Chương 3


Tôi ngoi lên rồi đây. Hú hù hu.... có cô con gái bị sốt phát ban nên lếu lều lêu là ko có làm gì đc. Só ry nhé

Dạo này đám bạn của tôi có vẻ thân thiết với mấy vị đàn anh hơn nhỉ. Thường tụ họp chung với nhau. Chắc là từ sau sinh nhật của p'Sing. Ngoài ra thằng Krist còn tự ý đăng ký cho nhóm tôi tham gia vào câu lạc bộ mang tên "Forum". Dù biết tham gia câu lạc bộ là bắt buộc nhưng mà khi nghe ý nghĩa của câu lạc bộ này thì thật sự muốn xin 1 chân bỏ trốn thôi.

"Ờ thì làm tất cả những gì muốn làm đó, diễn đàn luôn đó mày, tao thấy ngầu ngầu nên tao đăng kí cho cả mày với thằng New luôn đó"

Thằng Krist dõng dạc thông báo với 2 đứa tôi, làm cả 2 suýt nữa thì sặc cả cơm đang ăn.

Đúng là thằng con trâu. Rõ ràng nó biết tôi không thích giao du với nhiều người, vậy mà vẫn đăng kí cho tôi vào cái clb đó. Tôi đây chỉ muốn cuộc sống yên bình thôi... đi học... đi chơi với bạn "thân" và về nhà.

"Ai'Gun, chiều nay học xong là đi họp clb đó nhé."- lại là thằng Krist, nó thông báo cho tôi về mọi việc của clb đó, vì tôi không quan tâm đó mà.

"Tao nghe nói có thêm rất nhiều bạn nữ đăng kí tham gia clb đó.... hehe... tha hồ mà ngắm gái" cái thằng thân gấu còn lại lên tiếng. Nếu để cái tụi con gái đó thấy bộ dạng nhếch nhác say sỉn của mày hồi 2 tuần trước thì liệu có ai thèm nhìn mày không? Hừm.

"Được rồi, tuỳ 2 đứa mày. Tao không quan tâm sẵn rồi, miễn đừng mất nhiều thời gian của tao là được"- tôi xua xua tay nói như để kết thúc câu chuyện.
.
.
.
.

Cái câu lạc bộ này sinh ra để dành tổ chức tiệc tùng thì đúng hơn. Từ ngày gia nhập nó, 1 tuần 2-3 lần chúng tôi tổ chức party. To có nhỏ có. Clb đông nhất trường đại học luôn. Nam có nữ có cũng gần 20 mạng người. Và lạ lùng thay, toàn các gương mặt hót hót, nổi nổi của trường tụ tập tại đây.

Chủ tịch clb lại là ông bác của tôi, p'Arm. Nên nhiều lúc tôi tự hỏi tụi con gái tham gia vì thích clb này hay vì nhan sắc của mấy vị đàn anh đây vậy???? Ôi cha mẹ ơi.... hội tụ đủ cái nhóm của p'Arm luôn mà.

20 người trong clb thì sẽ có 20 cái sinh nhật được tổ chức hằng năm, rồi sẽ có 20 đầu người mỗi lần đưa ra ý kiến về việc đi chơi. Vớ vẩn hơn nữa là: bạn của 1 người trong clb tổ chức sinh nhật và muốn mời hết cả clb theo.... mặc dù không có thân quen gì... với lý do: "đi càng đông càng vui".

Riêng tao chỉ thấy tốn tiền chứ có vui gì đâu. Không quen biết gì đi đến tiệc của người ta là thấy vô duyên muốn chết rồi.

Vậy mà lạ thay, p'Arm đồng ý với những đề nghị đó. Tuy nói clb này nó nháo nhào vậy nhưng p'Arm vẫn nhận các nhiệm vụ của trường. Đa số là các chương trình lớn của trường sẽ được clb đảm nhận và giúp đỡ. Rồi sau đó.... tất nhiên sẽ là các bữa tiệc kết thúc nhiệm vụ... mà theo như mọi người nói thì đó là

Ăn mừng hoàn thành tốt!

Thật ra dù hoàn thành không tốt cũng có tiệc đó. Chia buồn cho nhiệm vụ thất bại. Lần sau cố gắng hơn!
Tất cả những gì tôi nghe được đều muốn bật cười vì cái sự tự thoả hiệp để thoả mãn mong muốn vui chơi của các vị tiền bối đây. Bộ các vị không cần học hành hay sao vậy???

Dù tôi cũng thích đi chơi nhưng học vẫn là quan trọng nhé, tôi không muốn ba mẹ mình thất vọng đâu.

