Mình Yêu Cậu



Nhà Lục Nhi

  Cả hai đã về đến nhà mang đồ lên phòng,không gian ngượng ngùng của cả hai khiến căn phòng có chút căng thẳng ,không để chuyện đó xảy ra quá lâu Lục Nhi bèn lên tiếng trước để phá vỡ không gian ngột ngạt này
 
Lục Nhi_"Nè Mèo nhỏ à"
 
H-hả? Hạ Kỳ rụt rè
 
Lục Nhi- "Cậu làm sao vậy,sao lại không nói chuyện với mình"

Hạ Kỳ - Làm sao có chuyện đó,ngược lại mình lại sợ cậu không muốn..nói chuyện với mình "

"Tại sao"Lục Nhi mặt buồn bã hỏi

Hạ Kỳ-"Vì Mình..đã hôn cậu,bây giờ mình rất xấu hổ khi làm vậy với cậu mình..rõ ràng chúng ta là bạn mà mình lại làm việc đó..mình xin lỗi"Hạ Kỳ rưng rưng

Lục Nhi liền đến ôm Hạ Kỳ xoa xoa"Sao lại khóc rồi sao lại xin lỗi,chẳng phải mình cũng có đáp lại nụ hôn đó của cậu sao?chẳng lẽ mình cũng phải xin lỗi hả?"

Hạ Kỳ -Mình không có ý đó mình là người sai trước mà,mình không biết giải thích như nào với cậu nữa,mình sợ cậu sẽ ghét mình mất"*Khóc*

Lục Nhi- Sao mà mít ướt quá vậy hả,hôn người ta xong lại khóc là sao hả ngoan nào đừng khóc nữa,vậy..cậu có thể trả lời mình tại sao cậu lại hôn mình không?

Hạ Kỳ nhìn Lục Nhi như suy nghĩ gì đó rồi trả lời "Mình cũng không hiểu được mình nữa,khi thấy cậu bị người khác trêu ghẹo như vậy..mình cảm thấy trong lòng rất bất an khó chịu,mình không kìm chế được'

Lục Nhi hỏi dứt khoát,"Cậu có cảm giác thích mình không?"

"Mình không biết mà"

Lục Nhi thở dài hỏi "Vậy mình hỏi cậu,nếu như ngày mai đột nhiên có người tỏ tình vời mình...thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Mình không muốn có chuyện đó xảy ra,không muốn xíu nào"Hạ Kỳ *khóc nức nở*

"Cậu sẽ buồn chứ có sợ mình bị người khác cướp mất không?"

"Tất nhiên là có rồi mình rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra" nói tới đây Hạ Kỳ liền giật mình nghĩ 'Mình đang nói gì vậy'chẳng phải mình bảo cậu ấy chỉ là bạn thôi sao cậu ấy có người yêu là chuyện bình thường kia mà sao mình lại hôn cậu ấy bây giờ lại còn nói nhiều thứ lạ lùng như vậy?

Lục Nhi cười nhẹ giữ mặt của Hạ Kỳ
"Vậy chẳng phải..cậu cũng thích mình sao còn không thừa nhận?"

Hạ Kỳ- "Cảm giác đó là Thích sao?"

Lục Nhi- Ừm cậu không muốn ai có được mình sợ mất mình rồi còn hôn mình không phải thích vậy là sao hả,chẳng lẽ cậu cũng hay hôn bạn cậu như vậy hả?"

"Khôngg làm sao có chuyện đó được,người mình hôn đầu tiên là cậu không có ai khác và mình cũng không muốn làm như vậy với ai hết" nhưng mà khi nãy cậu nói Cũng là sao hả?

