3:Cảm giác thoải mái quen thuộc
Nhà Hạ Kỳ
Vừa về đến nhà Hạ Kỳ đã đi lên thẳng trên phòng rồi ngồi ngay lên ghế xoay ở bàn học ngửa đầu ra sau suy nghĩ về chuyện khi nãy cô và Lục Nhi trò chuyện mặt cô đỏ bừng lên vì không biết tại sao cô lại có thể trò chuyện thoải mái với một người chỉ vừa mới gặp như vậy vì đã lâu rồi cô không tiếp xúc hay kết bạn với ai cả
Cô liền vả vào mặt mình hai phát để tỉnh táo lại có lẽ là do lâu rồi không ai nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy nên cô mới có cảm giác như vậy"Đi tắm không nghĩ nữa Hạ Kỳ đứng dậy nói"
Nhà Lục Nhi
Lục Nhi vừa bước ra khỏi phòng tắm trên người cô mặc một chiếc Áo sơ mi trắng dài qua đùi một tí trong cực kỳ quyến rũ trên tay cầm chiếc máy sấy mini màu xanh lá vừa sấy vừa suy nghĩ đến gương mặt và dáng người của Hạ Kỳ cô đột nhiên cười *khịt* một tiếng lúc chiều khi trò chuyện với Hạ Kỳ cô đã cố nhìn kỹ sợi dây chuyền trên cổ Hạ Kỳ quả nhiên trên thân con Ốc có một vết mẻ điều đó càng làm cô chắc chắn Hạ Kỳ chính là người bạn của cô đã rời đi Nước Ngoài cách đây 6 năm chỉ khác mỗi Họ
Hạ Nhi cất giọng nói chuyện một mình "Quả thật chỉ có cậu là người làm cho mình cảm giác không thể nhầm lẫn đi đâu được đồ ngốc lạnh lùng để mình xem khi nào cậu nhớ ra mình đây"
Hai căn phòng 2 nơi cách nhau không xa không gần hai con người Hạ Kỳ,Lục Nhi cả hai học bài xong cùng nhau tắt đèn để đi ngủ cứ như hai người cùng chung một phòng vậy ..
Chợp mắt một phát trời đã sáng Hạ Kỳ bước xuống giường tắm thay đồ sau đó xuống nhà thì có người cất giọng "cô chủ ăn sáng rồi mang theo thức ăn đi học để ăn trưa ạ"giọng của dì Mẫn là người được thuê chăm sóc Hạ Kỳ
Hạ Kỳ liền cất giọng cháu cảm thấy không đói trưa cháu sẽ đến căn-tin trường để ăn cô đừng lo
Dì mẫn thở dài nài nỉ cô lấy một chiếc hamberger để ăn sáng nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhưng cô nhất quyết không lấy và đi một mạch ra xe để đến trường
Vừa đến trường bước xuống xe thì đột nhiên cô nhìn thấy Lục Nhi cũng vừa đến Lục Nhi đi về phía cô nghiêng đầu cười cất giọng "Chào buổi sáng nè"nụ cười của cô lại vô tình để lộ r hai chiếc răng khểnh nụ cười vô cùng ngọt ngào dễ thương hôm qua khi nói chuyện cô không nhìn thẳng vào mặt Lục Nhi nên không chú ý hôm nay đột nhiên thấy nụ cười đó tym cô đột nhiên lệch đi vài nhiệp cô nghĩ có phải mình bệnh rồi không?
Lục Nhi thẩn thờ không thấy Hạ Kỳ nói gì cô có chút buồn bèn hỏi "Mình phiền đến cậu sao?"