Và dù muốn dù không thì sau tất tần tật các lần tham gia hoạt động của clb thì các cá nhân cũng gần thân thiết hơn với nhau, tôi cũng dần thân hơn "tí xíu" với mọi người nhờ 2 đứa bạn còn lại và p'Arm.

Không phải chảnh chó gì đâu... mà thật sự là sợ gặp rắc rối nên mới không muốn thân thiết với ai đó. Ngoài những người đó ra thì tôi còn thân thiết hơn với 1 bạn nữ khoa Khoa học đó. Đó là Sandy.

Tính ra thì chúng tôi biết nhau từ lúc còn học trung học. Lúc đó tôi khá nổi vì học giỏi. Còn cô ấy thì xinh đẹp. Và học ngay lớp kế bên của tôi. Nhưng chỉ là biết mặt chứ chưa từng thân thiết với nhau. Cho đến khi vào cùng clb ở đại học... cô ấy bắt đầu làm thân với tôi.... và tất nhiên là.... tôi không từ chối được.

Sandy: Gun~, chiều nay cậu sẽ đến buổi họp clb chứ?
Sandy:* sticker mèo với đôi mắt long lanh*

Gun: Ừ.... mình có đến.
Có chuyện gì sao?

Sandy: à.... mình muốn nhờ cậu chút chuyện!
Sandy: gặp nhau ở sảnh trước khi vào phòng clb nhé!

Gun: ok... mình sẽ đến đó.

Sandy: thanks you na~

Nếu cậu ấy có chuyện cần giúp mà nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp vậy. Mặc dù chưa đủ thân thiết nhưng cũng là bạn.
.
.
.
Chúng tôi kết thúc tiết học và cả 3 cùng đi bộ sang phòng clb. Tôi nhớ đến cuộc hẹn của Sandy và thật may vì phòng của clb nằm gần toà nhà khoa Khoa học.

"2 đứa mày lên trước đi, tao có chút việc... sẽ lên sau" tôi nói vs 2 thằng bạn rồi xua tay đuổi đi trước.

"Ờ.... đừng có mà trốn về đó..."- Krist nói rồi bá vai thằng New đi trước

"Mày thấy nó mờ ám không??"

"Này.... tao nghe thấy đó nha 2 thằng quần" tôi hét lên với bạn mình vì nghe được câu nói của thằng New, làm gì đâu mà mờ ám??

5p sau khi đứng ngó nghiêng thì Sandy đến.

"Xin lỗi nha Gun, tại lớp mình ra trễ"

"Ờ không sao, có việc gì hả Sandy?" Tôi vào vấn đề trực tiếp trước khi phải đứng lâu hơn ở đây dứoi ánh mắt của mấy đứa Khoa học.

"À... mình tính nhờ Gun đưa cái này cho p'Off á! Tại thấy Gun thân thiết với mấy anh khoá trên. Mình thích p'Off lâu rồi"- cô gái vừa bày tỏ vừa cúi đầu đỏ mặt. Vẻ ngại ngùng lắm. Làm tôi cũng bối rối theo.

"Thích người ta thì đem đến tặng đi chứ nhờ Gun làm gì? Vả lại mình không có thân thiết với đàn anh đó đâu."

Tôi nói thật, dù đã có thân hơn tí xíu xiu nhưng vẫn là tôi không có nói chuyện hay gì cả đâu. Hầu hết thời gian đến clb tôi sẽ tám nhảm với bạn mình, không thì nằm dài trên bàn nghe nhạc. Chỉ có nói chuyện với p'Tay nhiều, vì tính tình p'Tay khá hợp với tôi. Vả lại p'Tay đang trong quá trình tán thằng New bạn tôi nên nhờ tôi giúp. Nhưng mà tôi không ngờ mình có cái duyên làm mai mối vậy đâu. Trời đất ơi!

"Đi mà Gun~, chỉ cần đưa hộ mình thôi. Mình không đủ tự tin để đưa quà trực tiếp... ná ná~~~... Gun ná~" Sandy vừa lắc tay tôi vừa cúi đầu đỏ mặt... cảnh tượng này khiến nhiều ánh mắt tò mò của mọi người tập trung về hướng chúng tôi nhiều hơn. Cuối cùng tôi đành phải gật đầu đồng ý để thoát khỏi bàn tay của Sandy.

"Được rồi, buông tay ra trước đi.... nhưng mà mình chỉ đưa quà hộ thôi đó"- tôi nói rồi vò đầu bản thân 1 cái vì sự yếu đuối trước lời thỉnh cầu của cô gái trước mặt. Nhận hộp quà nhỏ màu hồng có hình trái tim cho vào balo. Rồi dẫn trước đến phòng clb.

