7:Môi chạm Môi rồi

Hôm sau 9:00 Siêu thị XXXX

  "Nè cậu đi nhanh quá đó Hạ Kỳ à

  Gì chứ mình cố gắng đi chậm lắm rồi,có lẽ do chân mình hơi dài so với chân cậu cho nên...

Cậu đừng có mà thấy mình cao rồi cậu chê chiều cao của mình,dù sao mình vẫn cao hơn một số người đó

Ai chứ?
Tiểu Tần
Phụt *hahaha*cậu lại ví với cậu ấy sao cậu ấy rõ nắm lùn rồi
"Hứ vậy sao cậu lại ví cậu với mình chứ?
Xin lỗi xin lỗi mình đùa thôi mà,cậu như vậy trong rất đáng yêu rồi đừng cáu mà
  "Tha cho cậu lần này cậu mà dám nói mình như vậy nữa,mình sẽ bắt cậu cõng mình....đi mua quần áo thôi
 
Mèo nhỏ à mẫu này hợp với cậu đó
Cái này,cái này,cái này nữa đều hợp hết
"Nè cậu đừng chỉ chọn cho mình nữa chọn cho cậu đi chứ"

  "Vậy cậu thấy váy này có hợp với mình không?"

"Cậu mau đi thử đi"

"Được thôi"

5p sau Lục Nhi bước ra mặc một bộ váy trễ vai màu vàng hỏi "Mèo nhỏ à cậu thấy sao hả có kì quá không?"
 
Ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Kỳ cứ chăm chú nhìn Lục Nhi đến nỗi quên mất phải trả lời

"Hạ Kỳ cậu nghe mình nói không"

"À ừm mình nghe,nó rất hợp với cậu rất xinh"

"Vậy thì mình sẽ lấy nó *haha*"

"Ý mình nói là người mặc nó rất xinh"

"Giờ cậu mới thấy điều đó sao hả?"

"Không,ngày đầu gặp ở lớp đã thấy vậy rồi "

 
"Nhưng mà chủ yếu mình đến chỉ tìm chọn mua váy ngủ thôi,hmm mình sẽ chọn thêm"

10:00 bên ngoài công viên

Cậu ngồi đây đợi đi mình sẽ đi mua nước,vì đi hai người phải mang đồ theo sẽ mệt lắm Hạ Kỳ nói
Lục Nhi- Được cậu đi nhanh về nhớ cẩn thận đó
Hạ Kỳ -Máy bán ngay đây mà,đừng lo cho mình

Hạ Kỳ mua nước về

Vừa về được một đoạn cô đã thấy 2 người con trai đang đứng nói chuyện và có vẻ đang trêu ghẹo Lục Nhi
Lục Nhi thì như không thèm để ý cứ cấm đầu điện vào thoại
Hạ Kỳ đột nhiên cảm khó chịu đến lạ rồi xiết chặt chai nước đi về phía hai người kia cất giọng nói

"Hai người...đang định làm gì bạn tôi?"cả hai người đều quay lại nhìn Hạ Kỳ cất giọng đanh đá

"Ay chà lại thêm một người đẹp nữa,trúng mánh rồi nhỉ
Lục Nhi đứng lên nắm tay loi Hạ Kỳ về phía mình cố tình nói"Về rồi à Mèo nhỏ của mình? Cả hai người con trai kia ngạc nhiên cười khinh bi"Gì đây đừng nói..đẹp như vậy mà lại chơi Les nhé *hahaha*

Hạ Kỳ nhìn Lục Nhi để xem sắc mặt của cô ấy

Thì đột nhiên một tên nắm tay của Hạ Kỳ rồi lên tiếng quen anh anh sẽ giúp cho em sướng đến phát điên luôn quen con gái thì làm ăn được gì chứ *haha*

Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tay cậu ấy Lục Nhi làm bộ mặt lạnh lùng nói

"Không buông đấy làm sao..em định làm gì tôi?"
 
Đã quá giới hạn của Lục Nhi cô đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tên đó bẻ ra rồi dùng sức đá vào bụng một phát làm hắn ta ầm ĩ
Lục Nhi-"Thế nào còn muốn nắm nữa không?
Tên còn lại liền lao tới chỗ Lục Nhi giơ tay thành nắm đấm
"Nhi à Cẩn thận" Hạ Kỳ hét lên đang chạy tới định ôm che cho Lục Nhi thì Lục Nhi lại đưa chân lên đá vào mặt của hắn làm hắn lăn mấy vòng máu mũi rơi ra,bọn họ thấy vậy vắt chân lên cổ mà chạy vì hoảng sợ

Hạ Kỳ nắm hai vai Lục Nhi "Cậu không sao chứ có bị thương không Hạ Kỳ lo lắng"
Mình đai đen mà cậu lo gì chứ,mình chưa nói cho cậu biết mình học võ sao Lục Nhi trố mắt nhìn

Hạ Kỳ thở dài "Haiz thật là dù là như vậy cậu cũng nên cẩn thận bọn họ có hai người nhỡ đâu cậu bị thương thì phải làm sao hả còn bảo vệ mình nữa rõ ràng mình cao to hơn cậu mà lại không thể làm gì giúp cậu Hạ Kỳ rưng rưng
"Mình không sao rồi mà Mèo nhỏ ngoan đừng khóc mà mình xin lỗi sau này mình sẽ cân nhắc trước khi hành động mà ngoan ngoan Lục Nhi sờ mặt Hạ Kỳ

Hạ Kỳ thấy Lục Nhi như vậy đột nhiên như thể không kìm chế được bản thân lại đi nắm hai vai của Lục Nhi rồi cuối xuống Hôn Lục Nhi môi hai người chạm vào nhau,Lục Nhi trố mắt ra nhìn nhưng cô lại không muốn đẩy Hạ Kỳ ra ngược lại cô lại còn cảm giác rất thoải mái,trong vô thức cô nắm lấy cổ Áo của Hạ Kỳ hai người cứ như vậy một lúc "Mình...không thở được"Lục Nhi thở hổn hển nói gục mặt vào người Hạ Kỳ
 
Đột nhiên phát hiện ra gì đó hai người đẩy nhau ra với vẻ mặt ngại ngùng như là Mình vừa làm gì vậy chứ?

Cả Hai người cùng suy nghĩ với nhau
   "Có phải cậu ấy cũng có cảm giác như mình không?"

Sau đó Lục Nhi lên tiếng "Hình như xe đến rồi mình về thôi"mặc dù vừa xảy ra chuyện ngại ngùng đó nhưng Lục Nhi vẫn nắm lấy tay Hạ Kỳ ra xe cùng về

Trên xe hai người im như bặt cả hai đều ngại ngùng bồn chồn

"Mình có chuyện muốn nói"Hạ Kỳ lên tiếng trước

Lục Nhi lên tiếng "Ừm cậu nói đi"
 
Hạ Kỳ-"mình xin lỗi truyện lúc nãy cậu đừng ghét mình có được không?"Hạ Kỳ buồn bã áy náy

Lục Nhi-Xin lỗi gì chứ sao lại ghét cậu chứ,nhưng mà chuyện đó về nhà rồi hẳng nói ,cô liền lấy tay mình đặt lên tay Hạ Kỳ đến khi về đến nhà .

















 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top