn trống , tự dưng trong lòng Biện Bạch Hiền nhói lên một cảm giác bất an. Nhưng rồi sau đó cậu tự cốc vào đầu mình :

    - Việc gì mình phải lo cho hắn cơ chứ ! Mày bị cái gì vậy hả Biện Bạch Hiền ?! Mày và hắn là kẻ thù cơ mà !!

Và sau đó thật kì lạ là Phác Xán Liệt cả ngày hôm đó không đi học. Bạch Hiền tò mò, đương nhiên là tò mò chứ ! Vì cái tên đần thối kia hôm nay không xuất hiện để trêu trọc cậu nữa nên có một phần nào đó trong trái tim cậu thấy thiếu thốn...Giờ về , Bạch Hiền thở dài , hôm nay học 5 tiết lận , cậu thấy mệt mỏi trong người. Xe hôm nay lại bị hỏng nên cậu đành đi bộ về nhà . Đi được nửa đường chợt thấy một dáng người quen quen nên cậu dừng lại nhìn... Chẳng phải kia là Phác Xán Liệt hay sao ? Hắn ta đứng đó làm cái quái gì ?? Cậu trốn vào một cái cây xa hơn chỗ Xán Liệt đứng một chút rồi tiếp tục dòm ngó như điệp viên. Hôm nay, Xán Liệt mặc một chiếc áo khoác dài, quần Âu và áo sơ mi trắng. Bạch Hiền biết hắn ta là hot boy nổi tiếng trong trường và được rất nhiều nữ sinh chú ý đến nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đẹp trai đến như vậy...Nhưng mà điều quan trọng là hắn đứng dưới gốc cây phong đó làm gì vậy ? 

Trong đầu Bạch Hiền bất chợt lại hiện lên thân ảnh của một cậu bé cao hơn cậu một cái đầu, cười với cậu, hôn nhẹ nhàng lên má cậu dưới gốc cây phong... Đầu Bạch Hiền bỗng đau dữ dội, cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu mình. Hai bên thái dương toát hết cả mồ hôi, tóc ướt đẫm, cậu đưa mắt nhìn về phía Xán Liệt, hai mắt mờ mờ, tay vươn ra muốn với tới người con trai kia nhưng cơn đau đầu lại tiếp tục. Biện Bạch Hiền nằm vật xuống nền đường, mắt vẫn nhìn về phía Xán Liệt đứng :

- ...Cây phong ấy...làm ơn...đừng bỏ rơi em..._ Giọng nói của cậu yếu ớt đứt quãng rồi sau đó cậu chìm vào bóng tối.

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy có một vòng tay rất to lớn và ấm áp nâng cậu lên rồi sau đó là giọng nói của một người. Rất hốt hoảng và cũng không kém phần dịu dàng....

                                                  ______________________________________

  Sau một tiếng liền, Bạch Hiền tỉnh dậy. Đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng lắm nên lại nhắm lại rồi sau đó lại mở ra. Đến lúc có thể hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ thì đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của người con trai tên Phác Xán Liệt.

   - Cậu tỉnh rồi hả ? May quá , thấy cậu ngất trên đường tôi cũng giật mình lắm đấy ! _ Xán Liệt thấy cậu đã tỉnh dậy liền bắt đầu hỏi han.

Bạch Hiền vẫn chăm chú nhìn người trước mặt. Có gì đó rất quen thuộc mà cậu không làm sao nhớ ra được. Người con trai này có gì đó rất giống...Xán Liệt thấy cậu cứ nhìn mình chằm chặp như vậy liền trở về trạng thái lạnh lùng vốn có của mình , anh búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi nói :

  - Tôi đang hỏi cậu đấy ! Bộ không có miệng hả ?

  - ...À, xin lỗi ! Tại tôi vẫn chưa quen...mà anh đưa tôi đến đây à ?

  - Phải ! Cậu ngất ở trên phố đấy ! May cho cậu là gặp người tốt bụng như tôi ...

  - ...Anh đứng ở chỗ cây phong đó làm gì vậy ? Chờ người nào đó à ? _ Cậu im lặng một lúc rồi hỏi. 

