6:Mùi trên người cậu rất thơm:3

Nhà Lục Nhi

Vừa bước vào nhà Lục Nhi để ý hình như Hạ Kỳ có vẻ hơi không được thoải mái cứ im bặt thấy vậy cô liền đứng trước mặt Hạ Kỳ khoanh tay cất giọng

"Cậu đừng cứng đờ như vậy không cần ngại ngùng ,mặc dù khi còn nhỏ cậu chưa từng đồng ý vào nhà mình đặc biệt là phòng của mình ,nhưng mình đã qua nhà cậu thẩm chí vào phòng cậu không biết bao nhiêu lần rồi đồ ngốc cậu mà cứ cứng nhắc như vậy lát nữa mình sẽ không cho cậu xem ảnh của tụi mình đâu" nói vậy cô liền nắm tay loi Hạ Kỳ thẳng lên phòng rồi lấy quần Áo của mình lần trước vô tình mua nhầm size cô nghĩ có lẽ là sẽ vừa với Hạ Kỳ

"Cũng may là lần trước mình trùng hợp mua nó nhưng nó khá rộng hơn so với mình cậu đi tắm trước đi" Hạ Kỳ ngoan ngoãn nghe theo mang quần Áo vào phòng tắm,ở bên ngoài Lục Nhi liền đi lấy cuốn album ảnh của cô và Hạ Kỳ để sẵn trên giường ,rồi đi thẳng vào bếp ,vì biết cô thích nấu ăn và phòng của cô cũng rất rộng cho nên mẹ cô đã bảo người thiết kế nhà bếp trên phòng
Cô bước vào bếp pha một ly sữa và để một cái bánh bao vào lò để hâm nóng đợi Tiểu Mèo Nhỏ tắm xong sẽ mang ra cho cô ấy ăn lót bụng.

20p trôi qua

Hạ Kỳ từ nhà tắm bước ra mặc trên người một chiếc quần đùi đen Áo xanh,Lục Nhi nhìn thấy liền bảo "Quả thật là vừa in với cậu may mắn thật đó"

Cô lại nắm tay Hạ Kỳ loi tới chỗ bàn học trên bàn là cái bánh bao cô vừa hâm nóng và ly sữa đã ấm "Cậu ăn bánh rồi uống sữa đi dù sao lúc trưa cậu đã không ăn gì rồi.

Hạ Kỳ nhìn ly sữ và bánh để trên bàn rồi lại quay sang Hạ Nhi "Vậy còn cậu" Lục Nhi trả lời mình uống sữa rồi mình không đói đâu cậu mau ăn đi tắm xong mình và cậu cùng xem ảnh *cô xoa xoa đầu Hạ Kỳ*rồi vào nhà tắm

Hạ Kỳ bên ngoài cũng đã ngoan ngoãn nghe lời
Ăn và uống sữa cô mang xuống bếp rửa đĩa và ly rồi quay trở về phòng cô liền thấy một quyển album để trên giường cô cầm lên xem thì thấy dòng chữ Nhi♡Kỳ cô ngồi lên giường và lật ra xem có rất nhiều ảnh cô và Lục Nhi khi nhỏ cô cười khẽ *Dễ thương thật nhìn cậu ấy không giống bây giờ tí nào*đến trang tiếp theo đập vào mắt cô là bức ảnh 4 người cô Lục Nhi và 2 người phụ nữ có lẽ là mẹ cô và mẹ Nhi,cô liền rơi nước mắt khi thấy hình ảnh người mẹ đã mất của mình mẹ cô mất lúc cô 8 tuổi bame cô đã ly hôn khi cô mới lên 2, cô ở với mẹ và theo Họ mẹ nên khi mẹ mất thì ba cô đã đổi Họ lại cho cô và đưa cô ra nước ngoài để chăm sóc những ký ức này tất nhiên cô đã nhớ lại từ lâu chỉ trừ những chuyện khi cô ở bên Lục Nhi là vẫn chưa nhớ rõ hết.

Một lúc sao Lục Nhi cũng đã tắm xong cô mặc một chiếc Áo thun trắng dài qua đùi bước ra,nhìn thấy Hạ Kỳ đã xem album cô bước tới liền bảo "Còn không thèm đợi mình xem cùng"nói tới đó cô liền giật mình khi thấy Hạ Kỳ đang khóc lập tức đi tới chỗ Hạ Kỳ rồi ngồi xuống đưa tay lên lau nước mắt tỏ vẻ lo lắng ,"Đừng khóc ngoan ngoan mình biết là cậu rất nhớ mẹ cậu nhưng mọi chuyện qua rồi cậu đừng buồn lòng nhiều như vậy mẹ cậu trên trời sẽ rất lo cho cậu"vừa nói vừa nựng mặt Hạ Kỳ

Hạ Kỳ lấy tay của Lục Nhi xuống "Đừng làm như vậy mình không phải con nít vừa nói vừa sụt sịt"Lục Nhi thấy vậy cười lớn vừa cười vừa nói "Cho dù mất ký ức thì cậu vẫn đúng là cậu y hệt lúc nhỏ vậy mỗi lần mình nựng má cậu cậu lúc nào cũng trưng bộ mặt cứ như muốn ăn tươi mình vậy đó"
Hạ Kỳ -Mình thật sự là người như vậy sao?
Lục Nhi- Ừm nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi còn bây giờ thì tốt hơn rồi bây giờ cậu hay cười hơn lúc trước cũng biết ngại ngùng rồi đáng yêu lắm đó Lục Nhi nghiêng đầu nói

