13:Muốn hôn
Rengg~~~Giờ vào lớp
""Các cậu vào vị trí mình có việc thông báo
Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến Du lịch sớm đến Thành Phố Xxxx thời hạn là 2 tuần như mọi năm,các cậu về nhà sắp xếp hành lý thông báo cho ba mẹ,ai không đi thì mình sẽ lên danh sách"
*yeahhh vậy là năm nay được tắm suối nước nóng rồi*
*đúng rồi còn được đi sớm hơn mọi năm*
Cả lớp ầm ĩ vì vui mừng,Lục Nhi nhìn về phía Hạ Kỳ nháy mắt,Hạ Kỳ chống cằm nhìn Lục Nhi rồi cười gian rồi nhép miệng ra hiệu cho Lục Nhi "Mình mong chờ lắm đó"Lục Nhi cũng cười rồi đáp lại bằng cách đó "Mình cũng vậy"
Đến giờ tan học Tiểu Tần 3 chân bốn cẳng chạy trước rồi quay lại nói với Lục Nhi gấp gáp "Mình phải về để đi mua quần Áo thêm,sẵn tiện mua cho cậu đồ để đi tắm biển với mình,gặp cậu sau"
Lục Nhi đưa tay tạm biệt Tiểu Tần rồi thở dài "Haiizz thật là vẫn như mọi khi"
"Nè Nhi à,..phòng của chúng ta.."Hạ Kỳ vừa đi cạnh Lục Nhi ấp úng nói không rõ lời,nhưng Lục Nhi vẫn hiểu ý liền hỏi lại
"Ý cậu là phòng khách sạn khi chúng ta đi du lịch đúng không,muốn ở chung với minh sao!"?Lục Nhi quay sang cười nói trêu chọc Hạ Kỳ 1 cách kiêu căng vì cô rõ ràng biết ý của Hạ Kỳ nói gì
"Tất nhiên là nó rồi..vì tận 2 tuần nếu ở riêng mình sẽ không hôn cậu được"
Lục Nhi vẫn cười mỉm trêu chọc
"Có thể lén lút ở ngoài,không phải sẽ rất vui sao?"
"Nhưng mình..."Hạ Kỳ tỏ vẻ buồn bã đáng thương,khiến cho Lục Nhi mềm lòng mà không trêu chọc nữa cô xoa đầu Hạ Kỳ dịu dàng nói
"Mình cũng không chịu được khi để cậu ở chung phòng với người khác..tất nhiên sẽ cố gắng sắp xếp chúng ta cùng phòng rồi,nhưng mỗi phòng sẽ có3 người nên..."
"Vậy có nghĩa là chúng ta thêm 1 người nữa sao!?"
"Phải...là..Tiểu Tần"Hạ Kỳ bĩu môi nũng nịu,Lục Nhi tiếp tục xoa đầu an ủi
Cô biết nếu như cô để Tiểu Tần ở riêng chắc chắn sẽ bị làm ầm lên,vì năm nào cả 2 cũng chung phòng,vả lại nếu là Tiểu Tần sẽ vẫn ổn hơn là người khác nên cô quyết định sẽ để Tiểu Tần cùng phòng..
1 tuần sau..
Thấm thoắt đã đến ngày lên máy bay
*Cuối cùng cũng đã đến giây phút mongg đợi rồi yahhhyyy*
*Nè cậu im lặng đi đồ ngốc háo hức quá rồi*
*Ủa mà các cậu Hội Trưởng đâu*
Hạ Kỳ_cậu ấy vẫn đang nói chuyện với Thầy chắc là sắp vào rồi
Tiểu Tần_Các cậu à đến giờ rồi đi thôi
*Mà các cậu à,nhóm chúng ta là nhóm đi sau cùng phải không*
*Đúng rồi,vì thầy của chúng ta bận việc nên phải sắp xếp việc nên chúng ta phải đi sau*
1 lúc sau cả lớp đã lên máy bay
Tiểu Tần ở phía sau đưa mặt lên phía ghế trước của Hạ Kỳ "Lục Nhi vẫn chưa lên sao!?"