 Xán Liệt khẽ giật mình một cái rồi ngước lên nhìn Bạch Hiền :

  - Ờ...chắc là chờ 1 người nào đó...nhưng cậu hỏi thế để làm gì ? Còn nữa, tại sao cậu lại ngất ở sau cái cây phía sau tôi thế ? 

  - Hả ? À, tôi tình cờ đi qua đấy thôi mà...Tự dưng ngất ở đó, ngại quá ! Mà tôi là kẻ thù của anh cơ mà ? Sao anh lại đưa tôi tới bệnh viện ?

  - ...Đã nói tôi là người tốt bụng cơ mà ! Với cả tôi chỉ coi cậu là kẻ thù trong trường thôi, còn ngoài đời chúng ta vẫn là người bình thường mà...Cậu không nghĩ là tôi có tình cảm với cậu đấy chứ ?!

  - Bị điên à ? Tôi đâu có rảnh rỗi đến vậy ? Lúc ngất tôi còn nghĩ cách để đối phó với anh kia ! Anh đừng có mà tưởng bở nhá !!

  - Hờ ... ! 

  - Hờ cái mẹ anh !!!

Sau đó 2 người lại tiếp tục rơi vào trong im lặng...Một lúc lâu sau, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền về nhà .  Không khí giữa hai người bỗng nhiên ngượng ngùng dữ dội . Bạch Hiền ngồi im lặng trong xe của anh còn anh thì cứ như vậy lái xe.

 - Anh ... / Cậu ... _ Cả 2 người cùng lên tiếng cùng một lúc.

 - Anh nói trước đi ! 

 - Cậu nói trước đi ! 

 - > /// < Ờm...anh chỉ cần thả tôi  ở đây thôi...

 - Như vậy được chứ ? Trời đang rất lạnh đó ! _ Xán Liệt quay ra sau hỏi. 

 - Ờm...tôi không sợ lạnh ! Với cả đừng đối xử tốt quá với tôi ! Anh làm tôi thấy lạ đấy !

 - ..Ừm , vậy được rồi !

Xán Liệt dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi rồi để Bạch Hiền xuống xe. Cậu đi xuống , cơ thể nhỏ bé khẽ run lên bần bật . Phác Xán Liệt đã khẳng định mình là một người tốt , vậy chẳng lẽ để cậu đi tiếp với hoàn cảnh kiểu đó sao ? Anh thở dài một hơi, xuống xe cởi áo khoác rồi tiến tới choàng áo lên người cậu từ đằng sau. Bạch Hiền giật mình , quay lại. Cậu hết nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn vào cái áo , miệng lắp bắp :

  - Gì đây ? Tôi...tôi không cần đâu ! Anh...anh mau cầm lại đi ! Đi một đoạn là...là  tới nhà tôi liền rồi !

  - Cậu đang run lên bần bật kìa ! Mau mặc vào rồi đi về đi ! 

  - Anh mặc mỗi cái áo sơ mi mà ! Mau cầm lại đi !!

  - Tôi đi xe còn cậu đi bộ ! Không nghe lời hả ? Muốn tôi đá cậu về không ? 

  - Nhưng...nhưng...

  - Nhưng con khỉ !! Đi về ,  mau lên ! Mai cầm áo đi trả tôi ! Nghe rõ chưa mà còn đứng đấy !

Bạch Hiền chợt đỏ bừng mặt lên. Cậu quay lưng đi , miệng vẫn tiếp tục lắp bắp :

  - Đồ...đồ điên ! Tôi...tôi biết rồi ! Mai sẽ mang trả áo anh được chưa !

  - Tốt, biết nghe lời thế là ngoan ! Tôi về đây !

Cảm xúc trong lòng cậu bỗng trở nên hỗn độn. Tên khùng này , lúc thì như bị tăng động , lúc thì ôn tồn, dịu dàng đến phát sợ , lúc thì lại quan tâm người ta khiến người ta bối rối ... Bạch Hiền thở dài , khẽ kéo áo trùm kín người , một mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi . Mặt cậu lại càng đỏ gay gắt hơn lúc ban nãy. 

  - Tên khốn này rốt cục hôm nay bị cái gì vậy chứ !! >///<

                                                 --------- END CHAP 4 --------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top