Và may mắn thay... hôm nay vị đàn anh mà đó không có đến. Tôi tưởng là bắt buộc phải đến chứ nhỉ? Nếu biết trước vậy thì tôi đây cũng không đến đâu. Phiền phức muốn chết.

Cuộc họp kết thúc với nội dung là gì tôi cũng không quan tâm lắm. Dù sao thằng Krist nó cũng sẽ phổ biến lại cho tôi mà thôi. Nên trước khi về tôi nhớ đến lời nhờ giúp đỡ của Sandy. Vì vậy tôi ra gặp p'Tay, bạn thân của p'Off.

"P'Tay, p'Tay" tôi gọi rồi ngoắc ngoắc p'Tay về phía mình. Đàn anh nở nụ cười toả nắng chạy lại phía tôi vui vẻ

"Sao á pet?"

"Ờ... nhờ p'Tay đưa cái này cho p'Off nha! Hôm nay không thấy p'Off đến"- tôi vừa nói vừa lấy trong balo ra hộp quà trái tim vủa Sandy. Và p'Tay mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi ngạc nhiên

"Gì? Tặng thằng Off??? Gun thích nó hả???"

Chết tiệt. Tôi quên nói....p'Tay hiểu lầm cái gì vậy chứ.

"Khùng quá.... P nghĩ sao vậy? Cái này có bạn nữ kia nhờ em đưa hộ." Tôi vừa gãi đầu vừa giải thích vì suy nghĩ của p'Tay.

Đúng. Với tôi việc tình cảm giữa 2 người con trai với nhau không phải vấn đề gì cả.

Như việc p'Tay theo đuổi thằng New đó. Tôi còn ủng hộ nữa là. New nó là đứa nhìn ở ngoài thì có vẻ mạnh mẽ ( chắc vì nó to con) nhưng thật ra bên trong thì nó cũng chỉ là 1 đứa con nít không hơn không kém. Và p'Tay lại là 1 người thân thiện, dễ mến nên nhiều lúc tôi cũng muốn gửi gắm nó cho rồi. Chứ đi chung với tôi, nhìn vào thì nghĩ tụi nó lớn, chứ thật ra tôi đây mới phải lo lắng cho 2 đứa nó nè.

Nhưng riêng tôi và p'Off thì khác nhé. Dù gặp nhau cũng thường nhưng số lần nói chuyện trao đổi với nhau không quá đầu ngón tay. Và cuộc đối thoại luôn luôn là "ok, vâng, dạ, ưhm, xin chào, tạm biệt". Vả lại ấn tượng của tôi với đàn anh này vốn không tốt gì đâu.... người đâu mà lạnh lùng, nếu không phải nói là chảnh thì cũng kiểu khó gần muốn chết. Xung quanh cứ toả ra không khí lạnh và nguy hiểm. Tôi còn chưa từng có ý định kết thân với người này.

"Haha... vậy mà cứ tưởng, làm mừng hụt cho thằng Peng"

"Sao? Mừng hụt cái gì vậy P?"

"Awo, không có gì. Vậy để anh đưa cho nó. Giờ cho anh mượn New 1 chút xíu nha... 2 đứa về trước đi nha"- cuối câu p'Tay nói nhỏ chỉ để 2 người chúng tôi nghe rồi chạy ra hướng cửa nơi 2 thằng bạn tôi đang đứng cùng p'Sing????

Rồi khi tôi ra đến noi thì p'Tay liền khoác vai thằng New rồi chào tạm biệt và mất dạng sau toà nhà.
Còn 2 người trước mặt tôi là ý gì đây?

"Gun, tao đưa mày về"- Krist nói trong khi chau mày cúi đầu, còn chân thì chà xuống nền đất. Tôi không khỏi lo lắng khi thấy bộ dạng của nó nên phải thắc mắc liền

"Mày làm sao vậy?"

"Không.... đi về thôi" nó nói rồi cố tình lôi kéo cánh tay của tôi đi.

"Khoan đã...Krist..." tiếng p'Sing vang lên làm tôi nhận ra còn có 1 người nữa nãy giờ vẫn còn ở đây. Nhận ra có chút mờ ám nên trong tôi trỗi dậy bản năng tò mò....

"Hey.... kêu nó làm gì vậy p'Sing??"

"Gun, tao có chuyện cần nói với Krist, mày tự về nha"

Á à.... đuổi tôi về ư... đã vậy không về nhé.

"Không. P có chuyện gì với bạn em? Khai mau đi!"

"Rồi mày nữa.... nói nhanh còn kịp"- tôi quay sang đe doạ đứa bạn còn đang bận mặt đỏ tía tai gãi đầu gãi cổ

Nhìn cứ như tao đi bắt gặp gian tình ý.