"Ừm chắc là có chuyện gì rồi khi nãy mình nhắn không thấy cậu ấy trả lời tin nhắn"
"Thật là sắp đến giờ bay rồi mà" Tiểu Tần tỏ vẻ lo lắng
"A thầy kìa"cả đám cất giọng lên hỏi "Thầy trễ vậy ạ Hội trưởng đâu rồi thầy"
Thầy Mạnh thở dài đáp"Ở lớp khác giáo Viên giao nhiệm vụ kiểm soát lớp lại cho lớp trưởng vì vậy mà đã không kiểm soát chặt chẽ hết nên đã có 2 bạn khác lớp bị trễ chuyến cho nên 2 giáo Viên lớp bên nhờ thầy xếp cho 2 bạn đó đi cùng chuyến với chúng ta"
Tiểu Tần_Vậy 2 bạn đó đâu rồi ạ,cả Lục Nhi nữa
"Haizz Đến không kịp,cho nên thầy nhờ Lục Nhi ở lại để đợi 2 bạn học sinh đó đi cùng chuyến cuối"
"Ơ nhưng sao lại là Lục Nhi mà không phải thầy ạ?"
"Vì Lục Nhi từng đến Thành Phố đó nên cũng biết khá nhiều về khu vực đó,cho nên thấy Lục Nhi muốn giúp đỡ thầy,thì thầy nghĩ để Lục Nhi ở lại có lẽ thật sự sẽ tiện hơn thầy,Thầy mà ở lại các em lộng hành thì Lục Nhi quản sao nổi
Tiểu Tần_Thật là đột nhiên lại làm Lục Nhi tách khỏi nhóm,em nhớ cậu ấy quá
"Thầy nói rồi chỉ là giúp 2 bạn đó,khi đến chỗ sẽ trả Hội Trưởng lại cho các em mà"
Hạ Kỳ nhìn ra cửa sổ máy bay với vẻ mặt lo lắng "Cực khổ cho cậu rồi"
Máy bay đã cất cánh
Lúc này Lục Nhi vẫn đang đứng đợi 2 học Sinh kia,cô mặc trên người 1 chiếc váy trễ vai vàng nhạt chiều dài vừa qua đùi trong cực kì xinh đẹp,xung quanh người qua kẻ lại nhìn cô không rời mắt,thẩm chí có người còn đi tới để xin cách liên lạc nhưng đều bị cô từ chối
1 Lúc sau cô nhớ là vẫn chưa báo cho Hạ Kỳ về lý do cô không bay cùng cô liền lấy điện thoại từ trong túi xách ra thì phát hiện Hạ Kỳ đã nhắn và gọi cho cô nhưng cô lại không trả lời có lẽ vì chế độ im lặng
"Vợ à,cậu đang nói gì với thầy mà lâu vậy?sắp đến giờ rồi"
"Có việc gì sao?,sao lại không trả lời mình"
*10 cuộc gọi nhỡ*
"Thấy tin nhắn nhớ là phải nhắn lại cho mình liền biết chưa"
"Aaaa muốn thấy cậu,cậu không ở cạnh mình cảm giác trống trải quá đi"
Cô thấy tin nhắn liền bật cười "Mới có 1 chút mà nhớ mình tới vậy sao?"rồi đột nhiên cô thở dài 1 tiếng.
"Haiz thật là mình quên phải mở chuông,làm cậu ấy lo lắng rồi"
Lúc này cô soạn tin phản hồi lại Hạ Kỳ nhưng gửi đi lại không nhận.
