chương 2


Sáng hôm sau
Khi tỉnh dậy , cô thấy 2 người đang trong tình trạng không mảnh vải che thân . Cô ngước lên nhìn anh , thấy anh vẫn đang ngủ , 2 hàng mi cong vút lồng vào nhau , đôi môi hồng mím lại , sống mũi cao , nói chung là nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp .
Cô nhẹ nhàng lật chăn để cho anh khỏi tỉnh giấc , vừa đặt chân xuống giường thì cô thấy phía dưới mình đau nhước . Nhưng cô vẫn phải cố lết đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi đi xuống lầu làm bữa sáng cho anh .
Mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng cô vẫn thích tự làm vì cô nghĩ mình nên là một người vợ đảm đang , biết chăm lo cho chồng cho con .
- Chào buổi sáng thiếu phu nhân . 2 người giúp việc đang quét dọn ở phòng khách thấy cô xuống thì vội vàng bỏ dở công việc đứng nghiêm trang cúi đầu 45° chào cô .
- buổi sáng tốt lành . Cô trả lời qua loa rồi đi vào trong bếp .
Mọi người trong bếp thấy cô thì cũng cúi đầu chào cô như 2 người vừa rồi .
- Cô để đó đi tôi nấu bữa sáng cho . Thấy 1 cô giúp việc tay đang cầm thức ăn , có vẻ như chuẩn bị nấu bữa sáng thì cô ngăn lại .
- Nhưng mà ... Cô giúp việc hơi lưỡng lự
- Không sao cứ để đó đi tôi tự làm cô đi ra ngoài đi nếu có việc gì thì tôi chịu trách nhiệm.
- vâng .
- Mọi người cũng ra người hết đi .
Mọi người thấy cô bảo thế thì cũng đi ra hết để lại 1 mk cô trong bếp .
Một lúc sau , ảnh mở mắt ra thấy bên cạnh mình trống không thì đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.
-Thiếu gia . Vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì có người thấy anh và cúi đầu chào anh như vừa chào cô.
Coi nghe thấy vậy thì đi ra .
- anh dậy rồi đấy à ! Em làm bữa sáng rồi anh vào ăn đi rồi đi làm . Cô dịu dàng nói với anh.
- Tôi sợ không ăn nổi . Vả lại cô hại chết được em mình thì làm sao không hại chết được tôi chứ . Anh lạnh mặt không bộc lộ cảm xúc .
- Đó chỉ là sự cố tại sao ai cũng bảo là em hại chết em ấy , tại sao anh không tin em .
- hừ . Anh hừ lạnh rồi bỏ đi ra cửa để lại cô 1 mình trong phòng khách với vẻ mặt khốn khổ .
--------Dải phân cách huyền thoại ---------
Chào tổng giám đốc . Bảo vệ thấy anh bước ra khỏi xe thì cúi đầu 45° chào anh.
Anh chủ gật đầu rồi bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc .
- Chào tổng giám đốc , tôi là thư ký mới , còn đây là lịch trình của tổng giám đốc trong ngày hôm nay . Diệc Hoa cúi đầu 2 tay nâng lên bảng lịch trình của anh .
- Diệc Hoa là em à . Anh sửng sốt khibthaays diệc hoa ở đây .
Diệc Hoa là mối tình đầu của anh . Em người yêu nhau thời cấp 3 . Là cặp đôi nổi tiếng của trường nhưng trong trường không ai biết lý do tại sao 2 người chia tay .
- Thiên lâm . Sao anh lại ở đây , không lẽ anh là tổng giám đốc . Diệc Hoa sửng sốt không kém vì lúc nãy cô không nhìn rõ nên bây giờ đối diện cô mới nhận ra.
- Đúng vậy .
- Thiên Lâm . Hay mình quay lại đi anh . Năm đó vì em bị bệnh bác sĩ bảo cơ hội chỉ là 50/50 nên em mới chia tay anh . Thấy anh thừa nhận ,  Diệc hoa liền nói với giọng khổ sở và muốn quay lại với anh
- Nhưng mà anh đã kết hôn .
- Kết hôn có thể ly hôn mà .
- Cái này mình nói sau đi , bây giờ là giờ làm .
- vậy tối nay anh đi ăn cơm với em được không để mừng em buổi đầu tiên đi  làm . Diệc Hoa ôn nhu nói nhưng mà trong khi đó anh mắt của ả lại ánh lên tia ngoan độc
- được . Anh đồng ý rồi đi vào văn phòng.
Trong khi đó cô lại ở nhà với khuôn mặt khốn khổ . Nhớ lại năm cô 10 tuổi cô cứu anh trước cửa nhà mình . Sau đó 13 năm sau anh lại coi Tử Vi em gái cô là ân nhân .
Tại sao anh không nghĩ là cô chứ . anh thấy em gái cô ở đó thì là em gái cô cứu anh . Năm đó bố mẹ cô đã nhận nuôi em ấy đâu mà cứu được .
Từ lúc cứu anh năm mười tuổi cô đã thầm yêu anh để rồi bây giờ anh lại hận cô vì sự cố tai nạn vừa rồi . Tại sao không ai tin cô chứ cô - Lục Tâm Như đâu có sai .
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên