5:Đến nhà cậu được không?
Hành động vô thức đó của Hạ Kỳ và Lục Nhi khiến vài người chú ý tới và đang nhìn với ánh mắt rất tò mò
Lục Nhi để ý thấy vậy cũng bất giác thấy mình và Hạ Kỳ rất mờ ám cô liền nhẹ nhàng rút tay tay về quay sang chỗ khác*đỏ mặt*
Chẳng phải cậu luôn là người hành động như vậy với mình sao,sao bây giờ cậu lại có vẻ ngại ngùng vậy?Hạ Kỳ nhìn Lục Nhi nhẹ nhàng hỏi
Lục Nhi nghe vậy liền nghĩ lại quả thật từ khi Hạ Kỳ trở về cô luôn cố ý hành động trêu chọc,cô làm như vậy cũng là để trả đũa Hạ Kỳ vì đã cắt liên lạc mà không hề nhớ gì về cô để cô nhớ mong bao năm qua
Thấy mình im lặng cũng đã lâu liền thở dài quay về phía Hạ Kỳ nói
"Mình chỉ là muốn cậu mau chóng nhớ lại mình nên..."câu nói đó thốt ra thì cô lại giật mình rõ ràng cô đang muốn Hạ Kỳ tự khắc nhớ ra cô vậy mà cô đã lỡ lời nói mà quên mất,Hạ Kỳ nghe vậy liền tỏ vẻ khó hiểu "Cậu nói ...Nhớ lại cậu?"Lục Nhi liền quay về cắm đầu vào sách để lảng tránh câu hỏi,Hạ Kỳ có lẽ cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ ở Lục Nhi cô ấy luôn tìm cách bắt chuyện với cô và bây giờ lại nói câu nói khiến cô khó hiểu như vậy nó lại làm cô sinh ra một cảm giác nghi ngờ cô liền lại gần Lục Nhi hơn và hỏi "Mình và cậu từng quen biết nhau sao"
Lục Nhi quay sang nhìn Hạ Kỳ bằng ánh mắt trách móc thầm nghĩ ' Đồ Ngốc đến nước này rồi thì mình cũng không thể đợi cậu nhớ ra mình nữa'
Hạ Kỳ vẫn không hiểu nổi nhưng cô vẫn cứ gặng hỏi
"Nói cho mình nghe được không"
Lục Nhi hết cách liền thở dài "Haizz thật sự là chỉ có mình nhớ cậu thôi sao cậu thật sự không có chút ký ức nào về mình hết sao cậu thật sự lạnh lùng vô tâm hệt lúc nhỏ vậy?
Đột nhiên nghe Lục Nhi nói vậy mắt của Hạ Kỳ rưng rưng mà không biết vì sao
Lục Nhi không để ý liền nói tiếp,nếu như cậu thấy thứ này có lẽ cậu sẽ nhớ ra mình Hạ Kỳ đáp "Thứ gì chứ?"Lục Nhi liền bảo Hạ Kỳ đứng dậy và ra khỏi ghế thì cô sẽ cho Hạ Kỳ xem Hạ Kỳ nghe vậy liền nghe theo cô bước ra khỏi ghế thì lúc đó Hạ Nhi liền cúi xuống tháo giày bên trái ra để lộ ra một sợi lắc chân mặt của chiếc lắc có hình một con Ốc Trắng hệt như sợi dây chuyền của Hạ Kỳ
nhưng kích thước lại nhỏ hơn khá nhiều,Hạ Kỳ liền mở to mắt ngồi xuống dưới chân Lục Nhi để nhìn cho rõ hơn thì cô chợt nhận ra đúng là y hệt như sợi dây chuyền của cô,nhìn như một cặp vậy cô liền ngước lên nhìn Lục Nhi lần nữa như cố nhớ lại nhưng đột nhiên đầu cô đau dữ dội cô lấy tay đánh nhẹ lên đầu mình mấy cái Lục Nhi thấy đột nhiên Hạ Kỳ có biểu hiện kỳ lạ như vậy cô liền bắt lấy tay Kỳ lại hỏi với vẻ mặt lo lắng "Cậu làm sao vậy Hạ Kỳ lên tiếng nhìn rất đau đớn tay vẫn ôm đầu
Hạ Kỳ- Mình không biết nữa mình đang cố nhớ lại nhưng mình không thể nhớ được đầu mình rất đau"
Lục Nhi thấy vậy liền ôm lấy Hạ Kỳ lấy tay xoa đầu cô ấy "Mình không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng nếu đau như vậy thì đừng cố,khi nào cậu bình tĩnh không còn đau nữa mình sẽ kể hết cho cậu nghe ngoan nào đừng cố "Hạ Kỳ nghe như vậy liền nhẹ gật đầu nghe theo Lục Nhi ,mọi người thấy đột nhiên Hạ Kỳ như vậy cũng liền chạy đến hỏi "Cậu ấy có sao không Hội Trưởng có cần lên phòng y tế không bọn mình thấy hình như cậu ấy đang rất khó chịu"
Lục Nhi chưa kịp trả lời thì Hạ Kỳ đã nắm chặt tay Lục Nhi lắc đầu Lục Nhi thấy vậy liền trả lời " Không cần đâu có lẽ trời hôm nay hơi nóng nên cậu ấy mới như vậy ngồi nghĩ tí sẽ không sao"
Um vậy thì tốt rồi một bạn nam lên tiếng ,cùng lúc đó chuông cũng đã báo vào học ai nấy cũng về chỗ ngồi
lúc này Lục Nhi cũng dìu Hạ Kỳ lên ghế ngồi và xoa đầu cô vài cái tỏ vẻ lo lắng.
Đến giờ ăn Tiểu Tần hớn hở gọi Lục Nhi cùng đi ăn nhưng Lục Nhi từ chối "Tần à hôm nay mình cảm thấy không đói hôm nay cậu ăn với bàn của A Minh được không?Tiểu Tần đưa tay lên đầu gãi gãi "Được rồi vậy mình đi đây nhớ mặt cậu "Tần đáp lại với vẻ mặt không phục"Lục Nhi chấp tay lạy lạy cuối cùng Tiểu Tần cũng rời đi
Sao đó Lục Nhi cảm thấy không còn ai gần mình nữa thì lên tiếng hỏi "Có phải đã có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không"?
" Hạ Kỳ quay sang nhìn Lục Nhi mắt vẫn đang rưng rưng rồi gật đầu nói
"Hai năm trước,khi ở Mỹ mình bị tai nạn xuýt nữa không qua khỏi nhưng may mắn mình đã được cứu sống nhưng khi tỉnh dậy mình đã không còn nhớ gì,hai năm nay ba mình đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi để chữa trị giúp mình nhớ lại nhưng đến nay vẫn còn nhiều chuyện mình không thể nhớ rõ được..mình". Lục Nhi nghe vậy liền ngộ ra 'Thì ra do vậy nên cậu ấy không nhớ đến mình vậy mà mình còn trách móc cậu ấy,giá như từ ngày cậu ấy chuyển đến mình bắt chuyện gặng hỏi thì đã không để hiểu lầm lâu như vậy' rõ ràng bao năm qua cô rất nhớ Hạ Kỳ thẩm chí khóc rất nhiều luôn trông ngóng Hạ Kỳ trở về tìm cô vậy mà khi Hạ Kỳ xuất hiện trước mặt cô rồi cô lại hành động trẻ con như vậy,Lục Nhi trách móc bản thân
Hạ Kỳ không nghe Lục Nhi nói lời nào liền cất giọng hỏi lại chuyện của 2 người họ "Vậy còn mình và cậu rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào cậu vẫn chưa nói cho mình biết"Lục Nhi rưng rưng nước mắt như sắp rơi ra lên tiếng "Hiện tại mình chỉ có thể cho cậu biết mình và cậu thật ra từ năm 5 tuổi đã bên nhau rồi còn lại rất dài kể ở đây không hết đâu"vừa nói vừa sụt sịt mũi Lục Nhi vừa nói dứt câu Hạ Kỳ liền đưa tay lên lau nước mắt cho Lục Nhi,"Sao cậu lại khóc"
Lục Nhi lắc đầu "Mình không sao đừng để ý tới mình,
cho mình xin Weibo của cậu tối về mình sẽ kể cậu nghe dù sao lúc bắt đầu bắt chuyện với cậu đến giờ mình vẫn chưa có cách liên lạc
Hạ Kỳ - dù sao mai cũng không cần đến lớp Vậy..Hôm nay mình đến nhà cậu được..không?mình muốn nghe tất cả mọi chuyện của mình và cậu ?"
Lục Nhi ngạc nhiên 'Không ngờ *Tiểu Mèo Nhỏ*
(biệt danh khi nhỏ cô đặt cho HạKỳ)
lúc trước không bao giờ muốn vào phòng mình nhưng hiện tại vì không nhớ gì,lại chủ động muốn đến chỗ mình như vậy'
Lục Nhi nhìn Hạ Kỳ cười nhẹ không từ chối trả lời "tất nhiên là được rồi Tiểu Mèo Nhỏ của mình"
Chuyển cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top