2:Bắt chuyện
Mặt Tiểu Tần bất giác đỏ lên bởi vì vốn dĩ cô không nghĩ học sinh nổi bật xinh đẹp này lại chọn chỗ mình đang mãi suy nghĩ thì nhớ ra cô vẫn chưa chào hỏi Hạ Kỳ cô liền cất giọng lên
Chào cậu mình là Tiểu Tần cậu tên Hạ Kỳ nhỉ?
Hạ Kỳ quay sang nhẹ giọng nói một cách không cảm xúc Ừm chào cậu
rồi cắm mặt vào quyển sách,ngay sau đó Tiểu Tần liền nghĩ xem ra cậu ấy hướng nội haizz vậy là khó mà làm quen đây
Lục Nhi ở kế bên vẫn đang nhìn Hạ Kỳ chăm chú rồi cười khẽ,lòng thì vẫn suy nghĩ "Nếu thật sự là cậu ấy thì có lẽ thật sự là định mệnh rồi"
Thời gian trôi qua cũng đã đến giờ giải lao Tiểu Tần liền cố gắng bắt chuyện để làm quen với Hạ Kỳ cô nói đủ mọi chuyện trên trời blabla nhưng vẫn là nét mặt lạnh lùng đó cứ cắm mặt vào sách Tiểu Tần kể chuyện cô cũng chỉ ừm hửm vài cái rồi lơ đi,nhưng mặt của Hạ Kỳ thật sự rất xinh cơ thể lại hoàn mỹ như vậy chỉ thoáng một tí tin đồn đã vang khắp khối.
Hạ Kỳ bắt đầu cảm giác khó chịu vì xung quanh cứ nghe những giọng nói bàn tán về cô,một lúc sau cô liền quay sang định cất sách vào cặp thì vô tình nhìn sang bàn Lục Nhi cô thấy Lục Nhi vẫn đang đọc sách rất chăm chỉ góc nghiêng thật sự rất xinh cơ thể nhỏ nhắn chắc cũng chỉ tầm 1m60 mái Tóc đen dài bị làn gió thổi nhẹ từ cửa sổ bay phất phơ trong rất đẹp mắt Lục Nhi liền lấy tay vén nhẹ những sợi tóc qua mép tai mình thì cũng vô tình nhìn sang phía Hạ Kỳ cô thấy Hạ Kỳ cũng đang nhìn mình.
Cô ngạc nhiên không biết đã bị nhìn từ lúc nào,cô liền chống cằm rồi nhìn Hạ Kỳ cười mỉm một cái 'Chào cậu học sinh mới',Hạ Kỳ thấy vậy cũng liền cất giọng 'Chào'nhưng lại quay đi ngay lập tức như vừa nhìn thấy ma vậy =))
Thấy vậy Lục Nhi lại càng cảm giác người này thật sự chính là người mà cô nghĩ đến từ sớm đến giờ rất giống cô chỉ hy vọng trực giác của cô là đúng
Rengg~~chuông reo đến giờ vào học tất cả đã ổn định chỗ ngồi.
Đến giờ về ai nấy cũng đều cặp kè đi theo bầy theo cặp Lục Nhi vừa ra khỏi lớp thì bị một bàn tay khoác lấy tay là Tiểu Tần,Lục Nhi không ngạc nhiên là mấy vì Tiểu Tần lúc nào cũng như vậy,gì đây thím Lục Nhi cười nhếch mép hỏi Tiểu Tần
Tiểu Tần- nè cậu có thấy học sinh mới rất khó gần không?
Lục Nhi- Lư Hạ Kỳ?
Tiểu Tần- chứ ai vào đây nữa
Lục Nhi- nhìn thì có lẽ là hướng nội hoặc cậu ấy vừa đến nên còn mới hơi ngại ấy mà ,mà mình thấy cậu có hơi làm cậu ấy không thoải mái đó
Gì chứ mình chỉ muốn làm quen với cậu ấy muốn giúp cậu ấy sớm hòa hợp với mọi người thôi mà,
Tiểu Tần càu nhàu cho đến khi ra đến cổng thì đã có xe đến đón,cô lên xe đưa tay ra ngoài cửa tạm biệt Lục Nhi cho đến khi chiếc xe rời khỏi trường thật xa
Tài xế của Lục Nhi cũng đã đến từ lâu cô bước đến gần xe để về nhà thì vô tình nghe thấy tiếng chuông điện thoại vì tò mò cô quay đầu lại nhìn thì vô tình nhìn thấy một người đứng tựa vào tường nghe điện thoại đó là Hạ Kỳ cô thoang thoảng nghe được gì đó như là Xe Hư chẳng hạn cô liền nhìn tài xế rồi bảo "Cháu có chút việc chú đi đi tí nữa cháu gọi taxi về"tài xế có chút ấp úng cứ như đang sợ gì đó thì Lục Nhi lại cất giọng "Cháu sẽ báo cho Ba cháu chú không cần lo"
Tài xế gật đầu cười nhẹ cảm ơn Lục Nhi rồi rời đi
Lục Nhi bước một mạch về phía Hạ Kỳ cất giọng nhỏ nhẹ hỏi
Cậu đang đợi xe đến đón à
Hạ Kỳ ngước lên nhìn Lục Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên vì rõ ràng vừa rồi cô đã thấy Lục Nhi có xe đến đón rồi kia mà sao giờ này lại ở đây bắt chuyện với cô,cô khẽ trả lời
Ừm xe trục trặc nên đến muộn,cậu chưa về sao
Lục Nhi trả lời rất bình tĩnh hừm mình không có người đến đón có lẽ sẽ gọi taxi,sao cậu có muốn về cùng với mình không?
Hạ Kỳ đứng thẳng người lên lại cất giọng nhìn Lục Nhi với gương mặt khó hiểu "Rõ ràng mình vừa thấy có xe đến đón cậu..?
Lục Nhi liền lấy tay vuốt tóc rối cười nhẹ nhìn Hạ Kỳ ra là cậu thấy rồi sao vậy mà mình còn định nói dối một tí
Hạ Kỳ tò mò hỏi Nói dối mình để làm gì?
Lục Nhi- hừm chỉ là muốn ở lại với cậu một tí vì ở trường giờ này rất vắng cho nên..
Hạ Kỳ càng lúc càng tò mò khó hiểu về bạn học này sao lại chú ý lo lắng cho một người vừa mới chuyển đến như vậy
Lục Nhi thấy có vẻ là nên bắt chuyện thêm liền bảo "Cậu chưa biết tên mình mà phải không,mình tên Lục Nhi cậu có thể gọi mình Nhi là được,Hạ Kỳ khẽ Ừm có vẻ ngại ngùng
Lục Nhi vẫn tiếp tục bắt chuyện cô và Hạ Kỳ đã nói chuyện với nhau khá nhiều cô cảm nhận được có lẽ Hạ Kỳ cũng đã dần trả lời cô một cách thoải mái hơn làm cô rất vui nhìn sang thì cũng đã thấy có xe đến có lẽ là đón Hạ Kỳ cô bảo hình như xe của cậu đến rồi mau về đi
Hạ Kỳ lên xe liền nói "Cậu cũng mau về đi đã trễ lắm rồi hôm nay cảm ơn đã ở lại với mình Hạ Kỳ nói với khuông mặt đầy ngại ngùng ấp úng có lẽ là không biết nói gì thêm,Lục Nhi cười rồi bảo Không cần cảm ơn mình là do mình muốn như vậy thôi,cậu mau về đi mai gặp cậu ở lớp ,Hạ Kỳ cười mỉm rồi khẽ Ừm tạm biệt
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top