Hạ Kỳ lấy tay mình đặt lên tay Lục Nhi đang ở dưới nệm "Mình chỉ như vậy với cậu"Lục Nhi nhìn Hạ Kỳ "Tiểu Mèo Nhỏ hôm nay còn biết nịnh bợ nữa"

Mình không có,nhưng tại sao lại gọi mình như vậy?Hạ Kỳ hỏi
Lục Nhi cười nhẹ bảo "Vì khi nhỏ mặt cậu lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc đó lạnh lùng thì thôi luôn nên là mình đặt biệt danh đó cho cậu ,nếu cậu không thích mình không gọi nữa "
Hạ Kỳ lên tiếng "Mình không biết tại sao nhưng mình thích cậu gọi mình như vậy"không hiểu vì sao tym của cả hai đột nhiên lại đập nhanh liên hồi như vậy *thịch thịch thịch thịch*thấy vậy Lục Nhi rút tay ra nói "Mà cậu cũng thật sự là tin người quá rồi cậu không sợ mình bịa chuyện lừa gạt mang cậu đi làm gì sao?lại
dám theo mình về nhà như vậy?.

Hạ Kỳ- Thật ra thì ngày đầu tiên mình thấy cậu ở lớp mình chỉ chú ý mỗi cậu vì mình có cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với cậu,cho nên sau đó những điều cậu nói với mình mình không hề cảm giác cậu lừa mình
Lục Nhi- Chú ý tới mình mà lại ngồi cùng Tiểu Tần
Hạ Kỳ- Không phải không phải thật sự là do mình cảm thấy rất ngại cho nên đành chọn chỗ ngồi gần không dám đến thẳng chỗ cậu đừng hiểu lầm
Lục Nhi cười nói tiếp Mình đùa thôi mà
,nhưng mà cậu thật sự lớn nhanh quá đó Mèo nhỏ à cao hơn mình rất nhiều luôn mình cố gắng mãi cũng chỉ được nhiêu đây haizz

Hạ Kỳ- Mình giống ba mà tương lai mình sẽ cao hơn nữa đó Lục Nhi lên tiếng cậu mà cao hơn nữa chắc mình không chạm vào mặt cậu được nữa mất
*cả hai cười nhẹ*
Lục Nhi- Phải rồi nhưng cậu đã báo về nhà hôm nay ở nhà mình chưa đó?
Hạ Kỳ-Mình nhắn cho cô giúp việc rồi cô ấy có vẻ hơi lo lắng cho mình nhưng mình đã nói mình sẽ nói cho ba nên cô ấy không nói gì thêm
Lục Nhi - Ừm vậy ổn rồi,mà Mèo nhỏ à mai cậu có muốn đi siêu thị với mình không???chớp chớp mắt

Hạ Kỳ - Cậu cần mua gì sao?

Lục Nhi- Mình muốn mua ít quần Áo sẵn tiện muốn mua cho cậu món quà gì đó chào mừng cậu trở về nữa,được không được không Lục Nhi dựa vào vai Hạ Kỳ năn nỉ
Hạ Kỳ -Cậu..đang nhõng nhẽo với mình sao?

Lục Nhi ngại ngùng đỏ mặt khi kế hoạch dụ dỗ của cô bị phát hiện liền nói"Không có nếu cậu không muốn thì mình cũng không ép" cô liền đi vào nhà Wc đánh răng Hạ Kỳ liền đi theo "Mình đi" nghe vậy Lục Nhi đứng lại một vài giây xong "Ừm" rồi cả hai cùng đánh răng rồi leo lên giường cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều rồi Lục Nhi bắt đầu kể chuyện của hai đứa từ năm gặp nhau cho đến năm Hạ Kỳ theo ba về Mỹ cô vừa kể vừa ức về việc mình bị cắt liên lạc không một lý do rồi khi người cô luôn trong chờ về nước thì lại không nhận ra cô nhưng bây giờ cũng đã biết lý do vì sao Hạ Kỳ không nhận ra cô rồi thì cô cũng xin lỗi Hạ Kỳ
Xin lỗi cậu vì mình nhỏ mọn như vậy không chịu hỏi rõ cậu lại trách móc cậu vô tâm,mình chỉ là muốn cho cậu biết mình đã buồn uất ức vì nhớ cậu như thế nào thôi
Hạ Kỳ đột nhiên quay sang ôm cô vào lòng,không sao không sao dù sao bây giờ chuyện đã ổn hơn rồi chúng ta cũng đã nhận lại nhau rồi chẳng phải cậu nói chuyện đã qua lâu rồi thì đừng cố nhớ rồi sao Lục Nhi liền ôm Hạ Kỳ chặt hơn cứ như sợ Hạ Kỳ sẽ biến mất vậy


Và thế là cả hai trò chuyện đùa giỡn với nhau tận 1h sáng lúc này Hạ Kỳ cũng đã thấm cơn buồn ngủ cô ngáp dài một cái rồi tụt xuống dưới một tí rồi ôm Lục Nhi
Lục Nhi - Nè cậu làm gì vậy hả?
Hạ Kỳ - Cho mình ôm cậu ngủ được không ?
Lục Nhi - ????
Hạ Kỳ - Thật ra mùi trên người cậu rất thơm rất dễ chịu ..nhưng nếu như cậu không thoải mái thì mình sẽ bỏ cậu ra
Lục Nhi nghe vậy liền thở dài hazz thật là được rồi cho cậu ôm nhưng đừng có mà ngủ mớ rối quấy mình
Hạ Kỳ ngước lên nhìn Lục Nhi cười "Vâng ạ"

Sau đó cả hai đã tắt đèn và cùng nhau ngủ !








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top