Chương 5
BÙM ! BÙM ! BÙM !
Đúng như cảm giác bất an của cậu , sau khi cuộc gọi thứ 3 kết thúc thì căn nhà đột nhiên nổ tung .
Bạch Trúc Liêu : Cái ... cái gì vậy ? Sao đột nhiên căn nhà lại nổ vậy ? Khụ khụ ! A ! Mẹ ! Sao mẹ lại bị đè dưới khúc gỗ vậy ? Khụ khụ khụ ! Để con kéo mẹ ra nào !
Lục Cương Minh : Không ... khụ khụ khụ !!! Không được Bạch Trúc Liêu ! Mau chạy đi ! Không cần phải lo cho mẹ đâu !! Khụ khụ khụ !!!
Bạch Trúc Liêu : Khụ khụ ! Không được ! Bằng mọi giá con phải kéo mẹ ra khỏi đây ! Mẹ ! Hãy cố gắng lên !
Bà Lục cố gắng hết sức để nói với Bạch Trúc Liêu bằng những hơi thở cuối cùng .
Lục Cương Minh : Con ... con à , hãy sang ... khụ khụ ! Hãy sang nhà ... khụ khụ ... hàng xóm nhờ họ gọi cứu hỏa đi !! Con hãy chạy đi ! Khụ khụ khụ ! Mặc kệ mẹ ! Không cần lo cho mẹ !!!
Bạch Trúc Liêu : Không được ! Bằng mọi giá ... khụ khụ .. con phải kéo mẹ ra khỏi đây ! Khụ khụ khụ !!!
Bà Lục dùng hết sức lực của mình Bạch Trúc Liêu ra ngoài .
Lục Cương Minh : Lửa đã lan ra khắp nhà rồi , mẹ chỉ có thể bảo vệ con được tới đây thôi ! Tạm biệt !
Bạch Trúc Liêu : Không mẹ !!! MẸ !!!!!!
Lục Cương Minh : Hãy sống tốt nhé hai đứa ! Không có mẹ thì cũng không sao cả !
Bạch Trúc Liêu hoảng loạn chạy hật nhanh sang nhà hàng xóm .
Bạch Trúc Liêu : Bác ... bác ơi ! Làm ... làm ơn ! Hãy gọi xe cứu hỏa đi ạ !!!
Bà hàng xóm : Bác gọi rồi ! Kìa ! Xe cứu hỏa đến rồi !
May mắn là xe cứu hỏa đã đến sớm nên đám cháy đã được dập tắt nhưng còn bà Lục thì vẫn đang được điều trị . Bạch Trúc Liêu ngồi ở ngoài chờ đợi mãi nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa hề mở ra . 1 tiếng , 2 tiếng , 4 tiếng , rồi cho đến 7 tiếng thì cuối cùng cánh cửa cũng đã mở ra . Khi bác sĩ bước ra thì Bạch Trúc Liêu mừng rơi nước mắt tiến tới chỗ ông hỏi tới tấp .
Bạch Trúc Liêu : Bác sĩ ! Mẹ cháu sao rồi ? Cháu có thể vào thăm mẹ chứ ?!
Bác sĩ lắc đầu và mang trên mặt một nỗi buồn . Ông nói rằng :
_ Chúng tôi có một tin vui và một tin buồn . Tin vui là bệnh nhân vẫn còn sống . Còn tin buồn là bà ấy chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi !
Bạch Trúc Liêu vui mừng khi nghe tin mẹ mình vẫn còn sống nhưng rồi mặt cậu lại biến sắc khi nghe mẹ mình chỉ còn sống được 1 tuần nữa mà thôi .
Bạch Trúc Liêu : B ... bác sĩ , ô ... ông không đùa tôi đấy chứ !?
_ Đó là sự thật ! Tôi không nói dối cậu . À mà chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm vài ngày nữa , chi phí phẫu thuật thì là 300.000 tệ !
Bạch Trúc Liêu : Cái ... cái gì ?! Sao chi phí cao quá vậy ? Ông tính cắt cổ tôi à ?
_ Cậu có tiền thì chả , không thì thôi ! Nhìn bệnh viện là đã biết cao cấp rồi nên chúng tôi lấy nhiều tiền thì làm sao ? Nếu như không có tiền để trả thì bán thân đi mà trả nợ , không tôi cho người đến nhà cậu đập nhà đấy !
Bạch Trúc Liêu : Ông hãy cho tôi thời gian đi ! Nhất ... nhất định tôi sẽ trả đủ !
_ Nhớ lời đấy !
Bạch Trúc Liêu : Vậy ông có thể cho tôi vào thăm mẹ một lát không ?
_ Thích thì vào ! Bà ta chưa tỉnh đâu mà thăm !
Bạch Trúc Liêu lặng lẽ bước vào bên trong nhìn bà Lục . Dáng vẻ yếu ớt , gầy gò , da thì xanh xao nhợt nhạt . Bạch Trúc Liêu lại nhớ lại những kí ức một năm trước khi bà Lục nhận nuôi cậu . Cậu nhớ là người phụ nữ đó lúc nào cũng mỉm cười với mình , lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm mình , vậy mà bây giờ bà ấy chỉ còn sống được một tuần nữa thôi . Bạch Trúc Liêu vừa nghĩ mà vừa khóc . Rồi đột nhiên , Bạch Trúc Liêu thấy bà Lục không thở nữa , cái máy cho thấy nhịp tim của bà cũng chạy ngang nốt . Bạch Trúc Liêu hoảng hốt chạy ra gọi bác sĩ .
Bạch Trúc Liêu : B ... BÁC SĨ ! ĐỘT NHIÊN , M ... MẸ CHÁU TẮT THỞ Ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top