Hạ Kỳ giật mình bừng tỉnh nhớ lại mình mãi do suy nghĩ không để ý đến câu chào liền trả lời nhanh chóng "Mình xin lỗi do mình mãi suy nghĩ chuyện khác không phải so cậu phiền"
Lục Nhi nghe vậy liền cười nhẹ vậy là tốt rồi,mình vào lớp thôi Lục Nhi nắm tay Hạ Kỳ chạy về lớp Hạ Kỳ cảm thấy tay mình có chút nóng cô suy nghĩ hai đứa chỉ vừa gặp hôm qua mà cứ cảm giác quen nhau từ thuở nào vậy đó cô đỏ mặt
Vừa vào lớp Lục Nhi buông tay Kỳ ra cả hai về chỗ ngồi thì một giọng nói từ ngoài cửa hét lên *Hội trưởng yêu dấu ơi cứu mình cứu mình,là giọng của Tiểu Tần
Lục Nhi liền nhìn Tiểu Tần hỏi cậu lại làm ra chuyện gì nữa rồi
Tiểu Tần cất giọng chắp tay van xin "Mình chỉ định tưới hoa giúp thầy ai mà ngờ vấp ngã đè lên một phát tụi nó bẹp dí hết rồi nếu thầy phát hiện ra chắc chắn thầy sẽ bắt mình phơi nắng mà trồng lại hết số hoa đó cho coi
Lục Nhi cười nhếch mép cậu thật sự là đồ ngốc hết thuốc chữa rồi mà,đột nhiên hôm nay tốt tính ngang vậy tự đi mà khai với thầy thầy còn tha thứ cho cậu bao che lẫn nhau cậu muốn mình chịu phạt theo cậu luôn hay sao miễn bàn nhen
Hội trưởng cậu nỡ để A Tần dễ thương của cậu chớt thê thảm như vậy sao,nếu mình chớt rồi ai đi chơi cùng cậu đây hả *Tiểu Tần mở hai mắt to tròn ra chớp chớp mấy cái *làm Lục Nhi buồn cười sắp phát ra tiếng
Được rồi được rồi cậu bớt làm cái bộ mặt chúa hề đó của cậu ra đi làm mình buồn cười chết được,hai người cùng nhau ôm bụng cười*hahahahaha* sau đó Tiểu Tần nhìn về phía bàn mình thì thấy Hạ Kỳ đang nhìn chăm chú về phía mình và Lục Nhi,Hạ Kỳ liền phát hiện Tần nhìn mình liền quay đi Tần liền bỏ rơi Lục Nhi mà đến bắt chuyện với Hạ Kỳ
Lục Nhi nghĩ thầm 'Lại nữa rồi con nhỏ này' -_-
"Chào buổi sáng Hạ Kỳ"Tần vừa cười vừa nói
Hạ Kỳ "chào cậu"
Tiểu Tần- mới sáng mà cậu đã đọc sách rồi sao siêng năng thật đó chả bù lại với mình Tiểu Tần nói blabla
Hạ Kỳ không ngó tới cứ ậm ờ cho qua Tần liền nhớ lại chuyện mình và Lục nhi nói hôm qua hèn ho nhẹ một tiếng rồi quay lại nói với Lục Nhi"Nhi à mình đi thú tội với thầy đây nhớ độ cho mình"
Lục Nhi- ỏ không cần mình giúp nữa à
Tiểu Tần- giờ cũng đang rảnh thôi thì tự thú cho nhanh nếu để thầy phát hiện e là cậu cũng không giúp được mình Tần nhếch mép nói
Lục Nhi- liền bảo okay chúc cậu may mắn  ̄﹏ ̄
Tiểu Tần - đừng dùng thái độ đó khinh bỉ mình đồ ngốc mình sẽ làm được cậu chờ xem ˋ︿ˊ
Lục Nhi cười cười xua tay
Tần rời đi thì ánh mắt Lục Nhi liền chuyển qua Hạ Kỳ ,cô ấy vẫn đang mãi đọc sách 'Cậu thật sự rất xinh đó đặt biệt là những lúc như thế này cậu biết không' Lục Nhi cứ nhìn cho đến khi chuông báo vào giờ học.
Thời gian trôi qua trôi qua đã đến giờ nghĩ trưa tất cả đến căn-tin trường cả Hạ Kỳ cũng đi vì sáng cô đã không ăn giờ có chút đói nên bèn phải đi,trên đường đi thì cô nhìn thấy trước mặt là hai cô gái lúc nào cũng dính chặt với nhau nói chuyện đùa giỡn không ngừng là Lục Nhi và Tiểu Tần cô bèn nghĩ 'hai người họ thật sự thân thiết đến vậy sao' cô nhìn Lục Nhi rồi bất giác mặt hơi ửng đỏ lên không biết vì sao,cuối cùng đã tới căn-tin ai cũng ngồi đông vui duy nhất bàn Hạ Kỳ là chỉ có mình cô nhưng không phải do không có mà là có người đến ngỏ lời ngồi cùng thì có chỉ im lặng nên không ai dám ngồi và họ cứ xì xào về cô cô thì chả để tâm mấy chỉ muốn ăn nhanh rồi đi đọc sách thôi
Đột nhiên một dáng người bước đến mình ngồi cùng cậu được không giọng Lục Nhi nhẹ nhàng cất giọng và cười ôn nhu
Mặt Hạ Kỳ đột nhiên lại đỏ và nóng bừng lên quên mất không trả lời thì tay Lục Nhi đưa tới sờ mặt Hạ Kỳ "Cậu sốt sao?cậu bị nóng này mặt cũng đỏ nữa"
Hạ Kỳ tránh mặt "không có ở đây hơi nóng thôi"cô lấy tay che miệng lại,Lục Nhi thấy vậy liền ngồi xuống cùng Hạ Kỳ mà không cần Hạ Kỳ trả lời biết bao ánh mắt mở to ra nhìn cả hai và trầm trồ "Đúng Là Hội Trưởng Xinh Đẹp Có Khác"cả đám xù xì
Lục Nhi lại hỏi "Cậu thật sự không sao chứ"....rồi nắm nhẹ tay Hạ Kỳ,Hạ Kỳ không hiểu sao lại không cảm thấy phiền ngược lại còn cảm giác rất thoải mái mà nhìn Lục Nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top