"Về trước đi.... rồi tao kể sau, bữa sau tao đãi mày đi ăn"- p'Sing chen vào trước rồi nắm lấy tay Krist lôi đi.

Giờ đem cả đồ ăn ra dụ tôi ư.... ok.... đồng ý hai tay hai chân... với tôi thì ăn uống mới là chân ái cuộc đời này.

"Ok... nhớ nha P. Vậy em đi trước. Bảo trọng nhé Krist"- tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu thằng Krist đang mặt đỏ như trai cà chua của mình đang đứng dậm chân mím môi tại chỗ.

Haha.... chuyện này có vẻ vui rồi đây.
.
.
.
2 tuần tiếp theo trôi qua trong yên bình. Tôi được p'Sing dẫn đi ăn như đã hứa. Và tôi đã moi ra được rằng p'Sing thích Krist. Ô hổ.... bạn bè của tôi ơi. Tụi mày sắp được gả về nhà chồng hết rồi.

Còn nhớ mới hồi mấy tháng trước cùng nhau hát "Forever Alone" vậy mà giờ đây tụi mày sắp thành hoa có chủ hết rồi. Tao cầu cho tụi mày "nở hoa" luôn nhé.

Việc học cũng như clb vẫn diễn ra bình thường. Quý ngài lạnh lùng từ ngày đó vẫn tỏ ra bình thường sau khi nhận quà mà Sandy nhờ tôi gửi. Đoán chắc rằng họ sẽ tiến triển tốt đẹp thôi. Sandy xinh đẹp vậy mà.

Nhưng có vẻ như phận làm ông tơ của tôi chưa kết thúc nhỉ???

Đã 11h khuya và tôi nhận được cuộc gọi từ Sandy.. cô ấy nói với tông giọng lè nhè và ở một nơi nào đó ồn ào với tiếng nhạc chát tai.

Tôi đến quán bar gần trường để gặp cô ấy. Khi vừa nhìn thấy tôi cô ấy liền khóc lóc như thể gà con gặp mẹ. Việc nay khiến những người xung quanh nhìn tôi như thủ phạm làm cô gái xinh đẹp này phải khóc.

Trời ạ! Không có nha! Đừng có mà hiểu lầm đó. Tao không có làm gì cả? Đừng có nhìn tao như thế. Chết tiệt thật.

Tôi nghĩ mình đã vướng vào 1 rắc rối mới sau thời gian yên bình rồi.

"Gun.... hức... p'Off... hức.... đá mình rồi" - cô ây vừa thút thít vừa nói khiến câu cú càng không rõ ràng.

What??? Mới 2 tuần mà đá rồi á?? Đàn anh này quả là 1 play boy mà.

Tôi chỉ biết vỗ vai an ủi cô ấy... ngoài ra không biết nói gì hơn. Chuyện tình cảm của người ta... tôi có thể lắng nghe... nhưng tuyệt đối không thể cho lời khuyên. Vì sao ư? Vì tôi không hứng thú với vấn đề tình cảm nên càng không biết cách xử lý chúng chứ sao?

"Gun, giúp mình nha... nha Gun... giúp mình nói chuyện với p'Off đi mà..."- sau đó cô ấy bắt đầu kể lể mà tôi vẫn không hiểu cô ấy nói gì cả? Và đó có phải sự thật không khi cô ấy kể với tôi những chuyện tế nhị như vậy chứ??

Tôi không quan tâm việc p'Off yêu ai, hay việc anh ta có ngủ với Sandy hay chưa? Nhưng Sandy thì 1 mực khẳng định như vậy, và bắt đầu gào khóc đòi tôi hứa phải giúp cô ấy nói chuyện với người kia. Cuối cùng tôi chịu thua trước sự khóc lóc của cô gái này.

Việc tôi nhận lời như vậy không có nghĩa tôi sẽ can thiệp vào chuyện riêng tư của ngừoi khác. Tôi không muốn gặp rắc rối. Càng không phải việc của mình thì càng nên tránh xa. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe có liên quan đến p'Off thì tôi lại thở dài.

Tôi không hiểu và cũng chưa từng tìm hiểu về người con trai lạnh lùng đó. Nhưng theo như tôi thấy anh ta không phải dạng người lên giường với bất kỳ ai như cách mà Sandy nói. Cuối cùng.... dù không muốn... tôi đã phải nói chuyện với p'Tay. Bạn thân p'Off và là pet cưng của tôi. Người mà tôi cho rằng đối xử với tôi tốt hơn cả ông bác và ông anh cùng mã số của mình.

Khởi đầu cho mọi nguồn cơn của sự rắc rối đến rồi!

*************************
Hãy vote và để lại cmt nhé💚
-seri-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top