Cô liền nhớ ra,chuyến của Hạ Kỳ vừa mới thông báo cất cánh rồi vì vậy mà điện thoại không có sóng
Cô cất điện thoại,sẵn tiện lấy trong túi xách ra 1 cây son rồi lấy gương ra soi để tô lại 1 chút ,vừa tô xong thì cô nhìn ra phía xa có bóng dáng 2 người vừa bước ra từ taxi và mang theo khá nhiều đồ,cô liền nghĩ có lẽ là 2 cậu ấy rồi cô liền đưa tay lên và cười ra hiệu cho 2 người kia biết cô là người bay cùng,thì cô thấy 2 người kia cũng đã thấy cô và hối hả chạy đến
Cuối cùng họ đã đến chỗ cô và ướt đẫm mồ hôi,đột nhiên cô gái có chiều cao tầm với cô lên tiếng "Xin lỗi,bọn mình phiền cậu rồi"
Cô thấy vậy liền nghĩ có lẽ họ nghĩ là thấy có lỗi nên vừa đến đã xin lỗi như vậy,cô liền nở nụ cười rồi ôn nhu trả lời lại như an ủi
"Không sao,vẫn còn 20p nữa mà,nếu không có người dẫn dắt mình sợ 2 cậu sẽ lỡ chuyến này luôn mất,đi thôi"
vừa dứt câu thì cô nhận lại câu cảm ơn của cô ấy rất nhẹ nhàng.
Rồi cả 3 rời đi,cô để ý nên nên nghe thấy cô gái đó có vẻ đang trách móc cô gái có dáng vẻ cao ráo kia,cái gì mà May là cậu ấy dễ tính đó,mặc dù trách móc nhưng vẫn nắm chặt tay không buông cô người kia ra cô cười mỉm rồi nghĩ trong lòng "Đáng yêu thật,như 1 cặp đang yêu nhau vậy"
Cuối cùng 3 người cũng đã lên máy bay và ngồi vào ghế,Lục Nhi ngồi ghế trước 1 mình,2 người kia thì ngồi cùng ở phía sau cô
1 lúc sau thì cô gái thân thiện kia cất giọng nói chuyện với cô"Hội Trưởng à cậu bị thầy bắt ở lại giúp tụi mình cậu không cảm thấy khó chịu sao?"
Cô nghe vậy liền xoay mặt lại cười rồi đáp 1 cách thoải mái"Mình thấy thầy ấy cũng rất khó xử khi nghe Giáo Viên lớp cậu nhờ nhưng lại không từ chối được,vì nếu thầy không đi cùng lớp do mình làm chủ nhiệm nhỡ khi đến nơi không ai quản nổi các cậu ấy thì sẽ rất phiền phức nên mình chọn ở lại để đợi 2 cậu giúp thầy"
Sao khi cô trả lời thì thấy cô gái kia nhìn cô và không nói gì cô liền nghĩ có lẽ nên tìm gì để bắt chuyện,thì cô nhớ đến lúc ở trường cô thường thấy họ đi cùng nhau
"2 cậu ở khác lớp mà nhỉ,nhưng mình để ý thấy hình như các cậu hay đi chung cùng nhau"
Lần này thì người đáp lại,lại là cô gái cao ráo kia
" Đúng là khác lớp nhưng bọn mình là bạn từ nhỏ"
"Oh ra vậy,mình cũng có 1 người bạn thuở nhỏ,cậu ấy tên Hạ Kỳ nhưng bọn mình chỉ vừa gặp lại nhau thôi,hiện tại cũng đang học chung lớp với mình"
Cô gái thân thiện kia lại chường người lên cất giọng"wow cậu cũng có bạn thuở nhỏ sao,nhưng tại sao lại vừa gặp lại,...nếu không phiền cậu có thể kể cho mình nghe với không?"
Lục Nhi chú ý thấy cô gái cao ráo kia nhìn mình xong lại quay sang nhìn người ngồi cạnh rồi cười nhẹ bằng ánh mắt dịu dàng,bất giác cô cũng cười nhẹ theo
Rồi cô bắt đầu kể chuyện của cô và Hạ Kỳ cho 2 người nghe kể với 1 tâm trạng cực kỳ thoải mái.