"Muốn mình nói cho cậu nghe sao?"Lục Nhi buông tay xuống hỏi

"Phải mình rất muốn" Hạ Kỳ nắm lấy tay Lục Nhi

"Cậu nghĩ mình chờ đợi cậu đơn thuần với vị trí là bạn lúc nhỏ sao, mình chờ cậu là vì mình thích cậu thích từ rất lâu rồi,hiểu chưa Mèo Nhỏ còn cậu thì sao đây nếu vẫn nói không thích mình thì cũng không sao mình vẫn sẽ đơn phương cậu không trói buộc cậu đâu"

Hạ Kỳ nhìn Lục Nhi rồi lại đột nhiên hôn Lục Nhi lần nữa

"Mình có lẽ thật sự thích cậu,cảm giác còn hơn cả thích,dù cho có mất đi ký ức đi nữa mình vẫn cảm giác có người đang đợi mình mà liều mình để về đây kia mà ,bây giờ mình càng có thể chắc chắn người mà mình luôn cố gắng nhớ lại khi vừa mất ký ức là cậu Lục Nhi à"Mình Yêu Cậu"

Lục Nhi nghe vậy liền khóc thút thít "Cậu nói thật sao?cậu đừng vì nghe mình nói như vậy mà ép buộc bản thân,cậu cứ thành thật với bản thân cậu đi"

Hạ Kỳ - Mình đang rất thành thật,thật ra ngày đầu ở lớp nhìn thấy cậu mình đã rất muốn ôm cậu nhưng mình lại sợ,sợ cậu sẽ không nhận mình vì ký ức của mình rất mơ hồ không thấy rõ được mặt cậu,mình còn không chắc chắn có phải cậu là người nằm trong ký ức của mình không nữa ,cho đến khi cậu bắt chuyện với mình mình cảm thấy rất vui ra vui lúc nào cũng suy nghĩ về cậu hết

"Cậu Yêu Mình Thật Sao Hả?"nhưng mà cậu vẫn đang mất ký ức lỡ như..đang nói thì Lục Nhi bị Hạ Kỳ chặn miệng lại
"Cho dù mất đi ký ức nhưng cảm giác của mình đối với cậu không thể có thứ gì thay đổi được mình sẽ cố gắng lấy lại ký ức của chúng ta khi nhỏ,đến khi đó cậu hẳng tin mình cũng chưa muộn"

Lục Nhi cười "Mèo Nhỏ ngốc rõ ràng khi nhỏ luôn lạnh lùng thờ ơ với mình,vậy mà lúc này lại vì muốn mình tin lời cậu nói mà lại bối rối như vậy,Mình Tin Cậu Mà,từ nay kỷ niệm của chúng ta lúc nhỏ mình sẽ là người giữ nó,còn việc của cậu bây giờ là chỉ cần bên cạnh mình cùng mình tạo ra những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc là được rồi,những thứ khác không cần phải cố chú ý đến,cậu chỉ cần chú ý đến mình là đủ rồi"

Hạ Kỳ lại khóc rồi ôm Lục Nhi gục đầu lên vai Lục Nhi một lúc lâu lại cất giọng nhẹ nhàng

"Vậy chúng ta đều thừa nhận có tình cảm với nhau rồi bây giờ cậu Có thể làm bạn gái mình không hả?"

"Hmm cậu nôn nóng đến vậy sao"Lục Nhi xoa lưng Hạ Kỳ

"Phải,mình nôn nóng là vì mình sợ,sợ sẽ có người giành cậu đi mất"

'Ayza Mèo Nhỏ hôm nay lại còn nhõng nhẽo như vậy nữa cưng chết mình rồi ahhhh' thâm tâm Lục Nhi gào thét

Lục Nhi- Vậy Chúng ta Hẹn hò nha?

"Cậu đồng ý rồi saoo?"Hạ Kỳ lau nước mắt nói

"Phải,tất nhiên rồi,còn gì bằng khi người mình rất thích người mình luôn chờ đợi cũng thích mình mà mình lại phải từ chối hả ,mình cũng rất sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất mà,dù sao bây giờ cậu cũng rất nổi tiếng ở trường luôn bị dòm ngó"

Lục Nhi- Nhưng mà mọi chuyện tiến triển nhanh quá lỡ cậu chỉ là cảm giác nhất thời với mình thì...đang nói thì bị Hạ Kỳ chặn miệng lại

Hạ Kỳ- "Mình Yêu Cậu"

Lục Nhi-"Gì vậy hả đồ ngốc này đột nhiên"Lục Nhi đỏ mặt

Hạ Kỳ- Mình nói là mình yêu bạn gái của mình rất thật lòng không nhất thời bây giờ hay ngày sau ngày sau nữa mình đều sẽ nói Mình Rất Yêu Cậu"

Lục Nhi- Đồ dẻo miệng nhớ lời cậu nói sau này có bị mình bắt nạt thì cũng đừng có thu hồi mấy câu này

"Sẽ không bao giờ"Hạ Kỳ nhìn Lục Nhi nói,rồi thơm nhẹ má Bảo Bối của mình

Chớp mắt thì cả hai cũng đã làm đồ ăn và ăn tối và cũng đã đến giờ Hạ Kỳ về nhà,Hạ Kỳ nắm tay ôm Lục Nhi nũng nịu "Mình không muốn về mình muốn ở đây với cậu"

"Ngoan nào không về sao được Ba cậu gọi về thì cô giúp việc giải thích sao đây hả nhỡ Ba cậu nổi giận thì sao?"Lục Nhi dỗ dành

"Mình biết rồi,chỉ là không nỡ xa bạn gái của mình thôi"

"NGOAN~~mai chúng ta lại gặp nhau ở trường kia mà ,Lục Nhi nhón chân giữ mặt Hạ Kỳ *Hôn liên tục lên môi Hạ Kỳ* mau về kẻo chú tài xế đợi cậu,về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình hay biết chưa"

Hạ Kỳ khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

Hạ Kỳ lên xe Lục Nhi vẫy tay chào đến khi chiếc xe đi xa cô vừa vào nhà đóng cửa liền ngồi gục xuống "Ahh mình đang mơ sao?? chết mất "MÌNH YÊU CẬU ẤY"

Cô về phòng học bài
  Tingg~tiếng tin nhắn đến
Hạ Kỳ- "Mình đến nhà rồi,gửi Sticker *rưng rưng*"

Lục nhi- "Mèo Nhỏ ngoan nào,gửi sticker *ôm*"

Hạ Kỳ- "Vừa về đã nhớ cậu rồi"

Lục Nhi- "Đồ dẻo miệng"

Hạ Kỳ "Thật mà"Sticker *Khóc*

Lục Nhi- "Ngoan ngoan~mình đùa thôi,mình cũng nhớ Mèo Nhỏ cậu mau tắm sớm còn nghỉ ngơi mai học nữa đó"

Hạ Kỳ- "Vâng~"

Lục Nhi- Mà cậu nhớ phải tắm nước ấm đó ~"

Hạ Kỳ- Vâng ~~ nghe lời cậu"

   Hạ Kỳ tắm xong liền nhắn tin cho Lục Nhi
"Cậu ngủ chưa?"

Đầu giây bên kia liền trả lời

"Chưa,mình đợi cậu tắm xong cậu ngủ mình mới ngủ"

Hạ Kỳ thấy tin nhắn đó liền đỏ mặt ôm điện thoại vào ngực một lúc rồi trả lời

"Mình xong rồi, giờ thì ngủ nha"

Lục Nhi gửi voice chat"Vâng ~~~Mèo nhỏ của mình ngủ ngon nha~~Mình Yêu Cậu"

Hạ Kỳ liền muốn đi tắm lần nữa vì nghe giọng của Lục Nhi"Sao lại dễ thương đến vậy chứ mình chết mất"

Hạ Kỳ cũng gửi lại bằng giọng
"Mình..Cũng..Yêu...Cậu~~Bảo Bối Của Mình Ngủ Ngon"

Lục Nhi- Vâng ~~*Sticker ngủ ngon
Hạ Kỳ sao đó tắt điện thoại nhắm mắt lại mong trời mau sáng để được gặp Lục Nhi

Lục Nhi đầu bên đây thì bật đi bật lại cái voice chat của Hạ Kỳ nghe không biết bao nhiêu lần cứ lăn qua lăn lại

"Cậu ấy đáng yêu quá~~không thể tin được là mình lại có ngày được làm bạn gái cậu ấy ahhh mình điên mất rồi...bình tĩnh lại nào Lục Nhi ~Đi Ngủ thôi"













 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top