"Cái gì chứ,cậu ấy mất trí nhớ nhưng vẫn mơ hồ quay về tìm cậu sao,không thể tin là có người như vậy luôn,2 cậu đúng là trời sinh ra không thể tách rời được rồi"cô gái thân thiện tỏ vẻ bất ngờ về cậu chuyện của cô,thì cô nghe được giọng của cô gái cao ráo kia nói
"Như chúng ta vậy"Lục Nhi nghe vậy liền cảm giác được gì đó nên hỏi
"2 cậu vừa là bạn thân vừa là bạn gái sao!?"Cô nghiêng đầu dịu dàng hỏi
Thì cô gái kia suy nghĩ 1 lúc rồi đáp lại
"Cậu nhìn ra sao,bọn mình lộ liễu vậy sao?"
Cô nghe vậy cũng nói thẳng ra
"Các cậu nói chuyện không lộ liễu chỉ là ánh mắt 2 cậu dành cho nhau làm mình nhận ra thôi"
2 người kia đồng thanh rồi nhìn nhau "Ra vậy sao?"
Cả 3 trò chuyện xong thì đều ngủ thiếp đi đến khi máy bay đáp.
Lúc này
Lục Nhi lên tiếng nhẹ nhàng nói "Mình sẽ đưa các cậu về khách sạn,lớp chúng ta cùng ở khách sạn đó Giáo Viên của các cậu đang đợi ở đó"
"Wow lớp chúng ta cùng khách sạn sao?được,cảm ơn cậu"
Rồi cả 3 cùng bắt taxi về khách sạn đến nơi Lục Nhi lấy điện thoại ra nhắn cho Hạ Kỳ nói rằng cô đã đến khách sạn rồi 2 người kia thì Cảm ơn Lục Nhi rồi cả 2 đến chỗ Giáo Viên ở Lễ Tân để làm thủ tục nhận phòng còn Lục Nhi thì lên thẳng phòng vì cô đã có thông tin trước đó.
Cô bước vào thang máy ấn lầu 5 để lên phòng tingg~ cửa thang máy vừa mở ra thì trước mắt cô là Tiểu Tần và Hạ Kỳ đang đứng đó "2 cậu sao lại ra đây?"
Hạ Kỳ đáp lại với vẻ mặt buồn bã"Đợi cậu còn gì?
Lục Nhi thấy vậy liền cười dịu dàng vui mừng hôn lên má Hạ Kỳ không nói lời nào
"Tụi mình lo cho cậu lắm đó,nên nghe cậu đến rồi liền định chạy xuống thì cậu lên đây rồi"Tiểu Tần búng trán Lục Nhi 1 cái rồi bảo tiếp "Làm Hội Trưởng mệt thật đấy,không cùng lớp cũng phải giúp"
Lục Nhi lên tiếng "Về phòng thôi đừng nói nữa,giúp được thì cứ giúp thôi vui vẻ vui vẻ"nói xong cô khoác tay cả 2 về phòng ,nhưng đi nữa đường thì Tiểu Tần dừng lại bảo "Hạ Kỳ từ lúc lên máy bay không có cậu cứ ủ rũ đến giờ nhớ cậu lắm rồi ,nhường không gian lại cho 2 cậu 1 chút đó,mình đi ăn với nhóm A Minh đây bye"
Lục Nhi nghe vậy cũng không miễn cưỡng còn cảm thấy cảm ơn Tiểu Tần hiểu cô như vậy"Bye cậu"
Rồi cô và Hạ Kỳ về phòng
Vừa vào tôi phòng thì Hạ Kỳ đã ôm chặt Lục Nhi từ phía sau hôn vào tóc Lục Nhi,Lục Nhi thấy vậy liền quay lại sờ mặt Hạ Kỳ hỏi"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không,có muốn đi ăn không!?"Hạ Kỳ nhìn cô 1 lúc nói đưa mặt về phía Lục Nhi"Mình muốn hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top